Ăn theo tẹo ^_*
Thấy bài báo này cũng có vẻ hờm hợp với cái thread này, thôi thì tiện tay quẳng lên mọi người đọc nhé
Hãy cho trái tim cơ hội để nảy mầm
Đưa ra những tiêu chuẩn về thời gian, vật chất, nghề nghiệp, tuổi tác... là tự đặt ra những giới hạn chết cho tình yêu
Vào thời buổi mà thời gian và sự rung động trở thành mặt hàng khan hiếm thì tình yêu không có quá nhiều ngõ để nảy mầm và đi vào tim bạn.
Bởi vậy, đừng đặt ra thêm những giới hạn cho nó, bạn chỉ đóng chặt những cánh cửa vốn đã ít ỏi.
Câu chuyện của một nữ trưởng phòng kinh doanh
22 tuổi, tốt nghiệp đại học, Xuân Thu lập kế hoạch cho cuộc đời mình: "Dành hai năm để tìm một việc làm tốt và củng cố chỗ đứng. 24 tuổi bắt đầu yêu. 26 tuổi cưới, hưởng cuộc sống vợ chồng son cho đến năm 28 tuổi thì có đứa con đầu lòng. 5 năm sau sinh thêm đứa nữa. Coi như hoàn thành trách nhiệm với tổ tiên giống nòi, tập trung vào phấn đấu cho sự nghiệp cho đến khi về hưu với chức danh ít nhất là phó giám đốc".
Nhưng khổ nỗi, cuộc sống vận hành theo những quy luật ngẫu nhiên riêng của nó, không giống như chiếc máy vi tính. Vì thế, đến nay, Xuân Thu 35 tuổi, chưa có chồng, chưa có đứa con nào. Chức danh chị đạt được là trưởng phòng kinh doanh.
Chị hối tiếc hoài về cơ hội tình yêu bỏ lỡ khi nó đến năm 23 tuổi, trước kế hoạch 1 năm.
Và kế hoạch bị phá sản của một chàng trai
Không ít những người tôi quen biết thường hoạch định kế hoạch cho chuyện yêu đương, gia đình một cách chi tiết.
Họ nghĩ đó là cách chia nhỏ cuộc đời một cách tối ưu.
Anh Minh Tú khá điển trai, có năng lực, thành công về mặt tài chính. Nhưng những người quen biết gặp anh đều bỏ qua tất cả những chuyện đó, chỉ hỏi một câu: "Vẫn chưa lấy vợ à?"
Anh xẵng giọng: "Vợ đâu phải là con gì đâu mà muốn lấy lúc nào cũng được".
Thực tâm, anh rất muốn lập gia đình, từ năm anh mới 30 chứ không chờ đến 40 như bây giờ. Nhưng không hiểu sao nhân duyên cứ trốn chạy anh, như anh từng trốn chạy nó vào những năm trước 30 tuổi.
18 tuổi, Minh Tú đã xác định: Yêu, nhưng không bao giờ lập gia đình trước khi có nhà riêng.
23 tuổi, ra trường, đã có công ăn việc làm. Nhưng vì cái chỉ tiêu đó mà anh đành để người yêu theo bố mẹ đi định cư ở nước ngoài.
Bố mẹ của cô gái ra điều kiện: "Nếu muốn nó ở lại Việt Nam thì phải làm lễ cưới. Bằng không thì phải đi với bố mẹ".
26 tuổi, một cơ hội nữa lại đến, nhưng anh vẫn phẩy tay cho qua vì chưa sở hữu được cái dinh cơ như ý để rước nàng về.
Trớ trêu, từ 30 tuổi trở đi, có nhà riêng rồi, thì anh toàn gặp những cô gái không đủ làm anh phải hy sinh đời tự do với họ. Chưa kể nhiệt huyết yêu đương trong anh cứ ngày một giảm dần. Tình trạng đó kéo dài cho đến nay, không biết khi nào mới kết thúc.
Hãy nhớ, chuyện tình cảm không giống như công việc để bạn có thể lên lịch cho nó. Tình yêu là chuyện của con tim, của cuộc đời và ít nhiều không phụ thuộc vào sự tính toán của mỗi bản thân ta.
Hãy cho tình yêu một khoảng tự do để nảy mầm
Khi chúng ta bước qua khỏi lứa tuổi mộng mơ, chuyện hẹn hò yêu đương không còn đến, đi dễ dàng như trước nữa.
Bởi vậy, nếu bạn quá khắt khe, bắt nó mang vác quá nhiều điều kiện nữa, thì nguy cơ thần Cupid bỏ chạy là chuyện thường tình.
Hãy để con tim bạn tự do hành động và nên ghi nhớ:
1. Tình yêu của bạn không phải là một phần công việc của cuộc đời bạn
Bạn có thể yêu cầu lương tháng 5 triệu cho công việc đó, nhưng đừng khăng khăng phải gặp cho được một anh chàng có lương 5 triệu mới lấy làm chồng.
2. Tùy cơ ứng biến.
Bạn đã thề là có được cuốn sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu mới nghĩ đến việc yêu đương, hôn nhân...thì cứ thề. Nhưng nếu sáng nay có một anh chàng đáng yêu mỉm cười ngọt ngào với bạn và tim bạn cũng loạn lên với anh ta, thì chớ dại mà không đáp lại: "Xin chào, rất vui được làm bạn với anh".
Hoặc dù cuốn sổ tiết kiệm của bạn đã lên đến con số 150 triệu, mà vẫn chưa tìm được ý trung nhân thì cũng đừng vội vàng gì mà quơ đại một gã vô gia cư nào đó làm chồng nhé.
3. Stop việc khép cửa lòng lại đi!
Bạn mới chia tay với người yêu, hay hôn nhân của bạn vừa tan vỡ?
Bạn sợ đau khổ quá rồi và khép chặt cửa lòng, làm con mèo cô độc cho đến cuối đời?
Chớ dại thế. Đôi khi mối tình đến sau mới là mối tình vĩnh cửu của bạn thì sao?
4. Sống với mỗi khoảnh khắc, hiện tại:
Nhiều người để công việc cuốn mình đi, ngày tiếp ngày, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm. Bạn hứa hẹn: Xong việc này, tôi sẽ đăng báo kết bạn, tìm người yêu.
Nghĩ thoáng hơn một chút đi, công việc và tình yêu đâu có loại trừ nhau, nếu không muốn nói là hỗ trợ cho nhau. Sao bạn không song song tiến hành?
5. Nếu bạn đã lỡ đặt ra những "deadline" rồi, thì hãy vui vẻ để mặc chúng có thể bị... phá vỡ
Ý chí của bạn không thay đổi, nhưng hoàn cảnh luôn thay đổi. Người khôn ngoan và hạnh phúc không phải là kẻ duy ý chí, mà biết nương theo hoàn cảnh để có những thay đổi kịp thời, phù hợp.
(Theo báo Tiếp thị & Gia đình)
_____________________
Diệu Hương đã viết:
với lại trang ơi, hôm nọ ông í nói xấu mày đấy, lúc nào rỗi tao kể cho mà nghe, kinh lắm, eheheh. ha` ha` ha` :evil:
thế cơ à? kinh thật! T.A giỏi gớm nhỉ! hị hị
...You'll Never Walk Alone...