Tuổi mười lăm

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Ai cũng một lần qua tuổi mười lăm
Cái tuổi bỗng thấy mình lớn vụt
Và tâm hồn ngập tràn mơ ước
Cũng như tôi,đang tuổi mười lăm

Mẹ bảo tôi: dạo này đứng đắn
Ra cái điều người lớn phải nghiêm trang
Chẳng còn biết giành quà em bé
Chẳng đi chơi với mẹ cả ngày

Bố nhận xét: dạo này mơ mộng
Suốt cả ngày thơ thẩn dịu dàng
Tính con gái đến là giàu tưởng tượng
Có cái gì cũng nhìn mãi không thôi

Các bạn bảo tôi dạo này...xinh tệ
Má hay hồng chẳng biết để cho ai
Họ cười vui khi tôi bối rối
Nhận cánh hồng đỏ thắm của bạn trai...



Khúc An Trang
(10 V)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị Lan anh này có vẻ yêu thơ ghê ha !!! mầy bài em đã đọc rồi đều hay cả !? bài này cũng nhìu cảm xuc ghê !!

----------

chị Lan anh này có vẻ yêu thơ ghê ha !!! mầy bài em đã đọc rồi đều hay cả !? bài này cũng nhìu cảm xúc ghê !!
 
Bài thơ này làm xôn xao giới học trò cái thời nó mới ra đời, mình cũng thích lắm nhưng không nhớ hết, may quá vào đây thì thấy. Chị An Trang học chuyên văn trên mình một khóa, vừa xinh, vừa rất dịu dàng.
 
Ơ hihi bây h mới ngó vào đây :D

Nội san văn học AMS làm từ năm 2000 kỉ niệm 15 năm thành lập :x
Em cũng có một quyển hồi đấy học lớp 6 ^^ hình như là đc thưởng kèm gì đấy :p :x quý lắm, bây h vẫn còn giữ nguyên vẹn :x

Mấy bài trong đây lấy trong nội san, cũng đọc lâu lắm rồi, thỉnh thoảng mở ra lại nhớ lại hồi bé bé buồn cười thế , kỉ niệm 15 năm đợt ấy vui thật :x Trường mở bài hát của AMs suốt ( cái bài phổ từ thơ của chị gì cũng có đăng trong nội san í :">) , dạ hội sweet 15 , nội san văn học , cũng là năm thay phù hiệu , thầy Điện giảng giải mãi về ý nghĩa cái phù hiệu mới ...

Hi , vui :x Không như kỉ niệm 20 năm vừa rồi, loãng, xô bồ , như kiểu dịch vụ hóa ... :( .. hầu như chả có gì để nhớ ...

Khi nào lại làm một quyển nội san thế này thì vui :x biết đâu là 04 07 năm nay :p
 
Trần Thị Thùy Dương đã viết:
Bài thơ này làm xôn xao giới học trò cái thời nó mới ra đời, mình cũng thích lắm nhưng không nhớ hết, may quá vào đây thì thấy. Chị An Trang học chuyên văn trên mình một khóa, vừa xinh, vừa rất dịu dàng.

Chị này bây giờ làm gì hở Dương?

"Tuổi mười lăm" này làm anh nhớ đến "Hoa sữa" của Nguyễn Phan Hách: "Tuổi mười lăm em lớn từng ngày - Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ..."

Cái vụ "bỗng thành thiếu nữ" này, nghe thì nhẹ nhàng mà thực ra ghê gớm lắm đấy :))

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em không rõ chị làm gì, lâu rồi không gặp, ngày xưa hồi cấp ba thì thỉnh thoảng đi chơi với chị, em nhớ là thích chị lắm. Chị hồi đấy xinh đến nỗi đi ngoài hành lang, con trai các lớp toán lý nhào ra cửa sổ ngó.
 
Trần Thị Thùy Dương đã viết:
Em không rõ chị làm gì, lâu rồi không gặp, ngày xưa hồi cấp ba thì thỉnh thoảng đi chơi với chị, em nhớ là thích chị lắm. Chị hồi đấy xinh đến nỗi đi ngoài hành lang, con trai các lớp toán lý nhào ra cửa sổ ngó.

Anh còn nhớ, hồi qua đây được 4-5 năm gì đó, tức là cỡ 1990, anh kiếm đâu được 1 cuốn thơ của học sinh Ams, có bài "Ngưỡng cửa" của chị Đỗ Thị Hương Nhu (?) rất ấn tượng. Cuốn ấy sau bị mất, nhưng bài kia thì may chép lại được. Em có biết chị này ko? Bây giờ làm gì?

Nếu biết thì cho anh gửi lời khâm phục đến chị ấy :))

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Anh còn nhớ, hồi qua đây được 4-5 năm gì đó, tức là cỡ 1990, anh kiếm đâu được 1 cuốn thơ của học sinh Ams, có bài "Ngưỡng cửa" của chị Đỗ Thị Hương Nhu (?) rất ấn tượng. Cuốn ấy sau bị mất, nhưng bài kia thì may chép lại được. Em có biết chị này ko? Bây giờ làm gì?

Nếu biết thì cho anh gửi lời khâm phục đến chị ấy :))

L.

Em cũng là fan của bạn Nhu đấy anh Linh ạ. Bạn Nhu thông minh xuất chúng, học hành tanh tưởi, nói chung là siêu, và rất có phong cách. Em nghe Tây nó đồn là bạn đã xong tiến sỹ Luật, bây giờ dạy ở trường đào tạo thẩm phán ở Đội cấn. còn các tình hình khác thì em ko biết.
 
Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Em cũng là fan của bạn Nhu đấy anh Linh ạ. Bạn Nhu thông minh xuất chúng, học hành tanh tưởi, nói chung là siêu, và rất có phong cách. Em nghe Tây nó đồn là bạn đã xong tiến sỹ Luật, bây giờ dạy ở trường đào tạo thẩm phán ở Đội cấn. còn các tình hình khác thì em ko biết.

Câu tô đậm ở trên style nghe hay nhỉ? TL kiểu mới à? :)

Cái "tình hình khác" mà em ko biết ấy, anh lại rất tò mò :) Đúng là... tình hình rất là tình hình nhỉ?

Làm sao bảo bạn ấy vào đây giao lưu cái, được thì đội ơn em ;)

L.
 
Lâu lắm mới vào đây ...

Nhớ Ams của 6 năm trước :((
 
có nhiều lắm :(( lúc nào rỗi kể sau bây h em phải đi học :(
 
Hok phải Amser có nghe cũng chả thấy gì ^^ Như bây h anh kể về CHu thì em cũng ko có hứng thú lắm :p
 
Trần Phương Hoa đã viết:
Hok phải Amser có nghe cũng chả thấy gì ^^ Như bây h anh kể về CHu thì em cũng ko có hứng thú lắm :p

Bậy, anh có cách kể về Chu để em có hứng thú chứ? :))

L.
 
có thể ^^ Nhưng những cái Ams 6 năm trc' của em , nó thuộc về vẻ đẹp gắn với kỉ niệm cá nhân , ko phải mang tính tập thể ^^ nên nó khác với cái " CHu " của anh chứ :))
 
Cái "ngưỡng cửa" này sợ thật!

NGƯỠNG CỬA

Cái đêm ấy như là... ngưỡng cửa
Phút vô tình anh trót bước qua
Hai đứa mình giờ đã mãi xa
Anh
chợt nhận ra:
Sau cánh cửa:
chỉ là
khoảng trống...


Đọc bài này thì lại nhớ đến một bài của Phi Tuyết Ba:

ĐIỀU ANH KHÔNG BIẾT

Riêng điều ấy không bao giờ anh biết
Có một lần em lỡ hẹn với anh
Chiều đương xanh bên cánh cửa xanh
Em đến gần... cánh cửa xanh hé mở

Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ
Đôi chân em sao khó bước qua
Chỉ một bước thôi là hết cách xa
Anh gần lắm...
phía bên kia đôi guốc!

Chẳng biết vì sao chân em lui bước
Chiều đang xanh bên cánh cửa xanh
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh
Đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới!


L.

Nguyễn Hoàng Linh đã viết:
Anh còn nhớ, hồi qua đây được 4-5 năm gì đó, tức là cỡ 1990, anh kiếm đâu được 1 cuốn thơ của học sinh Ams, có bài "Ngưỡng cửa" của chị Đỗ Thị Hương Nhu (?) rất ấn tượng. Cuốn ấy sau bị mất, nhưng bài kia thì may chép lại được. Em có biết chị này ko? Bây giờ làm gì?

Nếu biết thì cho anh gửi lời khâm phục đến chị ấy :))

L.
 
Anh Linh ạ, ngày xưa em được bạn Nhu share nhiều thơ của bạn ấy lắm. Thế mà tệ quá, bây h em quên hết trơn hết trọi rùi :). Dạo này phải "tu dưỡng tâm hồn" bằng cách nghe Khánh Hà rên rỉ suốt ngày đấy, có khốn khổ không :)
 
Chết, sao lại phải tu Khánh Hà? Có sự cố gì đặc biệt à? Khi nào "nói chuyện riêng" cái đi...

Sao em ko làm quả điều tra bạn Nhu này một cái? :))

L.

Nguyễn Thủy Minh đã viết:
Anh Linh ạ, ngày xưa em được bạn Nhu share nhiều thơ của bạn ấy lắm. Thế mà tệ quá, bây h em quên hết trơn hết trọi rùi :). Dạo này phải "tu dưỡng tâm hồn" bằng cách nghe Khánh Hà rên rỉ suốt ngày đấy, có khốn khổ không :)
 
Trần Phương Hoa đã viết:
có thể ^^ Nhưng những cái Ams 6 năm trc' của em , nó thuộc về vẻ đẹp gắn với kỉ niệm cá nhân , ko phải mang tính tập thể ^^ nên nó khác với cái " CHu " của anh chứ :))

Mấy chục năm trước thì Chuê chưa đẻ nhỉ? Nên kể những chuyện hồi ấy, ko biết em nghe sẽ thấy thế nào.

Thử kể mẩu chuyện này xem em có thấy hay ho gì ko nhé. Đây là thời "hậu CHU", khi ấy bọn anh tốt nghiệp phổ thông rồi.

Trước khi qua bên này, bọn anh phải học tiếng (Hung) 1 năm tại trường Thanh Xuân. Dạo đó, có một thày tên là L., là người tích cực và dám nói chuyện nhất với hai cô "chuyên gia", tức là hai bà giáo Hung dạy tiếng ở trường. Thày Ch. chủ nhiệm lớp anh thì có phần "nhút nhát" hơn, thường cứ im nghe Tây họ nói một thôi một hồi rồi thủng thẳng buông câu "Tôi không biết" cho tiện. Ngoài ra còn có cô B., mấy đứa ngỗ ngược theo dõi cách cô dạy, để ý rằng cô chỉ hay nhấn mạnh phần đầu của một từ, mà đến phần đuôi (là cái tinh túy nhất và khó chịu trong tiếng Hung) thì cô nói rất nhỏ.

Thày L. lại còn được cái nói rất to, vì vậy bọn học trò láo đặt cho thày cái biệt hiệu là "L. rồng", để ám chỉ cái khẩu khí mạnh mẽ của thày. Nói chung, những lúc thày dạy khá vui vì thày hay nói nhiều và không bắt học sinh nói lắm. Nhất là thày còn vui vẻ và hay kể chuyện cười. Mà trình độ bọn anh thì như vịt nghe sấm, hiểu quái gì. Thày kể xong là cười ngay, làm cho thoạt đầu bọn anh còn vắt óc xem câu chuyện có nội dung thế nào mà thày lại cười nhỉ.

Về sau, lại bọn mất dạy nghĩ ra cái mẹo là: đằng nào cũng không hiểu thì thày kể xong, vừa mỉm miệng là ta cũng đồng thanh phá lên cười, cười thật giòn cho thày vui. Hình như cũng có đôi vài lần quá trớn vì thày đang nói giữa chừng, ngừng lại để nghỉ, có thằng khỉ đột nào tích cực quá đã phì lên cười rất thớ lợ (cái này giống giống một giai thoại về Đặng Thái Sơn khi anh vừa thắng giải Chopin năm 1980 về nước, phải đánh một buổi "báo cáo" cho các vị không mấy am hiểu âm nhạc nghe; hình như giữa chừng, các vị ấy cũng tưởng hết và làm một tràng pháo tay dữ dội thì phải?) Không biết thày có nghi không, nhưng được cái là thày rất vui tính nên đã bỏ qua, không "sờ đầu" thằng nọ.

Viết những dòng bậy bạ này không ngoài mục đích là nhớ về một kỷ niệm cũ, nếu có đến mắt các thày cô, chắc cũng không ai thèm chấp bọn "nhất quỉ, nhì ma... " này. Chấm hết.

L.
 
Back
Bên trên