Bùi Mai Hương
(Mai Hương)
Thành viên danh dự
Theo bạn, thời đi học, tuổi nào đẹp nhất?
Tiểu học:
"Hoa nào đẹp bằng hoa tuổi thơ
Ổi nào ngon bằng ổi năm xưa
Suối nào mát bằng suối hồi còn bé
Vẫn tắm mùa hè xao động nắng trưa
Võng nào êm bằng võng ru ngày ấy
Trang giấy nào thơm bằng giấy khai trường
Câu thơ nào hay bằng câu ca dao tập đọc
Ai xinh bằng cô bạn nhỏ mến thương"
(Thơ: Lưu Quang Vũ)
Trung học
"Trong tuổi niên thiếu ở trung học, tình cảm người ta dồi dào nhất. Ở tiểu học trí óc chưa phát triển, tình cảm còn hồn nhiên, chưa có thắc mắc suy tư, bạn chỉ là bạn chơi những trò đánh bi, đánh đáo, chưa phải là bạn tâm tình. Lên tới trung học, tới tuổi dậy thì, chúng ta mới hiểu và thích cái đẹp của thiên nhiên, của thơ văn, của tâm hồn, của thiếu nữ, tình xuân của ta phơi phới, ta vui khi nhìn ánh vàng ban mai trên ngọn cây, buồn khi nghe tiếng gà gáy hoặc cuốc kêu giữa trưa; ta rạo rực trước một dòng nước loang loáng ánh trăng trong một không khí thoang thoảng hương bưởi, du dương tiếng sáo, ta mơ mộng một cuộc đời mai sau, ta tạo cho mình một lý tưởng, lý tưởng càng cao thì lòng ta càng dào dạt, và ta muốn có bạn tâm sự để thổ lộ những thắc mắc, san sẻ những ước mơ của mình. Vì vậy những bạn thân nhất của ta thường là những bạn ở trung học".
(Nguyễn Hiến Lê)
Đại học
"Đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, hai tiếng sinh viên luôn gợi lên một cái gì trong sáng tốt đẹp. Đó là lứa tuổi còn quá sớm để được coi là từng trải, dày dạn. Nhưng cũng quá muộn để bị coi là non nớt, thơ ấu. Thế hệ sinh viên đứng giữa hai cái đó: Họ nhìn đời một cách nghiêm trang mà không mất vẻ trẻ trung, hồn nhiên, họ là thế hệ của học hỏi, rèn luyện, ước mơ. Họ là tuổi đẹp của một con người, thế hệ đẹp của một thời đại".
(Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm)
Xét cho cùng, tuổi nào cũng đẹp. Mỗi độ tuổi giống như mỗi một loài hoa, muôn mầu muôn sắc, đẹp đến ngất ngây. Thế mà, tuổi chỉ đi mà chẳng bao giờ trở lại, khiến người ta chợt vui mà cũng chợt buồn khi nhận ra rằng, mình đã qua tuổi học đường, tuổi đẹp nhất của đời người. Thời gian vẫn đang phi nước đại miệt mài, vẫn đang hờ hững dày xéo lên tuổi tác của con người. Nó trôi nhanh lắm! Bởi vậy ta hãy sống sao cho không phải hối tiếc, không phải thôt lên hai chữ: giá như...
(Bùi Mai Hương)
Tiểu học:
"Hoa nào đẹp bằng hoa tuổi thơ
Ổi nào ngon bằng ổi năm xưa
Suối nào mát bằng suối hồi còn bé
Vẫn tắm mùa hè xao động nắng trưa
Võng nào êm bằng võng ru ngày ấy
Trang giấy nào thơm bằng giấy khai trường
Câu thơ nào hay bằng câu ca dao tập đọc
Ai xinh bằng cô bạn nhỏ mến thương"
(Thơ: Lưu Quang Vũ)
Trung học
"Trong tuổi niên thiếu ở trung học, tình cảm người ta dồi dào nhất. Ở tiểu học trí óc chưa phát triển, tình cảm còn hồn nhiên, chưa có thắc mắc suy tư, bạn chỉ là bạn chơi những trò đánh bi, đánh đáo, chưa phải là bạn tâm tình. Lên tới trung học, tới tuổi dậy thì, chúng ta mới hiểu và thích cái đẹp của thiên nhiên, của thơ văn, của tâm hồn, của thiếu nữ, tình xuân của ta phơi phới, ta vui khi nhìn ánh vàng ban mai trên ngọn cây, buồn khi nghe tiếng gà gáy hoặc cuốc kêu giữa trưa; ta rạo rực trước một dòng nước loang loáng ánh trăng trong một không khí thoang thoảng hương bưởi, du dương tiếng sáo, ta mơ mộng một cuộc đời mai sau, ta tạo cho mình một lý tưởng, lý tưởng càng cao thì lòng ta càng dào dạt, và ta muốn có bạn tâm sự để thổ lộ những thắc mắc, san sẻ những ước mơ của mình. Vì vậy những bạn thân nhất của ta thường là những bạn ở trung học".
(Nguyễn Hiến Lê)
Đại học
"Đối với mỗi người Việt Nam chúng ta, hai tiếng sinh viên luôn gợi lên một cái gì trong sáng tốt đẹp. Đó là lứa tuổi còn quá sớm để được coi là từng trải, dày dạn. Nhưng cũng quá muộn để bị coi là non nớt, thơ ấu. Thế hệ sinh viên đứng giữa hai cái đó: Họ nhìn đời một cách nghiêm trang mà không mất vẻ trẻ trung, hồn nhiên, họ là thế hệ của học hỏi, rèn luyện, ước mơ. Họ là tuổi đẹp của một con người, thế hệ đẹp của một thời đại".
(Bộ trưởng Nguyễn Khoa Điềm)
Xét cho cùng, tuổi nào cũng đẹp. Mỗi độ tuổi giống như mỗi một loài hoa, muôn mầu muôn sắc, đẹp đến ngất ngây. Thế mà, tuổi chỉ đi mà chẳng bao giờ trở lại, khiến người ta chợt vui mà cũng chợt buồn khi nhận ra rằng, mình đã qua tuổi học đường, tuổi đẹp nhất của đời người. Thời gian vẫn đang phi nước đại miệt mài, vẫn đang hờ hững dày xéo lên tuổi tác của con người. Nó trôi nhanh lắm! Bởi vậy ta hãy sống sao cho không phải hối tiếc, không phải thôt lên hai chữ: giá như...
(Bùi Mai Hương)