Truyện ngắn: Thế Là Tươm Rồi

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Thế Là Tươm Rồi
---o0o---​

1. Bời cựa mình, co chân cho đỡ mỏi. Khi hai cẳng tay vừa đưa xuống định kẹp vào giữa thì đầu gối hắn đã chạm mạnh vào vật gì đó nghe đánh “xoạch” một tiếng rõ to, làm giật mình cả đêm khuya tĩnh mịch.
Hắn nhăn dúm mặt, bặm môi chửi khẽ một câu, thận trọng khom người nằm cho thực gọn và thoải mái. Đêm đen tối thui khiến đầu hắn càng thêm bực. Hắn lại thấy khốn khổ cho cái thân hắn. Hắn thao thức nghĩ về bố mẹ mình.
À! Chí ít thì hắn cũng còn có gia đình…

2. Từ lúc sinh ra Bời đã thấy bố hắn nghèo. Mẹ hắn phải suốt ngày khọm lưng bán rau nuôi hắn ăn học. Ấy thế mà năm lớp chín, Bời phạm đại tội: dám hỗn xược cả với thày hiệu trưởng. Mẹ hắn khóc thít thít suốt nhiều đêm sau cái ngày nhà trường báo tin con bà bị đuổi học. Bố hắn nổi giận đùng đùng, rồi biến đi đâu mất cả mấy tháng trời. Khi về ông mang theo nhiều dụng cụ rửa xe “đồng nát”. Thế là Bời cùng bố mẹ chuyển sang nghề mới. Cho đến bây giờ, gia cảnh đã khá hơn nhiều: Căn nhà trước kia chuyên hẳn việc rửa xe, còn gia đình Bời chuyển sang sống ở nơi khác. Cố nhiên, hằng đêm họ phải cắt người ngủ lại trông coi cửa hàng. Và lần này thì đến lượt hắn.

* * *

3. “Loảng xoảng”- hắn lại gạt rơi tiếp những đồ vật lỏng chỏng xung quanh. “Thây kệ” - Hắn nghĩ, và dang rộng tay chân ra cho thực thoải mái. Bắp đùi hắn kê lên thứ gì đó cao cao bằng nhôm nghe mát lịm. Hắn lim dim mắt khoan khoái. Cổ họng hắn đưa đưa những hơi thở dường như đang lạnh dần…
Để được một lúc thì chân tay đã lại nóng lên như cũ nên hắn không còn thấy dễ chịu nữa. Giờ đây, thằng Bời trở về với cái cảm giác cứng ngắc nơi sống lưng và tận từng khớp chân tay. Manh chiếu xẹp không hề êm, trái lại còn nhăn nhúm thực khó chịu. Hắn nghiêng đầu, duỗi người để kéo phẳng lại chiếc chiếu. Hơi ngủ đã trĩu nặng đầu óc cùng hai con mắt. Hắn mơ mơ.
Bỗng một tiếng muỗi vo vo làm hắn ngứa ngứa vùng tai. “Tẹtt”- Bàn tay thô kệch vỗ mạnh làm hắn rát má. Hắn chửi con muỗi đã khiến hắn đau. Rồi, hắn lại mơ mơ…
Muỗi.
Đến giờ thì muỗi nhiều quá rồi, vỗ không xuể.
Đàn muỗi làm hắn động tay động chân- làm hắn mất ngủ. Và càng mất ngủ thì hắn lại càng muốn ngủ, vì hắn mệt. Rồi càng mệt mỏi bao nhiêu, hắn càng căm lũ muỗi bấy nhiêu…
Lũ muỗi ấy sao mà ngu thế! Bời đương trai, có tiếc gì tí chút thứ thức ăn đo đỏ ngon lành đâu mà chúng sợ, lại lén lút cướp trộm. Phải chăng cứ đường hoàng mà bậu, mà chích sao cho thực nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ thường hắn còn thích thú ấy. Chứ cứ kiểu bây giờ, bầy muỗi chỉ có nước tan thịt nát cánh với hai bàn tay hắn mà thôi…

4. “Vi…vu”- Tiếng muỗi đêm mệt mỏi vờn vờn xung quanh hắn. Mệt quá rồi, hắn chẳng thèm đụng chân tay nữa, chỉ thổi phù phù đuổi muỗi bậu trên mặt, hoặc rung rung người xua nốt bọn đang nghiến ngấu máu tươi…
Hắn mở to mắt, chong chong về phía trước.
Đã quen với màn đêm nên trong bóng tối, hắn có thể thấy những hình vật nhợ nhợ thoắt ẩn thoắt hiện…
Đêm đã khuya quá rồi…
Hắn chợt nhớ đến chiếc xe địa hình tím của một thằng bé- hắn nhìn thấy ngoài phố ban chiều. Hắn ước nó quá. Hắn sướng khi nghĩ về cái viễn cảnh lúc hắn được cưỡi trên chiếc xe và đi dạo quanh phố… “Sẽ đường hoàng như thanh niên nhà giàu vậy…”- Đôi mắt hắn cụp xuống, cố tưởng tượng thêm cho cảnh tượng huy hoàng…
Hắn lại dang chân ra cho đỡ mỏi. Bỗng “Cạch!!!”- Hắn đụng phải một vật gì đó phía dưới kia. Vậy là mọi tưởng tượng biến sach, chỉ còn lại đen sì trong con mắt mở toang…
Hắn chưng hửng. Mũi hắn nghe ơn ớn lạnh.
À, hắn vẫn nghèo thế thôi mà.
Hắn nhớ, từ bé hắn chưa bao giờ có xe đạp riêng để đi. Và lúc đã lớn, khi nhà có đủ tiền mua được chiếc Thống Nhất, thì hắn lại cần cái chạy xăng. Vậy là nhục! Bạn hắn hết thảy đều có xế nổ bóng nhoáng cả rồi.
Hắn thấy hai bên mắt ươn ướt…
Rồi mũi hắn cũng ướt theo. hắn sụt sịt khóc.
Tay hắn nắm chặt vào chiếu, làm nó lại cộm lên. Mùi cói hăng hăng kéo theo cơn buồn ngủ nặng trịch…
Đêm sụp xuống.

* * *

5. Sáng chói mắt.
Bời lếch thếch dọc theo phía dưới những ban công lô nhô trong cái ngõ nhỏ.
Hắn lang thang suốt từ lúc bị bà mẹ đập cửa sắt ầm ầm làm tỉnh giấc tới giờ, là đã gần 12 giờ trưa. Hắn thấy chán, và đói, và khát. Ban nãy ngoài đường lớn hắn đã thèm vào quán, nhưng cái túi lép kẹp làm hắn thất vọng ngay tắp lự…

Bời lếch thếch dọc theo những bậc cấp lô nhô trong cái ngách nhỏ.
Sáng nay hắn đã bỏ ngoài lời của bố, để bỏ đi lang thang một mình. Có lẽ cái đêm dài đầy bức bách vừa phải trải qua đã khiến Bời chán nản và tuyệt vọng. Hắn trông nhếch nhác như một thằng đứng đường…

Bời lếch thếch dọc theo những song cửa sắt lô nhô trong cái hẻm nhỏ.
Bỗng hắn khựng lại.
Một thằng bé vai đeo cặp đang dựng chiếc xe địa hình xanh- còn đẹp hơn “cái đêm qua” nhiều lần- trước cửa nhà. Rồi nó vẻ như quên cái gì đó, lại quay ngược vào trong.
Bời thoắt lại, ngó vào nhà trong.
Không có ai.
Chắc chắn không có ai.
Hắn nhìn bốn phía: các nhà đều im ỉm…
Vậy là, trong khi tim như ngừng đập, Bời hớt hải bước lại phía chiếc xe, rồi nhảy lên, rồi đẩy đà, rồi đạp, rồi lái.
Chiếc xe lao nhanh trước lớp lớp những song sắt lạnh lùng, nhanh dần, rồi vun vút…
“Ra đến ngách rồi!… đến ngõ rồi!”- Bời mím răng đạp, ngó ra sau luôn xem có người nào đuổi theo không. Rồi, hắn thở phào khi chiếc xe đã lăn ra phố lớn.
Bời vòng ngay vào một cái ngõ khác để trốn.
Hắn dừng xe, đạp chân chống, thở.

* * *

6. Bời cựa mình, co chân cho đỡ mỏi. Vì có mành che bốn bên chật chội nên hắn không thể dang rộng tay chân được. Như vậy tuy có khó chịu nhưng lại tránh được nạn muỗi. “Thế là tươm rồi!”- Hắn nghĩ…

Hoàng Dương
 
Back
Bên trên