Một buổi chiều gió lộng.Con Mi Lu cứ quẩn chân chạy nối theo lên sân thượng.Trời xế dần,gió càng lộng.Bất giác gặp cái cười của đứa trẻ trên sân thượng nhà bên.Mặt mày rạng rỡ,đứa bé đang ngửa người,đầu ngật ra phía sau,một tay cầm cái vỏ lon "Cô ca" có cuốn đầy chỉ,một tay vẩy vẩy sợi chỉ trông cứ như thể phủ thủy đang bắt quyết,để lái cái sợi lèo ở đầu con diều.Cái cười mới thỏa mãn làm sao khi diều được gió!Có lúc nét mặt lại tỏ ra căng thẳng lo lắng khi cánh diều chao đảo qua lại.
Tôi chỉ muốn có người thân ở bên cạnh lúc này để cùng thưởng ngoạn bầu trời ngoại ô về chiều hôm nay.Nhìn xuống chỉ thấy Mi lu.Nó cũng đang ngồi ngước nhìn chăm chắm,đắm đuối theo một cánh diều màu đỏ sẫm.Khỏi phải nói đến bầu trời chiều nay,mà cái đáng thấy ở đó là vô vàn những cánh diều.Những cánh diều,cái xa cái gần,làm cho bầu trời ngoại ô hôm nay thêm rộng ra,thêm sâu hơn,như khoe hết không gian của mình.Bốn phương tám hướng gì gì đó đều có những cánh diều chao đảo.
Diều của thằng bé nhà bên thì nhỏ theo cỡ tuổi lên sáu lên bảy của nó.
Cánh diều xinh xinh như hai bàn tay úp hướng gió cũng vùng vẫy theo nhịp mong muốn của đứa trẻ.Nhà bên cạnh chắc có thằng bé lớn hơn.Cánh diều của nó có đến bằng tấm phản,cánh diều to đứng im phăng phắc giữa trời.Chỉ biết nó đón gió khi nhận ra cái đuôi đang xoè ra run run của nó.Có cánh diều lên cao quá,chắn hẳn là đã hêt cỡ dây rồi nên nó đứng sững giữa trời cao,nhỏ xíu như một chú chim én,ngó qua ngó lại ngơ ngác,có những cánh diều lại lúc lắc như không vừa ý hay xua đuổi điều gì,có cánh no nên ngủ yên giữa trời,có những cánh chao đảo qua lại.Có cánh diều không lên cao được mà xoay tít như chong chóng.Có cánh như chực đâm bổ nhào...Và một thế giới loài diều đang chao đảo.Chiều nay chẳng thấy cánh diều nào bị gài méo.
Bất chợt tôi cảm thấy mỏi mỏi ở nơi cổ.Các nhà xung quanh đã lên đèn.Bầu trời sẫm lại,một điểm lấp lánh đầu tiên ta say sưa quên hết thảy,để rồi đến lúc bất giác nhận ra rằng... đã quá mệt mỏi.Phải lúc mà mệt mỏi quá thì hãy cứ kềnh ra cho thoải mái,khỏi phải cựa quậy làm gì cho nó "sứt vây,sầy trán".Hãy ngắm cái sự chao đảo trong chiều gió lộng hôm nay.....
Thầy Hoàng Đức Cường
(tổ ngoại ngữ)
Tôi chỉ muốn có người thân ở bên cạnh lúc này để cùng thưởng ngoạn bầu trời ngoại ô về chiều hôm nay.Nhìn xuống chỉ thấy Mi lu.Nó cũng đang ngồi ngước nhìn chăm chắm,đắm đuối theo một cánh diều màu đỏ sẫm.Khỏi phải nói đến bầu trời chiều nay,mà cái đáng thấy ở đó là vô vàn những cánh diều.Những cánh diều,cái xa cái gần,làm cho bầu trời ngoại ô hôm nay thêm rộng ra,thêm sâu hơn,như khoe hết không gian của mình.Bốn phương tám hướng gì gì đó đều có những cánh diều chao đảo.
Diều của thằng bé nhà bên thì nhỏ theo cỡ tuổi lên sáu lên bảy của nó.
Cánh diều xinh xinh như hai bàn tay úp hướng gió cũng vùng vẫy theo nhịp mong muốn của đứa trẻ.Nhà bên cạnh chắc có thằng bé lớn hơn.Cánh diều của nó có đến bằng tấm phản,cánh diều to đứng im phăng phắc giữa trời.Chỉ biết nó đón gió khi nhận ra cái đuôi đang xoè ra run run của nó.Có cánh diều lên cao quá,chắn hẳn là đã hêt cỡ dây rồi nên nó đứng sững giữa trời cao,nhỏ xíu như một chú chim én,ngó qua ngó lại ngơ ngác,có những cánh diều lại lúc lắc như không vừa ý hay xua đuổi điều gì,có cánh no nên ngủ yên giữa trời,có những cánh chao đảo qua lại.Có cánh diều không lên cao được mà xoay tít như chong chóng.Có cánh như chực đâm bổ nhào...Và một thế giới loài diều đang chao đảo.Chiều nay chẳng thấy cánh diều nào bị gài méo.
Bất chợt tôi cảm thấy mỏi mỏi ở nơi cổ.Các nhà xung quanh đã lên đèn.Bầu trời sẫm lại,một điểm lấp lánh đầu tiên ta say sưa quên hết thảy,để rồi đến lúc bất giác nhận ra rằng... đã quá mệt mỏi.Phải lúc mà mệt mỏi quá thì hãy cứ kềnh ra cho thoải mái,khỏi phải cựa quậy làm gì cho nó "sứt vây,sầy trán".Hãy ngắm cái sự chao đảo trong chiều gió lộng hôm nay.....
Thầy Hoàng Đức Cường
(tổ ngoại ngữ)