Nguyễn Tử Long
(Kimpossible)
New Member
Một lời hứa
6h45' a.m cập bến trường Ams, nó vào chỗ bác bảo vệ xin vé xe:
-"Morning bác Đới".
-"Lại như mọi ngày hả, việc gì mà 2 tuần nay ngày nào cũng đến sớm thế".
Nó nhoẻn nụ cười bí hiểm:
-"Chuyện công cán ý mà bác, cán bộ nên phải đến sớm thôi".
-"Ghê nhỉ, cái tướng mày cán bộ nỗi gì".
Nó cười to, đi dựng xe rồi nó phóng ...hộc tốc lên lớp nó ở tầng 3. Nhìn quanh cũng có vài đứa lớp khác đến rồi, nhưng đó không phải điều nó quan tâm, cái nó quan tâm là lớp nó có ai không kìa. Chưa ai đến cả, nó chạy lại chỗ nó ngồi mò xuống ngăn bàn và rút ra một mảnh giấy nhỏ có đề bên ngoài: to Dũng.
Vâng tên nó là Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, nó học 11 Lý ams. Nó cao 1m72, đầu húi qua, mặt cũng khá điển trai, nó làm lớp phó học tập của lớp. Nhưng hôm nay, à không 2 tuần nay đây nó đến không phải là vì nhiệm vụ gì cả, mà chỉ là vì những mảnh giấy được để dưới ngăn bàn. Nó mở ra và đọc:
Hi KingKV
Hôm nay em xúi quá, vào học muộn, lại đúng tiết cô chủ nhiệm bị cô bắt đứng góc lớp đến 15'. Tiết 2 là tiết Anh, em bị gọi lên bảng, trả lời được, cô cho 9 nhưng cô hỏi vở đâu, em..quên, thế là cô cho em up side down, ức quá. Giờ ra chơi còn cãi nhau với bọn "Thiên thần nổi loạn" nữa, nhóm 4T của em không đấu nổi với 6 cái mồm của bọn nhóc lớp 8 này. Khi nào anh bảo anh Nam phạt bọn này đi.
Mà chủ nhật này là sinh nhật em đấy, anh có bận gì không? Đi xem phim với bọn em không? Xem ở YCC (Youth cinema center) lúc 6h chiều, đi không?
Keng13
-"Ừm chà chà anh có đi xem phim không à".
Dũng giật bắn mình, quay phắt lại, Nam -bạn thân của Dũng-đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
-"Tao đã nghi ngay mà, mấy hôm nay qua nhà mày bố mẹ mày đều thấy bảo mày đi học từ sớm làm việc gì đấy của lớp, mà lớp thì có gì đâu cơ chứ, hoá ra là vụ thư từ này".
Dũng hơi lúng túng xong nhanh chóng lấy lại bình tĩng:
-"Hừ, mày làm ơn kín miệng hộ tao, đừng nói cho ai nhé".
-"Hờ nhưng tao thấy lạ đấy, tưởng mày và bọn tứ quỷ đang 2 đầu chiến tuyến cơ mà?"
-"WW3 qua lâu rồi, bây giờ đang thời kỳ hòa bình".
-"Kinh nhỉ, chuyện gì mà lại hoà bình nhanh thế, nhớ tháng trước mày còn bàn với tao về việc dấy binh dẹp loạn khối chiều cơ mà nhỉ...."
.....*****.....
Thời điểm 1 tháng trước....
-"Ê Nam, mày xem cái bản trực nhật của bọn A2 tuần vừa rồi này, bọn nó dám bảo lớp mình là lớp bẩn nhất cả trường tuần vừa rồi. Mà thực ra rác là rác của cả 2 lớp khối sáng khối chiều chứ, mình học cùng phòng với lớp nó, bọn nó cũng xả rác đầy ra thế mà lại quy hết tội cho anh em mình. Mà mày nhìn kỹ dòng cuối đi, cái con bé Tâm Angel lại còn bảo là : "lớp nào có ý kiến xin mời xuống lớp 10A2 nói chuyện". Bọn này khinh anh em mình quá thể".
-"Lại là cái con bé Tâm cầm đầu nhóm tứ quỷ lớp A2 khối chiều đó hả. Sao mày với nó lắm chuyện thế, tao thấy bàn mày đầy những câu "chat" rồi".
-"Thì ai mà ngờ số tao lại ngồi đúng vào chỗ của nó chứ, xin cô đổi chỗ mà cô có cho đâu".
-"Mà lúc nãy mày bảo là gỉ nhỉ? Tâm Angel à? Tức là Tâm thiên thần à?"
-"Đừng điên, mày bỏ hộ tao chữ thiên đi".
-"Tức là Tâm...thần".
-"Chính xác! Không hiểu sao ngay từ lúc đầu khi nghe tên con bé này là Nguyễn Đan Tâm tao đã thấy run run, thấy nó có dã "tâm" thế nào rồi, bây giờ nó lại còn dám cả gan đang "tâm" làm càn, anh hùng cứu ..trường như tao không thể ngồi yên được, chiều nay tao với mày đi "đàm phán" với nó coi".
-"Ê đừng lôi tao vào ổ kiến lửa chứ mày, mày chưa đủ "đô" để đối phó với bọn nó đâu".
Dũng cầm lấy phấn đi lên bảng viết lên bốn cái tên:
-"Những đứa còn lại trong lớp A2 có lẽ không đáng lo, chỉ cần lo bọn tứ T mà thôi. Trước tiên là Thảo, tao không nắm được nhiều thông tin lắm nhưng nghe nói nhỏ này rất lanh lợi và không ngần ngại khoản tay chân. Thứ 2 là Thu, nhóc này hiền nhất bọn nhưng nó lại có thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm là những áng văn thơ, khéo bọn nó bây giờ đã chuẩn bị sẵn cả một tá thơ chờ anh em mình rồi. Kiểu này khéo tao phải rủ thêm ông Chí Trung theo anh em mình. Thứ 3 là Trang, nha đầu này có vũ khí lợi hại nhất là cái mồm chua loen loét".
-"Sao cơ, nó không đánh răng à?"
-"Thằng điên, có cái mặt mày không đánh răng ý, răng nó chắc răng..đen, cần gì phải đánh. Hmn hmn, quay lại vấn đề, theo như các tình báo viên của tao cư trú tại lớp L2 thì bọn nó đã có lần phải bịt tai mà chạy, bọn nó tả rằng giọng nha đầu này chua chan chát, nghe như sóng siêu âm khi nó vượt qua giới hạn..chua. hừ hừ. Kế tiếp thì không phải nói, kẻ cuối cùng trong nhóm tứ T và cũng là kẻ cầm đầu là Tâm Angel, nó thì tao no comment rồi."
.....*****......
-"Ấy thế mà hôm đó lúc bọn mình đến thì mày cứ như thằng chập mạch, nói năng luống ca luống cuống, may mà có ông Chí Trung đứng ra nói hộ vài câu nếu không thì mày chỉ có nước chui xuống đất".
-"Ờ thì..thì tại bọn nó là con gái, tao trai anh hùng nể gái thuyền quyên, không thèm cãi nhau, nhường cho ông Trung cãi thôi".
-"Ờ cứ cho là thế đi, thế còn bây giờ thì sao? Sao hoà bình nhanh thế, còn cả cái vụ message nữa là gì đây?"
Dũng luống cuống giấu lá thư:
-"Ờ ờ có gì đâu..tao với nó ..bàn chuyện trường lớp ý mà. Đúng rồi, cán bộ lớp thì bàn chuyện trường lớp có gì mà lạ chứ".
-"Ồ, ra là bàn chuyện trường lớp à, trách nhiệm ghê nhỉ"-Nam mở to miệng theo hình chứ O ranh mãnh-"Hay là để khi nào tao bảo cô gọi nó với mày lên phòng giám hiệu cũng bàn chuyện trường lớp cho vui nhỉ?"
-"Này này tao không có đùa đâu nhé."
-"Thì tao cũng đâu có đùa, thôi có gì thì khai ra đi, có gì tao với mày cùng bàn chuyện "trường lớp", hay là để tao gọi cô vào cùng bàn với mày nhỉ?"
Dũng nhăn mặt-"hừ hừ thằng này..nắm gáy mình rồi":
-"Nhưng mày phải hứa không nói với ai đấy nhé".
-"Rồi ok, có chuyện gì mà mày phải bí mật thế".
-"Ờ thì tao cũng thấy thinh thích nó".
-"Úi xời"-Nam thờ dài-"thế mà mày làm tao cứ tưởng, lại em yêu quý nhất hả?"
-"Cái gì cơ?"
-"Thì "quý nhất" đó, tức là 3 tháng đó, mày thì bao giờ chả thế, lúc nào chả bảo là thích em này em nọ, tháng sau lại bảo chia tay, tao còn lạ gì".
-"Không không lần này là.."
-"..là thật đó, tao cam đoan là thế"-Nam chu mỏ-"mấy câu này tao nghe nhàm rồi".
-"Ấy mày không tin chứ tao thấy thích nó thật đấy".
-"Cái đấy thì còn phải xét. Hừm thế ra là hôm đó(tháng trước) mày trúng mỹ nhân kế của nó hả".
-"Cũng không hẳn là chỉ có cái "mỹ" đâu, tao chat với nó thấy hợp phết. Ban đầu tao chỉ biết nick là Keng13, cũng chả hỏi tên, chat lâu thấy thích tao mới thử hỏi tên. Ai ngờ đâu cơ chứ".
-"Kinh, anh chị tìm hiểu nhau ghê thật".
-"Khì, mà mày giữ kín vụ này hộ tao nhé".
-"Sao vậy, tao thấy lần nào mày cũng quảng cáo kinh lắm cơ mà, nhớ tháng trước mày với con bé Vân trường Việt Đức, lúc nào lên chat, mày cũng toàn ra ngoài room kêu gõ to: "Người yêu ơi, ra đây nói chuyện đi" hay là "Vân ơi, đi chơi không".. cơ mà".
-"Ờ thì tại lần này serious hơn mà, với lại tao đang đối đầu với nó, bây giờ lại tự nhiên hoà bình nghe không hay lắm".
-"Rồi rồi ok, tao sẽ chờ xem mày serious được bao lâu".
Nhưng có lẽ cuộc đời vốn vậy, không có bí mật nào có thể giữ kín được mãi mãi. Đến tiết cuối, tiết Lý, khi cô trả bài:
-"Các em làm bài lần này tốt hơn lần trước, cô rất mừng là không có ai dưới điểm trung bình cả. Nhưng trước khi trả bài, cô cần hỏi thêm vài điều. Dũng đứng dậy cô hỏi, em có làm bài kiểm tra 2 tuần trước không?"
Dũng đứng lên hơi lo:
-"Dạ có ạ, em còn nộp sớm trước 10' mà".
-"Hmn, lạ nhỉ sao cô không thấy bài em nhỉ? Tiện cô hỏi lớp thêm, lớp ta có ai tên Nguyễn Đan Tâm không?"
Cả lớp cười ồ:
-"Không cô ạ, nó lớp 10A2 cơ ạ".
-"Thế hả, thế mà cô lại tìm thấy một bài lớp mình được 9 điểm họ tên là Nguyễn Đan Tâm cơ đấy".
Ngay lập tức cả lớp tập trung "sức mạnh" vào nhân vật đang đứng đỏ mặt tía tai giữa lớp. Cả lớp cùng cười, Dũng cúi gằm mặt, Nam lắc lắc đầu tay bụm miệng cười, cô cũng cười mỉm rồi dơ tay bao cả lớp im lặng:
-"Dũng lên xem có phải là bài mình không?"
Dũng từ từ đi lên-"Chắc chắn là bài mình rồi, cô biết rõ mà vẫn cứ giả bộ, cô chơi em vố này cay quá cô ơi".
-"Dạ bài này là bài em của em ạ. Em xin lỗi em ghi lầm họ tên ạ".
Cô khẽ cười rồi nghiêm mặt:
-"Các anh các chị cẩn thận đó, lo học đi đã rồi hẵng chơi bời".
Khi Dũng đã về chỗ, cô nói thêm:
-"Sở dĩ cô biết đó là bài của em vì cô cũng dậy Lý lớp A2, và cũng thật lạ, em Đan Tâm lớp đó khi làm bài kiểm tra cũng thay vì viết lớp mình là A2 lại ghi là 11Lý, tôi chả hiểu làm sao nữa".
Mặt cô lúc đó rất buồn cười, cả lớp ai cũng cười, riêng Dũng khẽ ngạc nhiên rồi cũng nhoẻn một nụ cười.
*****
Cuỗi giờ đợi đến khi cả lớp đã về hết, Nam đi đến chỗ Dũng:
-"Hê hê không phải lỗi của tao à nghen, ngày mai thôi là mày lên báo trường là cái chắc".
-"Hừ thôi cười đi mày, tao cũng chả hiểu hôm đó tao lũ lẫn thế nào nữa, chắc là tại đang muốn trả lời thư nó cùng lúc với giờ kiểm tra nên tao lầm lẫn".
-"Mà thôi không có vấn đề gì đâu, mà nó cũng có vẻ "ấy" mày đấy chứ nhỉ?"
-"Hope so."
-"Thế chủ nhật này mày tính sao? Có đi xem phim cũng nó không?"
-"Để tao xem đã, biết viết gì bây giờ nhỉ, xem nào....."To Keng13 đen đủi, chúc em hôm nay đi mua shop được lọ Biore về giải đen, nếu cần gia nhập bộ tộc da đỏ cho vui. Chủ nhật này hẹn em lúc 6h chiều, anh sẽ đến You have my words!"
-"Ủa mày cũng biết câu này sao?"
-"Ờ thì nó học lớp Anh tao cũng phải đi học tiếng Anh để có lúc còn lấy le chứ".
-"mn..mong mày sẽ làm được như những gì mày nói"
-"Gì cơ?"
-"Không có gì, thôi nhanh nhanh lên muộn rồi đó. Ra muộn lại không lấy được xe đâu"
*****
Chiều thứ 7, Nam đến trường tập bóng rổ. Giữa giờ ra chơi, học sinh ùa ra sân đông quá nên Nam dừng tập, đi vào căng tin mua một bịch sữa. Đang mua chợt có giọng nói:
-"A chào anh Nam".
Nam hơi giật mình quay sang, thấy một cô bé xinh xinh, tóc buộc đuôi gà, mặt nhìn rất tinh ranh đang nhìn mình.
-"A tưởng ai, chào em Tâm".
-"Hì anh vẫn nhớ em cơ à?"
Nam lấy tay cốc nhẹ đầu Tâm:
-"Tất nhiên rồi cô nhóc ạ, cô nổi tiếng thế ai chả biết cơ chứ".
-"Hì anh cứ nói quá, em có làm gì mấy đâu cơ chứ, chỉ tại cái anh..à không, tại ai đó cứ thổi phồng sự việc lên nên em mới bị liên luỵ thôi".
-"Ông Dũng chứ gì, lại cái vụ biệt danh Tâm Angel hả. Công nhận nghe cũng hay phết đấy chứ".
-"Anh này lại còn đùa em nữa".
-"Có gì đâu. Thế chủ nhật này em đi xem với thằng Dũng thật à. Có mời anh đi không đó".
-"Nó không mời ai đi thêm đâu anh ạ, nó ích kỷ lắm, đến bọn em đây mà nó còn không mời nữa là"-Thêm một giọng nói nữa vang lên.
Nam từ từ quay lại:
-"Hmn hmn.. một giọng nói đạt đến đỉnh cao của sự chua ngoa, tần số âm thanh vượt quá sự hiểu biết của con người, suy ra đây không phải là một sinh vật bình thường, nhất định là một quái thể".
Nam quay lại chạm phải một ánh mắt sắc như dao cạo râu:
-"Muốn học "quy tắc bàn tay phải"?"
-"Ấy ấy, chớ nóng nẩy. Ý anh ở đây là giọng em ngân cao trong, chỉ tiếc nỗi chưa ai khám phá ra thôi".
-"Hừ anh cứ cẩn thận với em đấy".
-"Thế vụ không mời anh đi là thật à?"
-"Vâng anh ạ, nó keo lắm anh ạ, chỉ muốn chi tiền cho người yêu thôi, bọn em thì nó quên hết".
-"Này này con kia, tao bảo với mày bao nhiêu lần rồi hả?"-Tâm nói rất kịch, giơ tay ra định túm lấy Trang.
Trang nghiêng người tránh khỏi, rồi chạy ra núp sau lưng Nam:
-"Đấy anh thấy chưa, nhắc đến người yêu nó một cái là nó đỏ hết cả mặt lên rồi".
-"Ơ cái con này, bộ mua vé tàu xuống hell rồi à?"
Cứ thế Trang và Tâm trêu nhau qua lại, Nam ở giữa chịu trận. Thật là:
"Trâu bò đánh nhau tơi bời
Ruồi muỗi ở giữa tàn đời có ngày"
Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, mời xem hồi sau sẽ rõ.
--- > Hồi sau tức 5' sau: Lại nói Trang và Tâm đang đuổi bắt nhau xung quanh Nam, Nam giơ tay lên giảng hoà:
-"Thôi thôi, cho anh xin, có gì ta cùng ngồi ăn miếng nước uống miếng bánh đã nào".
-"Thì ngồi, nhưng em không ăn miếng nước đâu"-Tâm đã hụt hơi nên ngồi xuống trước.
-"Em cũng không uống miếng bánh đâu"-Trang thấy Tâm đã đầu hàng thì cũng ngồi xuống.
Cả 3 nhìn nhau rồi cùng cười. Nam trở lại vấn đề:
-"Thế Tâm định đi một mình với Dũng thật à?"
Tâm không nói gì, Nam còn đang băn khoăn thì Trang lên tiếng:
-"Để em trả lời hộ cho, đây là lần đầu nó hẹn với người ta nên nó không muốn ai đi cùng, nó muốn tận hưởng trọn cả ngày sinh nhật nó với người mình yêu mà".
-"Này mày bớt thêm thắt đi có được không hả, người yêu nào ở đây hả?"
-"Ồ thế con nào hôm qua ngồi ngâm thơ trong lớp ý nhỉ" nào là:
"Anh với em thật tình cờ
Quen nhau thật như trong mơ
Ước sao chủ nhật đến thật mau
Để em khỏi phải sầu đau"
-"Đấy là thơ con Thu nó làm đấy chứ, có phải tao làm đâu".
-"Ờ nó làm, thế sao mày lại đọc nhỉ?"
-"Thôi thôi lại cãi nhau rồi"-Nam giơ tay giảng hoà-"thế Tâm đi cả ngày được à? Không sợ bố mẹ nói à?"
-"Ơ thế anh không biết à? Thứ 7 và chủ nhật này bố mẹ nó phải vào Nam ký hợp đồng, nó ở nhà có một mình thôi".
-"Ủa thế hả? Thế thì chúc em một sinh nhật vui vẻ với người mình..à không với Dũng nhé".
-"Cám ơn anh, thôi chuông reo rồi, lên lớp thôi Trang ơi".
-"Mà em cẩn thận đấy nhé, thằng Dũng hay đến muộn lắm đó".
-"Không sao em sẽ chờ".
-"Kinh nhỉ, thế nhỡ nó không đến thì sao?"
-"Anh ý sẽ đến mà."
-"Sao em biết?"
-"You have my words".
*****
Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, ở nhà Nam. Mẹ Nam đi chợ về, người mình mẩy ướt đẫm.
-"Ủa có chuyện gì vậy mẹ, ngoài trời mưa ạ?"
-"Ừ, mưa to lắm con ạ, đi ngoài đường cứ tưởng như bão".
Nam chạy ra giúp mẹ bê đồ vào nhà, chợt Nam nhớ ra - "Ủa mà hôm nay là ngày Tâm với Dũng hẹn đi xem phim nhỉ, không biết bọn nó thế nào rồi". Nghĩ một hồi Nam đi lấy điện thoại gọi tới nhà Tâm:
-""Hiện tại không có ai ở nhà, bạn có thể gửi tin nhắn lại"".
"Hừm vậy là không có ai ở nhà rồi, chẳng lẽ Tâm vẫn đến à"-Nam thầm nghĩ
*****
-"Alô, Dũng nghe máy".
-"Trời đất, mày còn ở nhà à?"
-"Ai đấy? Nam hả? Ừ thì tao vẫn ở nhà chứ ở đâu."
-"Tao tưởng mày đi đến rạp chiếu phim chứ?"
-"Đừng điên chứ mày, trời thế này ai đi cho nổi."
-"Thế mày có gọi điện cho Tâm, bảo nó là mày không đi không?"
-"Không, trời mưa to như trút thế này thì có ai lại đi đến rạp chiếu phim chứ. Nó phải biết là tao sẽ không đi chứ".
-"Thằng ngu, mày chả hiểu gì về nó cả, nó tin mày hiểu không, nếu mày không gọi cho nó, đương nhiên nó sẽ đi".
-"Mày đừng quan trọng hoá vấn đề thế, tin với chả tưởng cái gì".
-"Hừ thế mày đã hứa cái gì trong là thư mày gửi cho nó mày còn nhớ không?"
-"À lại là cái câu: "You have my words" chứ gì".
-"Ừ, mày hiểu ý nghĩa câu đó chứ?"
-"Thì là một dạng lời hứa chứ có gì đâu".
-"thì là một dạng lời hứa, mẹ kiếp, tao mà ở chỗ mày bây giờ tao cho mày ăn đấm ngay. Mày có còn là một thằng con trai không vậy hả? Mày hứa với người ta rồi bội tín thì có coi được không hả? Nhất đó lại là một đứa con gái, mày không thấy hổ thẹn hả? Sống thì phải có lòng tự trọng trong người chứ. Tao tưởng mày nghiêm túc với những lời mày nói chứ. Cái câu "You have my words" là một câu hứa trang trọng, thường chỉ dùng khi người ta đem sự sống ra làm món đặt cược, khi người ta sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ bằng mọi giá, dù cái giá phải trả bằng mạng sống, hiểu không? Thật tao thất vọng về mày, liệu mà đến đón nó đi".....Kịch.
Nam dập máy, còn lại Dũng tay vẫn cầm máy với những ý nghĩ mông lung. Dũng cứ thế ngồi đó, trầm tư theo đuổi với những ý nghĩ. Chợt có tiếng gọi từ dưới nhà:
-"Dũng, cô giáo đến rồi đó, chuẩn bị bàn học đi con".
-"Dạ".
Vốn Dũng chủ nhật tối hàng tuần vẫn có buổi học phụ đạo gia sư thêm ở nhà, hôm nay Dũng đã định huỷ song khi thấy mưa to, Dũng đã quyết định vẫn sẽ học. Vừa đi Dũng vừa tự nhủ-"Hừ làm gì mà cứ quan trọng hoá vấn đề chứ, thấy mưa thế này ai ngu mà đi chứ, thật là.."- Dũng quyết định sẽ ở nhà. Trong lúc học những ý nghĩ về Tâm lại ập đến đầu Dũng-"biết đâu Tâm đi thật nhỉ? hừ dù có đi thật thì nếu thấy không thấy mình thì nó cũng phải biết mà đi về chứ nhỉ, mình đến thì chắc cũng chả gặp, với lại nó còn có bố mẹ nó ở nhà nữa cơ mà..."
Lúc học phụ đạo xong đã là 9h30. Dũng ngán ngẩm nhìn đồng hồ, mệt mỏi Dũng lấy cái máy minidisk ra nghe. Đĩa gì Dũng cũng không để ý, cứ thế Dũng vừa nằm thiêm thiếp vừa nghe nhạc….
….
"there is no excute my friend
for breaking my heart, breaking my heart again
this is where our journey end
you're breaking my heart again...."
("Em không cần lời xin lỗi đâu anh
vì anh đã phá tan trái tim em mỏng manh
Cuộc du ngoạn đôi ta đến đây thôi
Vì anh đã xẻ trái tim em làm đôi....")
Dũng giật mình, bàng hoàng tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời vẫn mưa khắc nghiệt, Dũng nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h rồi. Những suy nghĩ lại ập về với Dũng-"liệu Tâm đã về nhà chưa? Liệu Tâm có sao không? Mưa vẫn to ngoài đường thế kia..."-Dũng quyết định gọi điện thoại đến nhà Tâm, chiếc điện thoại vẫn chưa được dập lại kể từ lúc Nam gọi đến.
-""Hiện tại không có ai ở nhà, bạn có thể gửi tin nhắn lại"".
Dũng hoảng hồn, mồ hôi túa ra hai bên thái dương-"quái thật, nó có thể đi đâu vào giờ này được nhỉ". Nên làm gì đây, đầu óc Dũng lại quay cuồng với các câu hỏi, "Mày có còn là một thằng con trai không vậy hả? Mày hứa với người ta rồi bội tín thì có coi được không hả? " giọng nói trầm nghiêm của Nam lại vang lên đầu Dũng. Một khoẳng khắc im lặng trong phòng, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên trong phòng, có chăng chỉ là tiếng con tim Dũng đập đua tranh. Chợt "REEEENGGGG....REEEENNNNNGGGGGGG" tiếng chiếc đồng hồ của Dũng vang lên đánh thức Dũng trở lại với hiện tại. 11 giờ đúng, Dũng đứng lên vớ lấy cái áo khoác rồi băng xuống nhà. Lúc này bố mẹ Dũng đã đi ngủ, Dũng dắt xe ra ngoài, khoá cửa rồi phóng đi giữa đêm mưa.-"Mình đang làm gì thế này, chính mình cũng không hiểu mình đang làm gì đây nữa, một cái linh tính không hay cứ vang lên trong lòng".
Cơn mưa như trút làm Dũng như mờ con mắt, những giọt nước mưa táp vào mặt Dũng như những ngọn dao cứa lên da mặt. Những cơn gió mạnh như bạn đồng hành của cơn mưa ngăn cản Dũng-"lạnh quá"-Dũng run giọng-"hừm cũng sắp gần đến rồi, lúc mình đến có lẽ Tâm đang chờ mình, nó sẽ run giọng mà kêu lên tên mình vui vẻ, nó sẽ khóc mà lao vào lòng mình, mình sẽ xin lỗi Tâm và rồi cả hai sẽ cùng đi về như những cặp tình nhân...đúng đúng mọi chuyện rồi sẽ như vậy, Tâm sẽ đợi mình đến. Tâm muốn gặp mình mà, mình đã đến dù có phải đi trong cái cơn mưa gió rét này, nó sẽ hiểu cho mình, chắc chắn nó sẽ đợi mình. Em sẽ đợi anh phải không Tâm, anh đến ngay bây giờ đây Tâm". Dũng đạp xe nhanh hơn, cơn mưa táp vào mặt Dũng cũng rát hơn, Dũng nhìn quanh, vẫn có những người nhân công làm việc giữa đêm mưa, những người quét rác với cây chổi đã ướt sũng vẫn cố làm việc, vài người đang cố gằng vớt những mớ rác rưởi bị nước mưa cuốn xuống cống. Những gương mặt lấm lem, bị gió mưa cắt vào mặt, Dũng không nhìn rõ mặt họ... Xa kia trong ngõ một chú bé với chiếc xe đạp đi trong mưa, mồm mở to như đang nói gì đó, Dũng không nghe rõ vì bị tiếng mưa át, gần hơn Dũng nghe loáng thoáng.."ai ... bánh mỳ...". "Ú ú..." một chiếc xe cứu thương đi ngược chiều với Dũng cắt ngang những dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu Dũng "thật tội, một đêm mưa với bao biến cố..".
"Đến nơi rồi" Dũng thở dài, "anh đến rồi đây Tâm ơi", Dũng chạy nhanh vào sân rạp chiếu phim. Một cảm giác nặng nề, một sự im lặng đến đáng sợ, tiếng mưa lúc này chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai. Bóng tối bao trùm cả khuôn viên rạp chiếu phim.., một cảm giác sợ hãi ập đến với Dũng. Mưa vẫn rơi, Dũng chạy xung quanh rạp, miệng gọi to "Tâm ơi, Tâm....", không một tiếng trả lời, Dũng nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 11h05, "đã hơn 4 tiếng kể từ giờ hẹn, sẽ chẳng lạ gì nếu Tâm đi về, nhưng sao không có ai ở nhà...?...không hiểu sao mình có cảm giác Tâm vẫn ở đây đợi mình....". Dũng lại lao vào bóng tối, "ở đây chăng? hay ở đây?...ở đâu vậy kìa..., em ở đâu hả Tâm...", Dũng hét to trong bóng đêm: "TÂM ƠI.....".
-"Này cậu kia.. làm gì thế hả?"
Dũng giật mình quay lại, một bà lão mặt mũi lấm lem với một bao tải trên vai.
-"Bà ơi cho cháu hỏi có còn ai ở đây không ạ?"
-"Không còn ai đâu, già này đi xung quang đây nửa tiếng rồi, không có ai đâu"
Dũng thở dài..:
-"Thế ạ, cám ơn bà.."-Nói rồi Dũng quay đi.
-"Sao hôm nay lắm người điên thế nhỉ, đêm mưa gió mà còn đến đây.."
Dũng giật mình-"lắm người?"
-"Bà ơi cháu hỏi, có người cũng đến đây lúc tối ạ?"
-"Ờ thì cũng có 3, 4 cô cậu đến đây, già không để ý lắm"
"Ba bốn người? Nhưng Tâm chỉ đi có một mình mà? chắc là ai đó rồi" -Dũng thầm nghĩ.
-"Dạ cháu cám ơn bà ạ..."
Dũng bước buồn bã trong cơn mưa-"Tâm không ở đây, Tâm không ở đây, ai lại có thể đợi đến hơn 4 tiếng dươi mưa cơ chứ.."..,"thật ngốc, mình thật ngốc, lại đi mơ mộng đến những mối tình như trong các câu chuyện cổ tích, đây là cuộc sống thật cơ mà, làm gì có ai như thế cơ chứ, làm gì có ai ngu ngốc đến mức đợi đến hơn 4 tiếng chứ, thật ngu xuẩn!"
Dũng lái xe về nhà, trước cửa nhà Dũng thấy một bóng người.. gần hơn nữa Dũng nhận ra đó là Nam.
-"Cuối cùng rồi mày cũng xuất hiện"
-"Có chuyện gì vậy? Sao mày đến vào giờ này?"
-"Hừm, không có thời gian nói chuyện, mày lái xe theo tao. MAU!"
Nam phóng thẳng, Dũng vội vã đuổi theo:
-"Có chuyện gì vậy mày nói cho tao đi"
-"Hừm, mày đến YCC rồi hả?"
-"Hả, sao mày biết?"
-"Đoán thôi, tao thấy nhà mày khoá ngoài, xe mày lại không có trong sân, lại đi vào cái đêm ...mưa gió này"-Giọng Nam lúc cuối nặng nề hơn.
-"Thế rút cục là có chuyện gì vậy hả? Tao đến YCC thì sao? có thấy gì đâu?"
-"Thấy gì? Mày thì làm sao có thể thấy gì, cái hạng thất hứa như mày suốt đời chẳng thấy được cái gì..." Dũng nhăn mặt nhìn Nam, Nam vẫn nhìn về phía trước "Mày có nhìn thấy xe cứu thương nào không?"
-"Xe cứu thương? Có, tao có thấy, lúc gần đến YCC tao có thấy một chiếc, không lẽ..."-Mặt Dũng chợt biến sắc.
-"Tâm nó ở trong đấy đấy!"-Nam trầm giọng nói từng từ.
-"Có chuyện gì với nó hả?"
-"Nó bị trúng gió, cảm lạnh, ngất.."
-"Sao nó lại bị cảm lạnh?"
-"Vì có một thằng đểu đã hứa với nó sẽ đến chỗ hẹn, nhưng rồi thằng khốn nạn đó thất hứa, nó thì vẫn tin đã đứng dưới mưa chờ thằng chó đó 4 tiếng để rồi ngất đi"
Dũng bàng hoàng không nói nên lời, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Sự im lặng lại trùm đến giữa màn đêm tối, 2 chiếc xe máy vẫn băng trên con đường.
-"Thế làm sao mày biết mà đến?" Dũng khẽ hỏi
-"Lúc tầm 10h30 cái Trang nó có đến nhà tao và hỏi về mày và Tâm vì nó gọi điện đến nhà Tâm mà không ai trả lời, tao có gọi điện cho mày nhưng chả hiểu sao máy bận suốt. Thế rồi tao với nó đi đến rạp chiếu phim thì thấy nó ngất ở đó, cái Trang gọi điện cho bố nó và Thu, Thảo để đưa Tâm đến bệnh viện, còn tao đi gọi mày"
Dũng và Nam đến trước cổng bệnh viện Bạch Mai thì đã 11h40. Dũng chạy theo Nam lên phòng cấp cứu, Dũng lao vào phòng, Thảo và Thu đang ngồi bên giường bệnh. Vừa nhìn thấy mặt Dũng, Thảo bước nhanh tới và tát thật mạnh.
-"Anh có còn là thằng con trai không hả? Anh để nó chờ anh đến hơn 4 tiếng mà được à?"
Dũng không biết nói gì, cũng không phản ứng lại, Thảo muốn tát thêm song Thu và Nam kìm lại, Nam khẽ lắc đầu. Thu nhìn Dũng nói:
-"Anh lại xem nó đi"-Nói rồi Thu bước ra nhường chỗ cho Dũng.
Dũng bước đến gần, trên giường bệnh, Tâm nằm nhắm mắt, tay buông thõng, tóc buông xoã, mặt như vẫn còn âm ẩm, ánh lên bởi ánh sáng đèn. Tâm đã được các bác sĩ thay bộ quần áo bệnh nhân, tóc tuy đã được lau xong vẫn còn ướt. Dũng khẽ đưa ngón tay lên mặt Tâm. Lạnh! Dũng có cảm tưởng máu nơi đầu ngón tay như đã ngừng chảy. "Lạnh quá". Dũng nhìn xuống bàn tay bên phải của Tâm, những đầu những ngón tay của Tâm da đã nhăn hết. Dũng thấy nhói đau trong lòng, chuyển hướng sang bàn tay bên trái của Tâm. Bàn tay đang bó lại, có cảm giác như đang nắm vật gì, Dũng khẽ cầm tay Tâm lên và gỡ những ngón tay ra, ...một mẩu giấy. Dũng mở ra và bàng hoàng, tờ giấy tuy đã rách nát, những chữ còn lại trong tờ giấy tuy đã nhoè song vẫn nổi bật lên hàng chữ "You have my words". Dòng chữ như nhẩy múa, như cười nhạo Dũng, Dũng thấy mắt mình mờ đi, từng giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt. Dũng phủ phục xuống giường -"Tâm ơi, em đã tin anh đến thế sao? Tin anh ngay cả khi mình chỉ vừa mới hẹn nhau lần đầu. Anh không xứng đáng đâu Tâm ạ, anh đã thật ích kỷ, anh đã không giữ được lời hứa của mình, anh chỉ là một thằng tồi thôi Tâm ạ, một thằng con trai mà đến lời hứa với người mình yêu còn không giữ nổi thì nào phải là một thằng con trai phải không em."
Chợt một bàn tay đặt lên tay Dũng, Dũng ngước nhìn lên, Tâm nhìn Dũng nói yếu ớt:
-"Cuối cùng...anh cũng ...đã đến"
Dũng mở tròn đôi mắt rồi reo lên:
-"TÂM, em tỉnh rồi"
Nam, Thu và Thảo vội chạy lại. Một không khí đầm ấm bao trùm cả phòng, Thu khóc, Thảo cười cầm tay Tâm, Nam đứng đó khẽ cười, Dũng và Tâm lặng nhìn nhau. Chợt Trang chạy vào, nhìn mọi người rồi nhìn Tâm:
-"Ôi chúa, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi"
-"Thì tao vẫn còn sống mà, đã chết đâu"
-"Con này, vừa tỉnh lại đã nói bậy rồi"
Nam ngạc nhiên hỏi Trang:
-"Ủa mà em đi đâu vậy?"
-"À em đi với bố em ra lo khoản viện phí và hỏi luôn bác sĩ tình hình của Tâm. May quá bác sĩ bảo chỉ bị cảm nhẹ, nghỉ một ngày là có thể đi học bình thường rồi."-Trang quay sang nhìn Tâm:"Số mày còn thọ lắm con quỷ ạ".
Mọi người cùng cười, bỗng bác sĩ vào, cầm trên tay một cái ví:
-"Ở đây có ai tên Nguyễn Đan Tâm không?"
Mọi người chỉ cho bác sĩ rồi hỏi chuyện, bác sĩ nói:
-"Có một bà lão đến đây, để cái ví này lại và bảo là chuyển cho cô gái vừa được đưa bằng xe cấp cứu đến đây."-Nói rồi bác sĩ nhìn Tâm:"Cháu kiểm tra xem có mất gì không?"
-"Không ạ, tiền và giấy tờ vẫn đủ ạ".
Chợt Dũng hỏi:
-"Có phải bà lão ấy trông lấm lem và có mang theo một bao tải đúng không ạ?"
-"Ừ hình như là vậy"
Dũng vội chạy nhanh ra phòng: "Mọi người đợi tôi một chút". Hừm "chắc chằn là bà lão mình gặp ở rạp chiếu phim, bà ý lại biết rõ chiếc ví này là của Tâm, chắc chắn bà lão đã nhìn thấy Tâm, thế sao bà ý lại bảo...". Dũng chạy xuống tiền sảnh, ở phía cổng bóng dáng một bà lão. Dũng chạy lại, dưới ánh sáng Dũng nhìn rõ hơn, bà mặc một cái áo rách rưởi màu nâu xỉn có lẽ là màu của đất bụi, cái bao tải phía sau lúc này Dũng mới nhìn rõ là nó chứa toàn lon bia, các chai nhựa rỗng. "Có lẽ bà lão đi nhặt nhạnh chai lọ bán để kiếm sống" Dũng thầm nghĩ. Rồi Dũng hỏi:
-"Bà có nhìn thấy cô gái bị ngất ở trước cổng rạp chiếu phim phải không ạ?"
-"Ừ, bà nhìn thấy nó từ lúc tối cơ, lúc bà đến khoảng 10h vẫn thấy nó đứng đó, rồi sau đó thấy mấy cô cậu nữa đến rồi họ đưa nó lên xe cứu thương chở đến đây. Già lúc nãy nhặt được cái ví của nó nên đem đến đây thôi."
"À ra thế"-Dũng chợt hiểu-"thì ra bà lão nói nhiều người là vì thế".
-"Mà già cũng thật không hiểu lũ trẻ bây giờ, lúc tầm tối thấy nó cứ đừng run cầm cập, bà bảo nó đi về đi thì nó bảo nó bạn trai đến đón, trông nó vui già cũng tưởng là thằng nào đến thật thế mà cuối cùng lại xỉu ra đấy. Chả hiểu ngày gì mà lại phải chờ đợi nhau dưới đêm mưa thế cơ chứ"
Dũng cúi gằm mặt-"Ngày gì? thôi chết hôm nay là ngày sinh nhật Tâm nhỉ, quên bénh mất" nghĩ rồi Dũng cuống cuồng chào bà lão:
-"À cháu quên mất chút việc, cháu phải đi, chào bà ạ"
-"Ừ chào cậu"- nói rồi bà lão lại khệ nệ vác bao tải lên vai. Dũng toan bước đi, chợt quay lại, DŨng nhìn bà cụ bước khó nhọc, "bà lão chỉ vì một chiếc ví làm rơi thôi mà đi tận từ rạp chiếu phim đến đây sao?". Nghĩ rồi Dũng đến bên bà lão nói:
-"Bà ơi, bà bán cháu đống chai lọ này đi?"
-"Gì cơ, cậu đùa à"-Bà lão đặt đống chai lọ xuống ngạc nhiên.
-"Hì, đây là 50 nghìn cháu mua toàn bộ bao tải của bà, cháu dùng cho mấy vụ thì nghiệm của lớp ý mà. Bà cứ đặt nó trước cửa ra vào, cháu sẽ lấy sau"-Nói rồi Dũng dúi tờ bác 50 nghìn vào tay bà lão rồi chạy thẳng lên phòng cấp cứu. Đồng hồ chỉ 11h57'.
Lên tới nơi, mọi người đều đã đứng ngoài cửa phòng, Nam chỉ tay vào trong:
-"Vào với nó đi, nó đang chờ mày đấy"
Dũng đến bên cạnh Tâm nói:
-"Happy birthday, liệu có quá muộn không Tâm?"
Tâm cười:
-"Không muộn đâu anh, vẫn chưa quá 12h mà anh"
-"Rất tiếc hôm nay anh không có quà gì cho em cả.."
-"Anh ở đây đã là món quà lớn nhất với em rồi"-Tâm khẽ nói, mặt ửng hồng.
Dũng cười, Tâm cũng cười.
-"Chúc mừng em đã bước sang tuổi 16"
-"Anh này, 16 tuổi đã đủ tuổi để yêu chưa?"
Dũng lại nhoẻn miệng cười, cầm tay Tâm:
-"Anh không rõ, nhưng anh chắc 17 tuổi thì đủ để yêu rồi"....
*****
Một năm sau....
Trước cửa rạp chiếu phim YCC, không có một ai trừ một chàng trai. Một nhân viên ra hỏi:
-"Lại lần nữa hả?"
-"Vâng một lần nữa ạ."
-"Nửa tiếng rồi đó"
-"Có lần hết phim cơ ạ"
-"À nhìn xem ai đến kìa"
Một cô gái chạy hớt hải đến:
-"Xin lỗi, em bận..."
-"Đây là lần thứ mấy em bận rồi hả Tâm? Trong 9 lần mình hẹn nhau thì em đi muộn đến 8 lần"-Dũng lớn giọng.
-"Ơ thế lần đầu ai đến muộn nhỉ, anh có biết em đã phải đợi bao lâu không?"
-"Thôi thôi, lần nào em cũng tụng bài này, anh thuộc lòng rồi"-Dũng ngán ngẩm.
-"Kệ anh, em không biết"
-"Thôi thôi, hai anh chị lần nào cũng thế, cho tôi xin đi"-Nam đi tới từ phía sau-"Tâm nó bận thật đấy, tớ phải đi đến nhà nó để tháp tùng đấy. Mà thôi cậu lấy xe đưa Tâm đi đâu đi chơi đi, xem phim dở dang làm gì".
-"Ừ cũng hơi dở, thôi đợi anh nhé Tâm, anh lấy xe rồi mình đi"
-"Dạ"
Nam nhướn mày lúc Dũng đã đi khỏi:
-"Kinh, ngoan ghê nhỉ"
-"Em lúc nào chả ngoan mà, hì" - Tâm cười ..hở mười cái răng. -"À anh này, em có nghe anh Dũng kể về vụ anh giải thích cái cụm từ "You have my words", anh học nó ở đâu vậy"
Nam nhoẻn cười, một nụ cười khó hiểu, rồi Nam ngửa mặt lên nhìn trời:
-"Anh cũng không biết nữa...."
THE END
6h45' a.m cập bến trường Ams, nó vào chỗ bác bảo vệ xin vé xe:
-"Morning bác Đới".
-"Lại như mọi ngày hả, việc gì mà 2 tuần nay ngày nào cũng đến sớm thế".
Nó nhoẻn nụ cười bí hiểm:
-"Chuyện công cán ý mà bác, cán bộ nên phải đến sớm thôi".
-"Ghê nhỉ, cái tướng mày cán bộ nỗi gì".
Nó cười to, đi dựng xe rồi nó phóng ...hộc tốc lên lớp nó ở tầng 3. Nhìn quanh cũng có vài đứa lớp khác đến rồi, nhưng đó không phải điều nó quan tâm, cái nó quan tâm là lớp nó có ai không kìa. Chưa ai đến cả, nó chạy lại chỗ nó ngồi mò xuống ngăn bàn và rút ra một mảnh giấy nhỏ có đề bên ngoài: to Dũng.
Vâng tên nó là Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, nó học 11 Lý ams. Nó cao 1m72, đầu húi qua, mặt cũng khá điển trai, nó làm lớp phó học tập của lớp. Nhưng hôm nay, à không 2 tuần nay đây nó đến không phải là vì nhiệm vụ gì cả, mà chỉ là vì những mảnh giấy được để dưới ngăn bàn. Nó mở ra và đọc:
Hi KingKV
Hôm nay em xúi quá, vào học muộn, lại đúng tiết cô chủ nhiệm bị cô bắt đứng góc lớp đến 15'. Tiết 2 là tiết Anh, em bị gọi lên bảng, trả lời được, cô cho 9 nhưng cô hỏi vở đâu, em..quên, thế là cô cho em up side down, ức quá. Giờ ra chơi còn cãi nhau với bọn "Thiên thần nổi loạn" nữa, nhóm 4T của em không đấu nổi với 6 cái mồm của bọn nhóc lớp 8 này. Khi nào anh bảo anh Nam phạt bọn này đi.
Mà chủ nhật này là sinh nhật em đấy, anh có bận gì không? Đi xem phim với bọn em không? Xem ở YCC (Youth cinema center) lúc 6h chiều, đi không?
Keng13
-"Ừm chà chà anh có đi xem phim không à".
Dũng giật bắn mình, quay phắt lại, Nam -bạn thân của Dũng-đã đứng bên cạnh từ lúc nào.
-"Tao đã nghi ngay mà, mấy hôm nay qua nhà mày bố mẹ mày đều thấy bảo mày đi học từ sớm làm việc gì đấy của lớp, mà lớp thì có gì đâu cơ chứ, hoá ra là vụ thư từ này".
Dũng hơi lúng túng xong nhanh chóng lấy lại bình tĩng:
-"Hừ, mày làm ơn kín miệng hộ tao, đừng nói cho ai nhé".
-"Hờ nhưng tao thấy lạ đấy, tưởng mày và bọn tứ quỷ đang 2 đầu chiến tuyến cơ mà?"
-"WW3 qua lâu rồi, bây giờ đang thời kỳ hòa bình".
-"Kinh nhỉ, chuyện gì mà lại hoà bình nhanh thế, nhớ tháng trước mày còn bàn với tao về việc dấy binh dẹp loạn khối chiều cơ mà nhỉ...."
.....*****.....
Thời điểm 1 tháng trước....
-"Ê Nam, mày xem cái bản trực nhật của bọn A2 tuần vừa rồi này, bọn nó dám bảo lớp mình là lớp bẩn nhất cả trường tuần vừa rồi. Mà thực ra rác là rác của cả 2 lớp khối sáng khối chiều chứ, mình học cùng phòng với lớp nó, bọn nó cũng xả rác đầy ra thế mà lại quy hết tội cho anh em mình. Mà mày nhìn kỹ dòng cuối đi, cái con bé Tâm Angel lại còn bảo là : "lớp nào có ý kiến xin mời xuống lớp 10A2 nói chuyện". Bọn này khinh anh em mình quá thể".
-"Lại là cái con bé Tâm cầm đầu nhóm tứ quỷ lớp A2 khối chiều đó hả. Sao mày với nó lắm chuyện thế, tao thấy bàn mày đầy những câu "chat" rồi".
-"Thì ai mà ngờ số tao lại ngồi đúng vào chỗ của nó chứ, xin cô đổi chỗ mà cô có cho đâu".
-"Mà lúc nãy mày bảo là gỉ nhỉ? Tâm Angel à? Tức là Tâm thiên thần à?"
-"Đừng điên, mày bỏ hộ tao chữ thiên đi".
-"Tức là Tâm...thần".
-"Chính xác! Không hiểu sao ngay từ lúc đầu khi nghe tên con bé này là Nguyễn Đan Tâm tao đã thấy run run, thấy nó có dã "tâm" thế nào rồi, bây giờ nó lại còn dám cả gan đang "tâm" làm càn, anh hùng cứu ..trường như tao không thể ngồi yên được, chiều nay tao với mày đi "đàm phán" với nó coi".
-"Ê đừng lôi tao vào ổ kiến lửa chứ mày, mày chưa đủ "đô" để đối phó với bọn nó đâu".
Dũng cầm lấy phấn đi lên bảng viết lên bốn cái tên:
-"Những đứa còn lại trong lớp A2 có lẽ không đáng lo, chỉ cần lo bọn tứ T mà thôi. Trước tiên là Thảo, tao không nắm được nhiều thông tin lắm nhưng nghe nói nhỏ này rất lanh lợi và không ngần ngại khoản tay chân. Thứ 2 là Thu, nhóc này hiền nhất bọn nhưng nó lại có thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm là những áng văn thơ, khéo bọn nó bây giờ đã chuẩn bị sẵn cả một tá thơ chờ anh em mình rồi. Kiểu này khéo tao phải rủ thêm ông Chí Trung theo anh em mình. Thứ 3 là Trang, nha đầu này có vũ khí lợi hại nhất là cái mồm chua loen loét".
-"Sao cơ, nó không đánh răng à?"
-"Thằng điên, có cái mặt mày không đánh răng ý, răng nó chắc răng..đen, cần gì phải đánh. Hmn hmn, quay lại vấn đề, theo như các tình báo viên của tao cư trú tại lớp L2 thì bọn nó đã có lần phải bịt tai mà chạy, bọn nó tả rằng giọng nha đầu này chua chan chát, nghe như sóng siêu âm khi nó vượt qua giới hạn..chua. hừ hừ. Kế tiếp thì không phải nói, kẻ cuối cùng trong nhóm tứ T và cũng là kẻ cầm đầu là Tâm Angel, nó thì tao no comment rồi."
.....*****......
-"Ấy thế mà hôm đó lúc bọn mình đến thì mày cứ như thằng chập mạch, nói năng luống ca luống cuống, may mà có ông Chí Trung đứng ra nói hộ vài câu nếu không thì mày chỉ có nước chui xuống đất".
-"Ờ thì..thì tại bọn nó là con gái, tao trai anh hùng nể gái thuyền quyên, không thèm cãi nhau, nhường cho ông Trung cãi thôi".
-"Ờ cứ cho là thế đi, thế còn bây giờ thì sao? Sao hoà bình nhanh thế, còn cả cái vụ message nữa là gì đây?"
Dũng luống cuống giấu lá thư:
-"Ờ ờ có gì đâu..tao với nó ..bàn chuyện trường lớp ý mà. Đúng rồi, cán bộ lớp thì bàn chuyện trường lớp có gì mà lạ chứ".
-"Ồ, ra là bàn chuyện trường lớp à, trách nhiệm ghê nhỉ"-Nam mở to miệng theo hình chứ O ranh mãnh-"Hay là để khi nào tao bảo cô gọi nó với mày lên phòng giám hiệu cũng bàn chuyện trường lớp cho vui nhỉ?"
-"Này này tao không có đùa đâu nhé."
-"Thì tao cũng đâu có đùa, thôi có gì thì khai ra đi, có gì tao với mày cùng bàn chuyện "trường lớp", hay là để tao gọi cô vào cùng bàn với mày nhỉ?"
Dũng nhăn mặt-"hừ hừ thằng này..nắm gáy mình rồi":
-"Nhưng mày phải hứa không nói với ai đấy nhé".
-"Rồi ok, có chuyện gì mà mày phải bí mật thế".
-"Ờ thì tao cũng thấy thinh thích nó".
-"Úi xời"-Nam thờ dài-"thế mà mày làm tao cứ tưởng, lại em yêu quý nhất hả?"
-"Cái gì cơ?"
-"Thì "quý nhất" đó, tức là 3 tháng đó, mày thì bao giờ chả thế, lúc nào chả bảo là thích em này em nọ, tháng sau lại bảo chia tay, tao còn lạ gì".
-"Không không lần này là.."
-"..là thật đó, tao cam đoan là thế"-Nam chu mỏ-"mấy câu này tao nghe nhàm rồi".
-"Ấy mày không tin chứ tao thấy thích nó thật đấy".
-"Cái đấy thì còn phải xét. Hừm thế ra là hôm đó(tháng trước) mày trúng mỹ nhân kế của nó hả".
-"Cũng không hẳn là chỉ có cái "mỹ" đâu, tao chat với nó thấy hợp phết. Ban đầu tao chỉ biết nick là Keng13, cũng chả hỏi tên, chat lâu thấy thích tao mới thử hỏi tên. Ai ngờ đâu cơ chứ".
-"Kinh, anh chị tìm hiểu nhau ghê thật".
-"Khì, mà mày giữ kín vụ này hộ tao nhé".
-"Sao vậy, tao thấy lần nào mày cũng quảng cáo kinh lắm cơ mà, nhớ tháng trước mày với con bé Vân trường Việt Đức, lúc nào lên chat, mày cũng toàn ra ngoài room kêu gõ to: "Người yêu ơi, ra đây nói chuyện đi" hay là "Vân ơi, đi chơi không".. cơ mà".
-"Ờ thì tại lần này serious hơn mà, với lại tao đang đối đầu với nó, bây giờ lại tự nhiên hoà bình nghe không hay lắm".
-"Rồi rồi ok, tao sẽ chờ xem mày serious được bao lâu".
Nhưng có lẽ cuộc đời vốn vậy, không có bí mật nào có thể giữ kín được mãi mãi. Đến tiết cuối, tiết Lý, khi cô trả bài:
-"Các em làm bài lần này tốt hơn lần trước, cô rất mừng là không có ai dưới điểm trung bình cả. Nhưng trước khi trả bài, cô cần hỏi thêm vài điều. Dũng đứng dậy cô hỏi, em có làm bài kiểm tra 2 tuần trước không?"
Dũng đứng lên hơi lo:
-"Dạ có ạ, em còn nộp sớm trước 10' mà".
-"Hmn, lạ nhỉ sao cô không thấy bài em nhỉ? Tiện cô hỏi lớp thêm, lớp ta có ai tên Nguyễn Đan Tâm không?"
Cả lớp cười ồ:
-"Không cô ạ, nó lớp 10A2 cơ ạ".
-"Thế hả, thế mà cô lại tìm thấy một bài lớp mình được 9 điểm họ tên là Nguyễn Đan Tâm cơ đấy".
Ngay lập tức cả lớp tập trung "sức mạnh" vào nhân vật đang đứng đỏ mặt tía tai giữa lớp. Cả lớp cùng cười, Dũng cúi gằm mặt, Nam lắc lắc đầu tay bụm miệng cười, cô cũng cười mỉm rồi dơ tay bao cả lớp im lặng:
-"Dũng lên xem có phải là bài mình không?"
Dũng từ từ đi lên-"Chắc chắn là bài mình rồi, cô biết rõ mà vẫn cứ giả bộ, cô chơi em vố này cay quá cô ơi".
-"Dạ bài này là bài em của em ạ. Em xin lỗi em ghi lầm họ tên ạ".
Cô khẽ cười rồi nghiêm mặt:
-"Các anh các chị cẩn thận đó, lo học đi đã rồi hẵng chơi bời".
Khi Dũng đã về chỗ, cô nói thêm:
-"Sở dĩ cô biết đó là bài của em vì cô cũng dậy Lý lớp A2, và cũng thật lạ, em Đan Tâm lớp đó khi làm bài kiểm tra cũng thay vì viết lớp mình là A2 lại ghi là 11Lý, tôi chả hiểu làm sao nữa".
Mặt cô lúc đó rất buồn cười, cả lớp ai cũng cười, riêng Dũng khẽ ngạc nhiên rồi cũng nhoẻn một nụ cười.
*****
Cuỗi giờ đợi đến khi cả lớp đã về hết, Nam đi đến chỗ Dũng:
-"Hê hê không phải lỗi của tao à nghen, ngày mai thôi là mày lên báo trường là cái chắc".
-"Hừ thôi cười đi mày, tao cũng chả hiểu hôm đó tao lũ lẫn thế nào nữa, chắc là tại đang muốn trả lời thư nó cùng lúc với giờ kiểm tra nên tao lầm lẫn".
-"Mà thôi không có vấn đề gì đâu, mà nó cũng có vẻ "ấy" mày đấy chứ nhỉ?"
-"Hope so."
-"Thế chủ nhật này mày tính sao? Có đi xem phim cũng nó không?"
-"Để tao xem đã, biết viết gì bây giờ nhỉ, xem nào....."To Keng13 đen đủi, chúc em hôm nay đi mua shop được lọ Biore về giải đen, nếu cần gia nhập bộ tộc da đỏ cho vui. Chủ nhật này hẹn em lúc 6h chiều, anh sẽ đến You have my words!"
-"Ủa mày cũng biết câu này sao?"
-"Ờ thì nó học lớp Anh tao cũng phải đi học tiếng Anh để có lúc còn lấy le chứ".
-"mn..mong mày sẽ làm được như những gì mày nói"
-"Gì cơ?"
-"Không có gì, thôi nhanh nhanh lên muộn rồi đó. Ra muộn lại không lấy được xe đâu"
*****
Chiều thứ 7, Nam đến trường tập bóng rổ. Giữa giờ ra chơi, học sinh ùa ra sân đông quá nên Nam dừng tập, đi vào căng tin mua một bịch sữa. Đang mua chợt có giọng nói:
-"A chào anh Nam".
Nam hơi giật mình quay sang, thấy một cô bé xinh xinh, tóc buộc đuôi gà, mặt nhìn rất tinh ranh đang nhìn mình.
-"A tưởng ai, chào em Tâm".
-"Hì anh vẫn nhớ em cơ à?"
Nam lấy tay cốc nhẹ đầu Tâm:
-"Tất nhiên rồi cô nhóc ạ, cô nổi tiếng thế ai chả biết cơ chứ".
-"Hì anh cứ nói quá, em có làm gì mấy đâu cơ chứ, chỉ tại cái anh..à không, tại ai đó cứ thổi phồng sự việc lên nên em mới bị liên luỵ thôi".
-"Ông Dũng chứ gì, lại cái vụ biệt danh Tâm Angel hả. Công nhận nghe cũng hay phết đấy chứ".
-"Anh này lại còn đùa em nữa".
-"Có gì đâu. Thế chủ nhật này em đi xem với thằng Dũng thật à. Có mời anh đi không đó".
-"Nó không mời ai đi thêm đâu anh ạ, nó ích kỷ lắm, đến bọn em đây mà nó còn không mời nữa là"-Thêm một giọng nói nữa vang lên.
Nam từ từ quay lại:
-"Hmn hmn.. một giọng nói đạt đến đỉnh cao của sự chua ngoa, tần số âm thanh vượt quá sự hiểu biết của con người, suy ra đây không phải là một sinh vật bình thường, nhất định là một quái thể".
Nam quay lại chạm phải một ánh mắt sắc như dao cạo râu:
-"Muốn học "quy tắc bàn tay phải"?"
-"Ấy ấy, chớ nóng nẩy. Ý anh ở đây là giọng em ngân cao trong, chỉ tiếc nỗi chưa ai khám phá ra thôi".
-"Hừ anh cứ cẩn thận với em đấy".
-"Thế vụ không mời anh đi là thật à?"
-"Vâng anh ạ, nó keo lắm anh ạ, chỉ muốn chi tiền cho người yêu thôi, bọn em thì nó quên hết".
-"Này này con kia, tao bảo với mày bao nhiêu lần rồi hả?"-Tâm nói rất kịch, giơ tay ra định túm lấy Trang.
Trang nghiêng người tránh khỏi, rồi chạy ra núp sau lưng Nam:
-"Đấy anh thấy chưa, nhắc đến người yêu nó một cái là nó đỏ hết cả mặt lên rồi".
-"Ơ cái con này, bộ mua vé tàu xuống hell rồi à?"
Cứ thế Trang và Tâm trêu nhau qua lại, Nam ở giữa chịu trận. Thật là:
"Trâu bò đánh nhau tơi bời
Ruồi muỗi ở giữa tàn đời có ngày"
Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp, mời xem hồi sau sẽ rõ.
--- > Hồi sau tức 5' sau: Lại nói Trang và Tâm đang đuổi bắt nhau xung quanh Nam, Nam giơ tay lên giảng hoà:
-"Thôi thôi, cho anh xin, có gì ta cùng ngồi ăn miếng nước uống miếng bánh đã nào".
-"Thì ngồi, nhưng em không ăn miếng nước đâu"-Tâm đã hụt hơi nên ngồi xuống trước.
-"Em cũng không uống miếng bánh đâu"-Trang thấy Tâm đã đầu hàng thì cũng ngồi xuống.
Cả 3 nhìn nhau rồi cùng cười. Nam trở lại vấn đề:
-"Thế Tâm định đi một mình với Dũng thật à?"
Tâm không nói gì, Nam còn đang băn khoăn thì Trang lên tiếng:
-"Để em trả lời hộ cho, đây là lần đầu nó hẹn với người ta nên nó không muốn ai đi cùng, nó muốn tận hưởng trọn cả ngày sinh nhật nó với người mình yêu mà".
-"Này mày bớt thêm thắt đi có được không hả, người yêu nào ở đây hả?"
-"Ồ thế con nào hôm qua ngồi ngâm thơ trong lớp ý nhỉ" nào là:
"Anh với em thật tình cờ
Quen nhau thật như trong mơ
Ước sao chủ nhật đến thật mau
Để em khỏi phải sầu đau"
-"Đấy là thơ con Thu nó làm đấy chứ, có phải tao làm đâu".
-"Ờ nó làm, thế sao mày lại đọc nhỉ?"
-"Thôi thôi lại cãi nhau rồi"-Nam giơ tay giảng hoà-"thế Tâm đi cả ngày được à? Không sợ bố mẹ nói à?"
-"Ơ thế anh không biết à? Thứ 7 và chủ nhật này bố mẹ nó phải vào Nam ký hợp đồng, nó ở nhà có một mình thôi".
-"Ủa thế hả? Thế thì chúc em một sinh nhật vui vẻ với người mình..à không với Dũng nhé".
-"Cám ơn anh, thôi chuông reo rồi, lên lớp thôi Trang ơi".
-"Mà em cẩn thận đấy nhé, thằng Dũng hay đến muộn lắm đó".
-"Không sao em sẽ chờ".
-"Kinh nhỉ, thế nhỡ nó không đến thì sao?"
-"Anh ý sẽ đến mà."
-"Sao em biết?"
-"You have my words".
*****
Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, ở nhà Nam. Mẹ Nam đi chợ về, người mình mẩy ướt đẫm.
-"Ủa có chuyện gì vậy mẹ, ngoài trời mưa ạ?"
-"Ừ, mưa to lắm con ạ, đi ngoài đường cứ tưởng như bão".
Nam chạy ra giúp mẹ bê đồ vào nhà, chợt Nam nhớ ra - "Ủa mà hôm nay là ngày Tâm với Dũng hẹn đi xem phim nhỉ, không biết bọn nó thế nào rồi". Nghĩ một hồi Nam đi lấy điện thoại gọi tới nhà Tâm:
-""Hiện tại không có ai ở nhà, bạn có thể gửi tin nhắn lại"".
"Hừm vậy là không có ai ở nhà rồi, chẳng lẽ Tâm vẫn đến à"-Nam thầm nghĩ
*****
-"Alô, Dũng nghe máy".
-"Trời đất, mày còn ở nhà à?"
-"Ai đấy? Nam hả? Ừ thì tao vẫn ở nhà chứ ở đâu."
-"Tao tưởng mày đi đến rạp chiếu phim chứ?"
-"Đừng điên chứ mày, trời thế này ai đi cho nổi."
-"Thế mày có gọi điện cho Tâm, bảo nó là mày không đi không?"
-"Không, trời mưa to như trút thế này thì có ai lại đi đến rạp chiếu phim chứ. Nó phải biết là tao sẽ không đi chứ".
-"Thằng ngu, mày chả hiểu gì về nó cả, nó tin mày hiểu không, nếu mày không gọi cho nó, đương nhiên nó sẽ đi".
-"Mày đừng quan trọng hoá vấn đề thế, tin với chả tưởng cái gì".
-"Hừ thế mày đã hứa cái gì trong là thư mày gửi cho nó mày còn nhớ không?"
-"À lại là cái câu: "You have my words" chứ gì".
-"Ừ, mày hiểu ý nghĩa câu đó chứ?"
-"Thì là một dạng lời hứa chứ có gì đâu".
-"thì là một dạng lời hứa, mẹ kiếp, tao mà ở chỗ mày bây giờ tao cho mày ăn đấm ngay. Mày có còn là một thằng con trai không vậy hả? Mày hứa với người ta rồi bội tín thì có coi được không hả? Nhất đó lại là một đứa con gái, mày không thấy hổ thẹn hả? Sống thì phải có lòng tự trọng trong người chứ. Tao tưởng mày nghiêm túc với những lời mày nói chứ. Cái câu "You have my words" là một câu hứa trang trọng, thường chỉ dùng khi người ta đem sự sống ra làm món đặt cược, khi người ta sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ bằng mọi giá, dù cái giá phải trả bằng mạng sống, hiểu không? Thật tao thất vọng về mày, liệu mà đến đón nó đi".....Kịch.
Nam dập máy, còn lại Dũng tay vẫn cầm máy với những ý nghĩ mông lung. Dũng cứ thế ngồi đó, trầm tư theo đuổi với những ý nghĩ. Chợt có tiếng gọi từ dưới nhà:
-"Dũng, cô giáo đến rồi đó, chuẩn bị bàn học đi con".
-"Dạ".
Vốn Dũng chủ nhật tối hàng tuần vẫn có buổi học phụ đạo gia sư thêm ở nhà, hôm nay Dũng đã định huỷ song khi thấy mưa to, Dũng đã quyết định vẫn sẽ học. Vừa đi Dũng vừa tự nhủ-"Hừ làm gì mà cứ quan trọng hoá vấn đề chứ, thấy mưa thế này ai ngu mà đi chứ, thật là.."- Dũng quyết định sẽ ở nhà. Trong lúc học những ý nghĩ về Tâm lại ập đến đầu Dũng-"biết đâu Tâm đi thật nhỉ? hừ dù có đi thật thì nếu thấy không thấy mình thì nó cũng phải biết mà đi về chứ nhỉ, mình đến thì chắc cũng chả gặp, với lại nó còn có bố mẹ nó ở nhà nữa cơ mà..."
Lúc học phụ đạo xong đã là 9h30. Dũng ngán ngẩm nhìn đồng hồ, mệt mỏi Dũng lấy cái máy minidisk ra nghe. Đĩa gì Dũng cũng không để ý, cứ thế Dũng vừa nằm thiêm thiếp vừa nghe nhạc….
….
"there is no excute my friend
for breaking my heart, breaking my heart again
this is where our journey end
you're breaking my heart again...."
("Em không cần lời xin lỗi đâu anh
vì anh đã phá tan trái tim em mỏng manh
Cuộc du ngoạn đôi ta đến đây thôi
Vì anh đã xẻ trái tim em làm đôi....")
Dũng giật mình, bàng hoàng tỉnh giấc, nhìn ra ngoài trời vẫn mưa khắc nghiệt, Dũng nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h rồi. Những suy nghĩ lại ập về với Dũng-"liệu Tâm đã về nhà chưa? Liệu Tâm có sao không? Mưa vẫn to ngoài đường thế kia..."-Dũng quyết định gọi điện thoại đến nhà Tâm, chiếc điện thoại vẫn chưa được dập lại kể từ lúc Nam gọi đến.
-""Hiện tại không có ai ở nhà, bạn có thể gửi tin nhắn lại"".
Dũng hoảng hồn, mồ hôi túa ra hai bên thái dương-"quái thật, nó có thể đi đâu vào giờ này được nhỉ". Nên làm gì đây, đầu óc Dũng lại quay cuồng với các câu hỏi, "Mày có còn là một thằng con trai không vậy hả? Mày hứa với người ta rồi bội tín thì có coi được không hả? " giọng nói trầm nghiêm của Nam lại vang lên đầu Dũng. Một khoẳng khắc im lặng trong phòng, chỉ có tiếng đồng hồ vang lên trong phòng, có chăng chỉ là tiếng con tim Dũng đập đua tranh. Chợt "REEEENGGGG....REEEENNNNNGGGGGGG" tiếng chiếc đồng hồ của Dũng vang lên đánh thức Dũng trở lại với hiện tại. 11 giờ đúng, Dũng đứng lên vớ lấy cái áo khoác rồi băng xuống nhà. Lúc này bố mẹ Dũng đã đi ngủ, Dũng dắt xe ra ngoài, khoá cửa rồi phóng đi giữa đêm mưa.-"Mình đang làm gì thế này, chính mình cũng không hiểu mình đang làm gì đây nữa, một cái linh tính không hay cứ vang lên trong lòng".
Cơn mưa như trút làm Dũng như mờ con mắt, những giọt nước mưa táp vào mặt Dũng như những ngọn dao cứa lên da mặt. Những cơn gió mạnh như bạn đồng hành của cơn mưa ngăn cản Dũng-"lạnh quá"-Dũng run giọng-"hừm cũng sắp gần đến rồi, lúc mình đến có lẽ Tâm đang chờ mình, nó sẽ run giọng mà kêu lên tên mình vui vẻ, nó sẽ khóc mà lao vào lòng mình, mình sẽ xin lỗi Tâm và rồi cả hai sẽ cùng đi về như những cặp tình nhân...đúng đúng mọi chuyện rồi sẽ như vậy, Tâm sẽ đợi mình đến. Tâm muốn gặp mình mà, mình đã đến dù có phải đi trong cái cơn mưa gió rét này, nó sẽ hiểu cho mình, chắc chắn nó sẽ đợi mình. Em sẽ đợi anh phải không Tâm, anh đến ngay bây giờ đây Tâm". Dũng đạp xe nhanh hơn, cơn mưa táp vào mặt Dũng cũng rát hơn, Dũng nhìn quanh, vẫn có những người nhân công làm việc giữa đêm mưa, những người quét rác với cây chổi đã ướt sũng vẫn cố làm việc, vài người đang cố gằng vớt những mớ rác rưởi bị nước mưa cuốn xuống cống. Những gương mặt lấm lem, bị gió mưa cắt vào mặt, Dũng không nhìn rõ mặt họ... Xa kia trong ngõ một chú bé với chiếc xe đạp đi trong mưa, mồm mở to như đang nói gì đó, Dũng không nghe rõ vì bị tiếng mưa át, gần hơn Dũng nghe loáng thoáng.."ai ... bánh mỳ...". "Ú ú..." một chiếc xe cứu thương đi ngược chiều với Dũng cắt ngang những dòng suy nghĩ đang trôi trong đầu Dũng "thật tội, một đêm mưa với bao biến cố..".
"Đến nơi rồi" Dũng thở dài, "anh đến rồi đây Tâm ơi", Dũng chạy nhanh vào sân rạp chiếu phim. Một cảm giác nặng nề, một sự im lặng đến đáng sợ, tiếng mưa lúc này chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai. Bóng tối bao trùm cả khuôn viên rạp chiếu phim.., một cảm giác sợ hãi ập đến với Dũng. Mưa vẫn rơi, Dũng chạy xung quanh rạp, miệng gọi to "Tâm ơi, Tâm....", không một tiếng trả lời, Dũng nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 11h05, "đã hơn 4 tiếng kể từ giờ hẹn, sẽ chẳng lạ gì nếu Tâm đi về, nhưng sao không có ai ở nhà...?...không hiểu sao mình có cảm giác Tâm vẫn ở đây đợi mình....". Dũng lại lao vào bóng tối, "ở đây chăng? hay ở đây?...ở đâu vậy kìa..., em ở đâu hả Tâm...", Dũng hét to trong bóng đêm: "TÂM ƠI.....".
-"Này cậu kia.. làm gì thế hả?"
Dũng giật mình quay lại, một bà lão mặt mũi lấm lem với một bao tải trên vai.
-"Bà ơi cho cháu hỏi có còn ai ở đây không ạ?"
-"Không còn ai đâu, già này đi xung quang đây nửa tiếng rồi, không có ai đâu"
Dũng thở dài..:
-"Thế ạ, cám ơn bà.."-Nói rồi Dũng quay đi.
-"Sao hôm nay lắm người điên thế nhỉ, đêm mưa gió mà còn đến đây.."
Dũng giật mình-"lắm người?"
-"Bà ơi cháu hỏi, có người cũng đến đây lúc tối ạ?"
-"Ờ thì cũng có 3, 4 cô cậu đến đây, già không để ý lắm"
"Ba bốn người? Nhưng Tâm chỉ đi có một mình mà? chắc là ai đó rồi" -Dũng thầm nghĩ.
-"Dạ cháu cám ơn bà ạ..."
Dũng bước buồn bã trong cơn mưa-"Tâm không ở đây, Tâm không ở đây, ai lại có thể đợi đến hơn 4 tiếng dươi mưa cơ chứ.."..,"thật ngốc, mình thật ngốc, lại đi mơ mộng đến những mối tình như trong các câu chuyện cổ tích, đây là cuộc sống thật cơ mà, làm gì có ai như thế cơ chứ, làm gì có ai ngu ngốc đến mức đợi đến hơn 4 tiếng chứ, thật ngu xuẩn!"
Dũng lái xe về nhà, trước cửa nhà Dũng thấy một bóng người.. gần hơn nữa Dũng nhận ra đó là Nam.
-"Cuối cùng rồi mày cũng xuất hiện"
-"Có chuyện gì vậy? Sao mày đến vào giờ này?"
-"Hừm, không có thời gian nói chuyện, mày lái xe theo tao. MAU!"
Nam phóng thẳng, Dũng vội vã đuổi theo:
-"Có chuyện gì vậy mày nói cho tao đi"
-"Hừm, mày đến YCC rồi hả?"
-"Hả, sao mày biết?"
-"Đoán thôi, tao thấy nhà mày khoá ngoài, xe mày lại không có trong sân, lại đi vào cái đêm ...mưa gió này"-Giọng Nam lúc cuối nặng nề hơn.
-"Thế rút cục là có chuyện gì vậy hả? Tao đến YCC thì sao? có thấy gì đâu?"
-"Thấy gì? Mày thì làm sao có thể thấy gì, cái hạng thất hứa như mày suốt đời chẳng thấy được cái gì..." Dũng nhăn mặt nhìn Nam, Nam vẫn nhìn về phía trước "Mày có nhìn thấy xe cứu thương nào không?"
-"Xe cứu thương? Có, tao có thấy, lúc gần đến YCC tao có thấy một chiếc, không lẽ..."-Mặt Dũng chợt biến sắc.
-"Tâm nó ở trong đấy đấy!"-Nam trầm giọng nói từng từ.
-"Có chuyện gì với nó hả?"
-"Nó bị trúng gió, cảm lạnh, ngất.."
-"Sao nó lại bị cảm lạnh?"
-"Vì có một thằng đểu đã hứa với nó sẽ đến chỗ hẹn, nhưng rồi thằng khốn nạn đó thất hứa, nó thì vẫn tin đã đứng dưới mưa chờ thằng chó đó 4 tiếng để rồi ngất đi"
Dũng bàng hoàng không nói nên lời, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Sự im lặng lại trùm đến giữa màn đêm tối, 2 chiếc xe máy vẫn băng trên con đường.
-"Thế làm sao mày biết mà đến?" Dũng khẽ hỏi
-"Lúc tầm 10h30 cái Trang nó có đến nhà tao và hỏi về mày và Tâm vì nó gọi điện đến nhà Tâm mà không ai trả lời, tao có gọi điện cho mày nhưng chả hiểu sao máy bận suốt. Thế rồi tao với nó đi đến rạp chiếu phim thì thấy nó ngất ở đó, cái Trang gọi điện cho bố nó và Thu, Thảo để đưa Tâm đến bệnh viện, còn tao đi gọi mày"
Dũng và Nam đến trước cổng bệnh viện Bạch Mai thì đã 11h40. Dũng chạy theo Nam lên phòng cấp cứu, Dũng lao vào phòng, Thảo và Thu đang ngồi bên giường bệnh. Vừa nhìn thấy mặt Dũng, Thảo bước nhanh tới và tát thật mạnh.
-"Anh có còn là thằng con trai không hả? Anh để nó chờ anh đến hơn 4 tiếng mà được à?"
Dũng không biết nói gì, cũng không phản ứng lại, Thảo muốn tát thêm song Thu và Nam kìm lại, Nam khẽ lắc đầu. Thu nhìn Dũng nói:
-"Anh lại xem nó đi"-Nói rồi Thu bước ra nhường chỗ cho Dũng.
Dũng bước đến gần, trên giường bệnh, Tâm nằm nhắm mắt, tay buông thõng, tóc buông xoã, mặt như vẫn còn âm ẩm, ánh lên bởi ánh sáng đèn. Tâm đã được các bác sĩ thay bộ quần áo bệnh nhân, tóc tuy đã được lau xong vẫn còn ướt. Dũng khẽ đưa ngón tay lên mặt Tâm. Lạnh! Dũng có cảm tưởng máu nơi đầu ngón tay như đã ngừng chảy. "Lạnh quá". Dũng nhìn xuống bàn tay bên phải của Tâm, những đầu những ngón tay của Tâm da đã nhăn hết. Dũng thấy nhói đau trong lòng, chuyển hướng sang bàn tay bên trái của Tâm. Bàn tay đang bó lại, có cảm giác như đang nắm vật gì, Dũng khẽ cầm tay Tâm lên và gỡ những ngón tay ra, ...một mẩu giấy. Dũng mở ra và bàng hoàng, tờ giấy tuy đã rách nát, những chữ còn lại trong tờ giấy tuy đã nhoè song vẫn nổi bật lên hàng chữ "You have my words". Dòng chữ như nhẩy múa, như cười nhạo Dũng, Dũng thấy mắt mình mờ đi, từng giọt nước mắt trào ra nơi khoé mắt. Dũng phủ phục xuống giường -"Tâm ơi, em đã tin anh đến thế sao? Tin anh ngay cả khi mình chỉ vừa mới hẹn nhau lần đầu. Anh không xứng đáng đâu Tâm ạ, anh đã thật ích kỷ, anh đã không giữ được lời hứa của mình, anh chỉ là một thằng tồi thôi Tâm ạ, một thằng con trai mà đến lời hứa với người mình yêu còn không giữ nổi thì nào phải là một thằng con trai phải không em."
Chợt một bàn tay đặt lên tay Dũng, Dũng ngước nhìn lên, Tâm nhìn Dũng nói yếu ớt:
-"Cuối cùng...anh cũng ...đã đến"
Dũng mở tròn đôi mắt rồi reo lên:
-"TÂM, em tỉnh rồi"
Nam, Thu và Thảo vội chạy lại. Một không khí đầm ấm bao trùm cả phòng, Thu khóc, Thảo cười cầm tay Tâm, Nam đứng đó khẽ cười, Dũng và Tâm lặng nhìn nhau. Chợt Trang chạy vào, nhìn mọi người rồi nhìn Tâm:
-"Ôi chúa, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi"
-"Thì tao vẫn còn sống mà, đã chết đâu"
-"Con này, vừa tỉnh lại đã nói bậy rồi"
Nam ngạc nhiên hỏi Trang:
-"Ủa mà em đi đâu vậy?"
-"À em đi với bố em ra lo khoản viện phí và hỏi luôn bác sĩ tình hình của Tâm. May quá bác sĩ bảo chỉ bị cảm nhẹ, nghỉ một ngày là có thể đi học bình thường rồi."-Trang quay sang nhìn Tâm:"Số mày còn thọ lắm con quỷ ạ".
Mọi người cùng cười, bỗng bác sĩ vào, cầm trên tay một cái ví:
-"Ở đây có ai tên Nguyễn Đan Tâm không?"
Mọi người chỉ cho bác sĩ rồi hỏi chuyện, bác sĩ nói:
-"Có một bà lão đến đây, để cái ví này lại và bảo là chuyển cho cô gái vừa được đưa bằng xe cấp cứu đến đây."-Nói rồi bác sĩ nhìn Tâm:"Cháu kiểm tra xem có mất gì không?"
-"Không ạ, tiền và giấy tờ vẫn đủ ạ".
Chợt Dũng hỏi:
-"Có phải bà lão ấy trông lấm lem và có mang theo một bao tải đúng không ạ?"
-"Ừ hình như là vậy"
Dũng vội chạy nhanh ra phòng: "Mọi người đợi tôi một chút". Hừm "chắc chằn là bà lão mình gặp ở rạp chiếu phim, bà ý lại biết rõ chiếc ví này là của Tâm, chắc chắn bà lão đã nhìn thấy Tâm, thế sao bà ý lại bảo...". Dũng chạy xuống tiền sảnh, ở phía cổng bóng dáng một bà lão. Dũng chạy lại, dưới ánh sáng Dũng nhìn rõ hơn, bà mặc một cái áo rách rưởi màu nâu xỉn có lẽ là màu của đất bụi, cái bao tải phía sau lúc này Dũng mới nhìn rõ là nó chứa toàn lon bia, các chai nhựa rỗng. "Có lẽ bà lão đi nhặt nhạnh chai lọ bán để kiếm sống" Dũng thầm nghĩ. Rồi Dũng hỏi:
-"Bà có nhìn thấy cô gái bị ngất ở trước cổng rạp chiếu phim phải không ạ?"
-"Ừ, bà nhìn thấy nó từ lúc tối cơ, lúc bà đến khoảng 10h vẫn thấy nó đứng đó, rồi sau đó thấy mấy cô cậu nữa đến rồi họ đưa nó lên xe cứu thương chở đến đây. Già lúc nãy nhặt được cái ví của nó nên đem đến đây thôi."
"À ra thế"-Dũng chợt hiểu-"thì ra bà lão nói nhiều người là vì thế".
-"Mà già cũng thật không hiểu lũ trẻ bây giờ, lúc tầm tối thấy nó cứ đừng run cầm cập, bà bảo nó đi về đi thì nó bảo nó bạn trai đến đón, trông nó vui già cũng tưởng là thằng nào đến thật thế mà cuối cùng lại xỉu ra đấy. Chả hiểu ngày gì mà lại phải chờ đợi nhau dưới đêm mưa thế cơ chứ"
Dũng cúi gằm mặt-"Ngày gì? thôi chết hôm nay là ngày sinh nhật Tâm nhỉ, quên bénh mất" nghĩ rồi Dũng cuống cuồng chào bà lão:
-"À cháu quên mất chút việc, cháu phải đi, chào bà ạ"
-"Ừ chào cậu"- nói rồi bà lão lại khệ nệ vác bao tải lên vai. Dũng toan bước đi, chợt quay lại, DŨng nhìn bà cụ bước khó nhọc, "bà lão chỉ vì một chiếc ví làm rơi thôi mà đi tận từ rạp chiếu phim đến đây sao?". Nghĩ rồi Dũng đến bên bà lão nói:
-"Bà ơi, bà bán cháu đống chai lọ này đi?"
-"Gì cơ, cậu đùa à"-Bà lão đặt đống chai lọ xuống ngạc nhiên.
-"Hì, đây là 50 nghìn cháu mua toàn bộ bao tải của bà, cháu dùng cho mấy vụ thì nghiệm của lớp ý mà. Bà cứ đặt nó trước cửa ra vào, cháu sẽ lấy sau"-Nói rồi Dũng dúi tờ bác 50 nghìn vào tay bà lão rồi chạy thẳng lên phòng cấp cứu. Đồng hồ chỉ 11h57'.
Lên tới nơi, mọi người đều đã đứng ngoài cửa phòng, Nam chỉ tay vào trong:
-"Vào với nó đi, nó đang chờ mày đấy"
Dũng đến bên cạnh Tâm nói:
-"Happy birthday, liệu có quá muộn không Tâm?"
Tâm cười:
-"Không muộn đâu anh, vẫn chưa quá 12h mà anh"
-"Rất tiếc hôm nay anh không có quà gì cho em cả.."
-"Anh ở đây đã là món quà lớn nhất với em rồi"-Tâm khẽ nói, mặt ửng hồng.
Dũng cười, Tâm cũng cười.
-"Chúc mừng em đã bước sang tuổi 16"
-"Anh này, 16 tuổi đã đủ tuổi để yêu chưa?"
Dũng lại nhoẻn miệng cười, cầm tay Tâm:
-"Anh không rõ, nhưng anh chắc 17 tuổi thì đủ để yêu rồi"....
*****
Một năm sau....
Trước cửa rạp chiếu phim YCC, không có một ai trừ một chàng trai. Một nhân viên ra hỏi:
-"Lại lần nữa hả?"
-"Vâng một lần nữa ạ."
-"Nửa tiếng rồi đó"
-"Có lần hết phim cơ ạ"
-"À nhìn xem ai đến kìa"
Một cô gái chạy hớt hải đến:
-"Xin lỗi, em bận..."
-"Đây là lần thứ mấy em bận rồi hả Tâm? Trong 9 lần mình hẹn nhau thì em đi muộn đến 8 lần"-Dũng lớn giọng.
-"Ơ thế lần đầu ai đến muộn nhỉ, anh có biết em đã phải đợi bao lâu không?"
-"Thôi thôi, lần nào em cũng tụng bài này, anh thuộc lòng rồi"-Dũng ngán ngẩm.
-"Kệ anh, em không biết"
-"Thôi thôi, hai anh chị lần nào cũng thế, cho tôi xin đi"-Nam đi tới từ phía sau-"Tâm nó bận thật đấy, tớ phải đi đến nhà nó để tháp tùng đấy. Mà thôi cậu lấy xe đưa Tâm đi đâu đi chơi đi, xem phim dở dang làm gì".
-"Ừ cũng hơi dở, thôi đợi anh nhé Tâm, anh lấy xe rồi mình đi"
-"Dạ"
Nam nhướn mày lúc Dũng đã đi khỏi:
-"Kinh, ngoan ghê nhỉ"
-"Em lúc nào chả ngoan mà, hì" - Tâm cười ..hở mười cái răng. -"À anh này, em có nghe anh Dũng kể về vụ anh giải thích cái cụm từ "You have my words", anh học nó ở đâu vậy"
Nam nhoẻn cười, một nụ cười khó hiểu, rồi Nam ngửa mặt lên nhìn trời:
-"Anh cũng không biết nữa...."
THE END