Truyện ngắn :Lời hứa

Đỗ Lan Anh
(Gabyy)

New Member
Ra trường,Long được phân công về một trường vùng bản sơn địa-ngoại thành xa thành phố.Đây là một vùng đất khô cằn sỏi đá,cuộc sống của người dân lam lũ vất vả.
Long nhớ mãi hôm về đây nhận công tác.Đạp xe từ sáng tờ mờ đến tận lúc trời đứng bóng vẫn chưa tìm thấy trường.Cuối cùng anh gặp được một bác già công tác ở phờng nông nghiệp huyện.Bác nhiệt tình dẫn đường cho Long.Trời nóng chang chang,Long gò lưng đạp xe,mồ hôi nhễ nhại. Từ xa,hiện lên hai dãy nhà ngói lụp xụp,Long chắc mẩm đó là khu chăn nuôi của huyện.Không ngờ lúc tới nơi bác gì chỉ vào đó rồi nói:
-Trường đó!
Rồi bỏ đi.
Sững sờ vì mệt và thất vọng,Long vuốt mồ hôi,dắt xe qua cổng,lớ ngớ ven ruộng vì trường và ruộng liền nhau.Một thanh niên đầu húi cao đang bắt cua ven ruộng ngẩng lên:
-Bác hỏi ai?

-Hiệu trưởng!
Long buông sõng.Lập tức anh chàng bắt cua bỏ giỏ xuống,vuốt hai ống quần,xoa tay vào bụng rồi vuốt mặt,vuốt mắt giằng lấy xe của anh:
-Bác theo em!
Rồi cun cút dắt xe vào sân trường!Long thấy cay mắt,chán chường.

Là một sinh viên giỏi,yêu nghề,tốt nghiệp loại giỏi,Long những mong mình sẽ có một điều kiện tốt,được ở thành phố để phấn đấu và trở thành người thày giỏi,được học sinh quý mến.Anh không ngờ trường lại là thế này,đồng nghiệp lại là thế này.Hôm nhận lớp được mấy ngày,anh Tứ,thư ký công đoàn cùng tổ văn của anh gọi với sang:

-Uống nước Long ơi.Sang gặp tổ trưởng luôn thể.Chú mày chưa được biết mặt tổ trưởng đâu nhé!Long ăn mặc chỉnh tề,chững chạc vào nhà anh Tứ.Một người ngót năm mươi,tóc đen,mắt sáng,nước da tái đang bó gối trên ghế hút thuốc lào.Anh nhìn Long qua khói thuốc lá rồi hỏi:

-Trường nào ra?

-Dạ em ở trường 1-Long sững sờ

-Được đấy ,dạy đi!tổ trưởng nói

Vậy là giờ đầu trong nghề,Long đơn thương độc mã xoay xở.Rồi cũng xong.Được cái Long học giỏi,lợi khẩu,vừa ra trường,kiến thức còn tươi nguyên lại say mê với nghề nên chả mấy chốc đã khiến cho học sinh ở cái vùng bán sơn địa này sung sướng vì có một thầy giáo nhiệt tình năng nổ.Lũ học sinh cũng khiến Long thay đổi rất nhiều. Từ chỗ buồn chán nhưng thấy hết sự thiệt thòi và vất vả của học sinh nông thôn,Long trút hết tình cảm vào bài giảng,vào sự chăm chút cho học trò.Biết bao lần Long xót xa vì từ trên bục giảng những ngày mưa rét,anh chứng kiến học trò mình quần xắn móng lợn,lội bùn,ẩm ướt ,tái tê,môi tím ngắt,lập cập bước vào lớp.Long tự nhủ :ta sẽ gắn bó với mái trường này ,sẽ khai sáng cho lũ trẻ này,sẽ chăm lo cho chúng...Cứ thế Long kiên trì từng nét chữ,từng ngôn ngữ,từng bài văn...với học trò.Lũ trẻ ngày càng gắn bó với Long.Những ngày nông nhàn,hết giờ học chúng nghe Long kể chuyện bình thơ,hát...và còn giúp Long dọn dẹp nhà cửa cơm nước.Hôm nào hứng chí,Long còn rủ chúng ra bắt cua ở ruộng trường rồi thày trò đãi nhau bữa cơm canh cua với mấy quả cà mà một đứa học trò vắt chân lên cổ mang từ nhà sang...Long nhớ mãi hôm anh được nhà trường chia cho một sào ruộng để cải thiện.Anh nhận với mong muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống nông thôn.Nhưng khi bắt tay vào làm thì cứ loay hoay mãi chả biết làm gì.Biết chuyện cả lớp ầm ĩ kéo đến.Chúng cắt đặt công việc mới thật gọn gàng làm sao.

(còn nữa)
 
...Những đứa trẻ khi trước còn hết sức lúng túng trước một câu thơ của Nguyễn Trãi,một triết lý nhân sinh của Khổng Lộ thiền sư nay bỗng trở thành "kỹ sư nông nghiệp" xuất sắc.Chúng hướng dẫn cho Long cách cấy lúa,khi nào thì tát nước,lúc nào thì bón đạn...Thật là thú vị!Ngày tháng qua đi ,Long và học trò đã thật sự chan hòa ,gắn bó.Lũ học trò trở thành nguồn sống,tình yêu của anh và ngược lại anh là niềm tin,niềm tự hào của lũ trẻ.Long sung sướng và yêu đời.Tưởng như anh sẽ gắn bó mãi với mái trường này với lớp 10A thân thương này.

Thế nhưng...một trường chuyên ở tỉnh ra đời .Những giáo viên vốn ở ngoại thành xa xôi bởi lẽ trường này thường chỉ là bước đệm để vào nội thành.Lác đác một vài giáo viên hồ hởi ra mặt vì được về dạy thử."Dạy thử" đã là vinh hạnh lắm rồi.Thế nào người ta mới gọi mình chứ!Hơn nữa đó là cơ hội để có thể chuyển vùng.Thật là mơ ước!

Và thật bất ngờ,Long cũng ở diện dạy thử.Anh thẳng thắn từ chối.Anh còn bao ấp ủ,bao ước mơ ở đây cả mà.Nhưng có dư luận cho rằng anh sợ vì năng lực kém,vì mới ra trường.Tự ái nổi lên,Long về tỉnh đề nghị được dạy tại chính cái trường chuyên vẻ vang ấy.Thẫn thờ!Sung sướng!Choáng váng!Ân hận,sĩ diện ơi,ta đã thắng!Nhưng...học trò ơi,thày biết làm sao đây??? Lớp trưởng lớp Long chủ nhiệm là một chú bé rắn rỏi,ít nói và có cặp mắt đượm buồn.Bố chú ra đi dã lâu trong một cuộc vượt biên hi vọng tìm thấy cuộc đời mới ở một miền đất hứa.Mẹ con chú ở nhà trong sự nghèo đói và rẻ rúng của người đời.Chú có góc học tập khi là lưng trâu,lúc là chuồng lợn,khi ở góc vườn... Hình như nghèo khó và tủi nhục đã nâng chú dậy khiến chú học chí chết.Chú thường ở lại với Long mỗi khi có cơ hội và thường hỏi anh:
-Khi nào có điều kiện thày có về thành phố không?
-Sao em lại hỏi thế?
-Thày cô nào về đây cũng chỉ ướt ráo vài năm rồi đi thày ạ.Chúng con chẳng bao giợ được học các thày giỏi hết.

Long thẳng thắn đáp :
-Không bao giờ thày đi cả.Thày ở đây với các con!

Chú bé ứa nước mắt :oops:
-Thật nhé!Thày ơi!Đừng bỏ chúng con thày nhé!

Cả lớp 10 A sung sướng với câu nói của Long.Chúng yên tâm học và học...

Vậy mà...quyết định đã ở trong tay.Thành phố,gia đình,tương lai... đã ở trước mặt.Nghĩ sao đây hỡi anh giáo làng ???

Những ngày này Long lên lớp say sưa đến không ngờ.Anh thường vào sớm và khi các thày có giờ sau ôm cặp đứng ở cửa anh mới về.Anh muốn làm một cái gì đấy cho lũ trẻ,cho chính mình.Và ở giờ kiểm tra học kỳ-Trống điểm,học sinh xin thêm giờ,anh dễ dãi đồng ý.Điều chưa bao giờ có trong những giờ lên lớp của anh.
 
Hết giờ.Long lụi cụi thổi cơm.Lớp trưởng và mấy trò gái nữa đến bên cạnh,khoanh tay.
-Có chuyện gì thế ,các em?

Nhìn nhau.
-Lạ thế,có gì nói đi?

Một trò gái mắt đỏ hoe:
-Có phải... thày sắp đi không?
Giọt nước mắt lăn qua bờ mi cô bé.

Quặn thắt,Long cười như mếu:
-Làm gì có chuyện ấy!

Cười ngỡ ngàng:
-Thế thì thày sắp lăy vợ?

-Sao lại thế

-Đúng rồi,mấy hôm nay thầy lạ lắm.Mọi khi thầy rất nghiêm.Hồi này thày thương chúng con thày không thế.Nếu không phải thày sắp lấy vợ thì đúng là thày bỏ chúng con...thày đi...hu hu...

Òa khóc!Trời ơi!Làm sao đây?Bếp lửa đã tắt,rá gạo trên tay còn vo dở.Mùi gạo mới sao mà nồng nàn,níu giữ.Long và lũ học trò vừa đi vừa mếu máo...

Rồi cũng đến ngày Long ra đi.Đồng nghiệp,học trò theo tiễn...Lũ học trò lớp Long xúm xụm không nói,ngậm ngùi,giọt ngắn,giọt dài...Long cầm trên tay cuốn album sơn mài của tình nghĩa và long tự trọng.Long xót xa khi nghe cô Bình dạy Anh văn- kể lại.Thằng bé lớp trưởng hỏi:"Em nên mua gì tặng thày"
Em thấy giày anh cũ bèn bảo nó "Giày của thày hỏng rồi,em mua giày cho thày".Nó giãy nảy lên "Lẽ nào cô lại muốn để cho thày dẫm lên tình cảm của chúng em"


Bảo Hưng
18-4-1997
 
Back
Bên trên