Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Cũng May!
---o0o---
---o0o---
1. Tôi thậm ghét những anh nào cứ hòng đặt tên con mình theo cái lối chắp từ ép nghĩa để cầu tính tốt cho con sau này. Ngay như ông Tháo trong họ nhà tôi. Nghe cái tên mà thoạt tiên tưởng ông tháo vát, nhanh nhẹn lắm, ai đời lại ra cơ sự như thế…
* * *
2. Năm đó, bố tôi mua được ngôi nhà của một người sắp chuyển đi Đài Loan hay Hồng Công gì đó. Vì màu sơn cũ ông không thích và nó cũng đã tàn, nên bố tôi quyết định sơn lại rồi cả nhà hẵng chuyển đến sau.
Tôi có hỏi bố mấy lần về chuyện chọn thợ sơn, nhưng ông gạt đi, nói:
- Có thợ cả rồi, tướng con không phải lo!
Nghe thế, tôi cũng yên dạ, vì bố tôi vốn là người tính rất chu toàn, kín kẽ, nên hẳn thợ ông chọn phải là thợ tốt…
Chiều hôm ấy.
Nghe tiếng xe xọc xạch đỗ trước nhà, tôi biết ngay là có khách. Bố ra mở cổng, mời khách vào chơi, pha trà tiếp rất chu đáo. Tôi ở trên ngó xuống, nghĩ ắt rằng họ phải là người quan trọng…Vì hồi đó còn tính tò mò trẻ con, nên tôi nghểnh tai cố nghe lỏm chuyện người lớn…
Lạ chưa kìa! Mới bõm bẽm được vài câu tôi đã vỡ ra mấy người đó chỉ là thợ sơn. Hứng chí, tôi chạy ngay xuống để hóng chuyện.
Vừa thấy mặt thằng con trai, bố tôi đã gọi:
- Minh, Minh, lại đây!
Rồi ông giới thiệu với tôi người đàn ông trong chiếc bu-dông màu vàng cứt ngựa dày cộm ngồi bên:
- Đây là ông trẻ Tháo, ở quê mình, chuyên đi thầu sơn.
Còn người kia là bác Nghi- anh họ bố- tôi đã biết.
Bố đưa tôi bảng chọn màu sơn và hỏi ý kiến. Vừa thoáng nhìn tên cái hãng lạ hoắc, cảm tình của tôi đã mất đi một nửa… Và sau khi chọn xong màu sơn, tôi mới có dịp nhìn cho kỹ hơn ông trẻ Tháo…
3. Đó là một người đàn ông bé nhỏ, trông cục mịch, cỡ khoảng hơn 60. Mặt ông nhăn cồm cộm những da nhưng rất hiền lành, và nói xược ra, còn có vẻ đần đần! Thế là, cảm tình và sự tin cậy của tôi đến đây đã ngấp ngoải, chỉ còn chờ xem công việc ra sao nữa mà thôi…
* * *
4. - Chỗ kia kìa!
- Chỗ nào? Đâu?
- Đấy, cái góc tường phía tay tao chỉ đây này!
- Đâu? Đâu?
- Chậc! Cái thằng đầu đất! Xuống, xuống mau, chờ mày làm được thì đến mai!
Ông thợ cả chửi người thợ- đang lơ ngơ trên giàn giáo- vì anh này không nhìn thấy được chỗ sơn chưa đạt. Ông thợ cả lên thay, sơn sơn mạnh tay làm bắn cả nước sơn ra ngoài. Và ngay tức khắc, ông ta- dường như biết lỗi- đã ngượng nghịu chữa thẹn bằng cách giả bộ chăm chú vào công việc. Và vì thợ thuyền chăm chỉ thế, nên cả căn nhà chẳng mấy chốc đã sơn xong. Thế là, cho dù không ai kiểm tra chất lượng một mảy may, bố tôi vẫn tay bắt mồm cười với ông trẻ Tháo, trân trọng trao ông 7 triệu bạc tiền sơn với đầy vẻ cảm ơn vì thợ sơn đã dốc hết lòng hết sức vì người họ hàng…
Tôi thì chẳng quan tâm đến điều ấy…
5. Nhưng, tôi không thể không quan tâm lâu được.
Một tháng sau, trời mưa lấm tấm.
Thoạt đầu, trên tường xuất hiện một tầng bụi bám vào, rồi ngày một dày lên.
Đôi chỗ ẩm nhiều, từng đám mốc trắng đã mọc.
Rồi tường xạm lại, nổi những chấm đen như phải bệnh da liễu.
Các mảng sơn lồi ra, cong lên, bám hờ hờ, rồi bong ra và rơi lả tả như xác pháo.
Chỉ trong ít ngày, bảy triệu bạc đã hoá riết thành mốc meo cùng mảng lở…
Hai bà chị kêu ca mãi, bố tôi chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nói:
- Ra Tết thì sơn lại! Cũng may, suýt thì giao cả cái nhà thờ họ dưới quê cho ông Tháo!…
* * *
6. Bố không nói, nhưng mẹ tôi thì khác. Bà quyết nói lý nói tình với ông trẻ Tháo một độ…
Hôm ấy, cả nhà tôi về quê có việc.
Mẹ chạm mặt ông trẻ ngay khi ông vừa định ra ngoài cửa. Sau vài câu xã giao, mẹ tôi bắt đầu kể về “vụ” cái nhà sơn hỏng. Bà chỉ nói sự thật, nhưng khác gì té nước vào mặt ông. Ban đầu, ông Tháo còn phân bua đôi chút, nhưng sau im thít, trông đên tội. Mẹ tôi nói hết, trút được nỗi lòng nên cũng thôi, dĩ hoà vi quý, coi như không có gì!
Rồi thì mọi thứ cũng quay về vẻ bình yên, vô sự…
7. Ông Tháo bước ra khỏi cửa thì bác Nghi đã hớt hải chạy lại, vồn vã:
- Ơi ơi bác Tháo!…Cái vụ sơn nhà của thằng Mùi, cháu đã chiếm được cho bác rồi! Dù gì thì nó cũng là cháu bên ngoại, phải nể nang mình một tí chứ…
Hoàng Dương