Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
A! Thằng Bin!
---o0o---
I
---o0o---
I
Bin lon ton chạy vào giữa cái sân gạch lớn.
- A! Thằng Bin Bin con bố Thống, lại đây bác mừng tuổi nào!
Bác Hiệp- trên tay đương cầm một tờ năm mươi ngàn xanh lét- vừa cười toét miệng vừa vẫy vẫy thằng cháu trai. Bin lật đật chạy lại, tay tặc tè chiếc súng đồ chơi…
- Nhớn thế này rồi cơ đấy! Gớm, giống bố mày ra phết nhẩy, đúng là ông Thống con!
Bác Hiệp vừa xoa đầu Bin vừa cười nói sang sảng, rồi dúi tờ tiền vào tay thằng bé:
- Này, mở hàng cho Bin!
Lúc bấy, ông Thống -vừa đi tiễn mấy vị khách trong họ về- tiến lại, đặt bàn tay to bản lên lưng Bin, cúi bảo con:
- Kìa, xin bác đi con!
Rồi quay sang người anh họ:
- Bác mừng nhiều làm hư nó quá!
- Chết! Đáng gì chút nhỉnh. Tiền ấy cho cháu về Hà Nội mua bóng chơi…
Đúng lúc đó, cả “tiểu đội” con cháu trong họ xôn xao tiến vào sân nhà thờ. Tiếng cười tiếng nói rộn ràng. Bố Bin mồm miệng chúc tụng không ngớt, trong khi tay mừng rặt những tờ xanh đỏ…
Ấy chà! Tết năm đó vui, vui ghê!!
II
Cái làng Đại Đồng ấy cách đây hai trăm năm có lẻ đã sinh ra dòng họ Vũ Mộc thịnh vượng vô cùng. Ấy là Bin nghe bố kể thế. Và ông Thống còn kể rằng đến đời ông mới là lần đầu tiên, trong họ có người “tiến thân” ra được đến Hà Nội…
Bin nhớ rõ những lần nó về quê hay những lần các bác họ hàng ra thăm, thằng bé được cưng chiều nhất trong lũ cháu chút chít. Nó còn bé, nên không biết cười phì trước cảnh các cô dì chú bác phải tranh nhau giành nhau cái quyền lợi được bế đứa cháu “Hà Nội” bạc vàng của mình. Nhưng, Bin nhớ bác Hiệp nó rõ lắm. Bởi vì bác lì xì nó nhiều: độc những tờ xanh lét. Ở quê hiếm có ai mừng “sang” như vậy. Nó nghĩ chắc hẳn bác Hiệp là người yêu nó nhất. Vậy nên nó cũng quý bác, hơn đứt những chú cô mừng toàn “tờ đỏ”…
Thằng bé còn nhỏ, nó biết đâu những gì nó thấy, nó hưởng đều chỉ vì cái biển nhỏ đề hai chữ “Giám Đốc” màu xanh, trên bàn làm việc của bố…
* * *
III
III
Tết.
Thêm một giao thừa nữa qua.
Bin vẫn thế: ngoan ngoãn và sáng dạ.
Nhưng ông Thống thì khác. Năm vừa qua không phải năm hạn mà sao ông xui đủ đường. Công ty làm ăn thất bát, ông Thống phải xin chuyển đến một cơ quan khác. Vì vậy, cái biển nhỏ trên bàn làm việc của ông có dài thêm một ít, thành ra “Quyền Trưởng Phòng”. Và khi ba cái tiếng ác nghiệt ấy nó đến tai một người họ hàng bất kì nào đó, thì y như một giọt mực rơi vào bát nước, cứ đồn thổi vèo vèo, mãi mãi thành ra nào là “Chú Thống mất chức”, “Bác Thống bị chuyển sang tỉnh khác”, hay thậm hại hơn thì “Bác Thống phá sản”…
Đấy! Từng đó đã đủ để khiến Tết năm nay mất vui rồi. Vậy mà đúng cuối năm, ông Thống lại lỗ nặng trong mấy vụ làm ăn hòng tìm cơ gỡ gạc…
Đối với ông, thế là hết Tết.
Nhưng Bin vẫn vui lắm, vì thằng bé mong Tết lâu rồi: để về quê, để nhận lì xì…
IV
Chiếc xe Dream rèn rèn đi vào sân nhà thờ. đỗ đánh xoạch. Bin nhảy xuống xe, lại lon ton chạy vào giữa cái sân gạch lớn.
Nhưng nó tiu nghỉu ngay.
“Sao không vui như những năm trước nhỉ?”
Nó ngơ ngác nhìn…
“A! Kia rồi!”- Bin đã thấy bác Hiệp đang tiến lại phía nó. Thằng bé cất tiếng trước ngay:
- Cháu chào bác Hiệp!
Ông Hiệp cười cười:
- Bin về rồi đấy à!
Rồi rút ra đưa cho thằng cháu một cái túi lì xì đỏ chót từ tập dày đương cầm trên tay.
- Cháu xxin…
Bin ngạc nhiên. Mọi năm bác Hiệp hay mừng tờ xanh, mà sao năm nay lại mừng túi đỏ- bình thường như tất thảy những đứa cháu khác.
Thằng bé chờ bác mình đi khuất.
Rồi, nó he hé mở cái túi của bao lì xì…
Một tờ năm ngàn xanh rờn làm nó hẫng hụt…
V
Từ cái Tết ấy, cứ mỗi năm qua Bin lại thấy cái “công việc” nhận tiền lì xì từ bác Hiệp, hay từ bất kỳ ai, trở nên khó khăn hơn. Thằng bé thấy nó không còn quan trọng như xưa. Và đến một năm, Bin thấy mình cũng chỉ hệt như bao đứa trẻ khác trong họ, ở quê…
* * *
VI
VI
“Cọccc!”- Ông Thống cụng tràn ly với các bác cả trong họ. Mặt mày ai nấy tươi tỉnh, hạnh phúc ngời ngời mặc dù hơi men đã bốc ngà ngà say…
Mọi người thi nhau chúc chú Thống năm cũ đã phát đạt, năm mới càng thêm cái sự “đa phú quý”. Gian nhà ồn ào náo nhiệt còn hơn cả những cái Tết vui vẻ năm xưa…
Bin đã lớn đủ để hiểu rằng, bố nó vừa lãi lớn nhờ trúng mấy quả đất to. Nhưng, nó chưa đủ lớn để không còn mong mỏi chút tiền lì xì…
Thoáng thấy bóng bác Hiệp tiến lại, Bin đã định chào. Nhưng chưa kịp động môi, thằng bé đã bị người bác họ cướp ngay mất lời:
- A! Thằng Bin Bin con bố Thống, lại đây bác mừng tuổi nào!
Rồi dúi vào tay đứa cháu trai tờ bạc xanh lét:
- Nhớn thế rồi cơ đấy! Gớm, giống bố mày ra phết nhẩy, đúng là ông Thống con!
…
Hoàng Dương