Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Mấy lần viết thread kiểu kia, chán Bây giờ viết thử cái này, mong bọn ấy góp ý nhé
Tên truyện: Thời gian Chết
Có 5 phần, mỗi phần được chia làm các chương.
Cốt truyện:
Trương là một cậu bé 16 tuổi sống ở Hà Nội. Cậu là một Rock fan, thường nghe rất nặng...
Hôm đó là một ngày như bao ngày khác, Trương thức dậy thì gia đình đã về quê có việc, cậu bé rủ hai người bạn đến nhà chơi...
Chiều hôm đó, ba đứa đi bơi rất vui vẻ và chia tay nhau ra về...
Câu chuyện bắt đầu khi Trương quay về căn nhà của mình, THỜI GIAN trước mắt cậu quay ngược về thời điểm 10 năm trước,....
--------------------------------
Mình xin trích đoạn đầu của chương I : BA CHỮ UTB bí ẩn
Chú ý: Những phần bị lược bỏ là vì vi phạm nội quy diễn đàn B-)
Đọc bản full thì vô website của mình Bao giờ up xong cả truyện mình sẽ báo
-----------------------------------------------------------
Phần I: Ba chữ UTB bí ẩn
Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác… Theo cái thói quen được rèn luyện trong những ngày hè bận rộn này, Trương dậy từ rất sớm…
Sống trong cái thành phố đầy bụi bặm và ồn ã này, có được một chút không khí trong lành - một điều tưởng chừng đơn giản - trở nên thật khó khăn ! Nhưng sáng sáng trên cái sân thượng nhà mình-một ngôi nhà cũ kỹ và bé nhỏ nằm trong một xóm lao động nghèo- Trương luôn luôn tự hào phóng ban cho mình thưởng thức đã đời bầu không khí thấm đẫm hơi đêm mát mẻ,còn chưa bị nung nóng bởi cái ánh sáng nóng khô cằn của mùa hè hay bị ô uế bởi hàng tá những chất độc hại mà cái đống hổ lốn đang ngày ngày đi trên con đường quốc lộ ngoài kia thải ra ngoài qua cái miệng đen sì của chúng…
Tập vài ba động tác thể dục xong, cái bụng Trương lại réo ầm lên như một cái đồng hồ hẹn giờ, báo hiệu đã đến giờ ăn sáng….
Trương phóng vù xuống tầng dưới tìm mẹ…
Thường ngày, xông đến nhà dưới là Trương lại hau háu nhìn vào mẹ, à quên, chắc là nó chỉ chú ý đến mấy ngàn ăn sáng trên tay bà và tóm lấy, lại vù đi như bay, lần này là tới thẳng tiệm ăn sáng… Nhưng hôm nay, gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời… Nhà dưới đèn không bât -dấu hiệu báo rằng chưa có ai thức dậy ngoài Trương. Trương lại vòng lên tầng trên lên phòng bố mẹ… Vẫn không có ai…
Quái thật – Trương nghĩ
Vòng qua phòng bếp, không có ai; Phòng khách, cũng không có ai ... Nhưng lần này thì khả quan hơn mấy lần trước: Trương tìm thấy trên bàn có tiền và một tờ giấy viết vội báo rằng bố mẹ và em gái Trương về quê có việc gấp từ đêm hôm qua, lúc đó Trương còn đang ngủ say như chết, nào biết trời đất là gì !
Chị của Trương cũng đi vắng, vậy là hôm nay nó ở nhà một mình.
Còn gì hơn bằng được tự do thoải mái, thênh thang một ngôi nhà !
Nó tởn, nó sướng, nó mơ màng nghĩ đến những phút tự do đầu tiên có được từ đầu hè đến giờ…
May sao mà Trương không quên việc ăn sáng, chắc chẳng phải vì cu cậu nhớ mà là vì cái bụng của cu cậu nhớ đến bát phở nghi ngút khói thì đúng hơn !
Cơm nước xong xuôi, Trương riềng ngay một bài Black “ God to the Godless”, cho sướng cái màng nhĩ đã …gần thủng ra vì nghe nhiều Rock của mình…
Hàng xóm lại được một phen đinh tai nhức óc bởi cái giàn loa mở hết công suất nhà Trương. Chẳng ai kêu ca gì vì có kêu thì cũng chẳng thay đổi được thói quen đã thành bản tính đó.
Những âm thanh sắt đá, tiếng gào thét man rợ vẫn tuôn ra như không bao giờ ngừng. Căn phòng biến thành một cái nghĩa địa và nó rung lên như lở đất… Nhà Trương không nuôi chó hay mèo, và nếu có nuôi thì chắc chúng cũng không chịu nổi cái tần số âm thanh mà Trương nghe hàng ngày đó mà bỏ nhà đi !
Trương ngập chìm trong những tiếng búa bổ, tiếng rít lên the thé , tiếng ùng ục của cuống họng, tiếng rì rì lộn cả ruột gan… Cứ như vậy suốt hơn một giờ đồng hồ…
Thấm mệt, Trương vặn nhỏ bớt và tạm thời nghe nhẹ bớt một chút, nghe Heavy. Nhấc máy gọi mấy thằng bạn đến nhà, rồi ngồi gác chân một cách khoan khoái trên salon êm ái, thiu thiu ngủ…
Một lát sau có tiếng chuông gọi cửa, hai thằng bạn Trương đến, chưa thấy mặt đâu đã nghe thấy ầm ĩ cả lên. Trương mở cổng, bốn con mắt tò mò trên hai bộ mặt ngổ ngáo chàm chàm nhìn vào trong nhà như thường lệ để xem có nhân vật nguy hiểm nào đang soi bọn nó hay không… Nhưng hôm nay thì khác, tìm mãi mà chẳng thấy ai, hai thằng hỏi Trương:
- Nhà mày có người ko ?
- Có thì tao đã chẳng gọi bọn mày đến, cất xe vào đi, Mẹ, bọn mày đi gì mà lâu thế
Một lúc sau thì hai cái xe đạp đã ở yên chỗ, cánh cổng đã khép lại, khoá cẩn thận, hai thằng Linh, Long đã rửa tay chân… và, cả ba thằng tót lên tầng trên… Đoạn sau thì ai cũng biết. Ầm… Một âm thanh nghe như tiếng đập đá vang lên từ phòng của ba đứa, làm kinh động cả khu dân cư vừa được hưởng lại cái không khí yên bình ngắn ngủi… Tiếp đó là tiếng trống nện như muốn đập tan tất cả những cái màng nhĩ đang nghe cho dù là cố tình hay vô tình… Ngoài ba thằng đang gào thét trên kia thì tất cả những người còn lại đều là nạn nhân của thứ âm nhạc chúng đang nghe…
Khách quan mà nói thì thứ âm thanh mà Trương và hai thằng bạn thích cũng chẳng hay ho gì… Nhạc nhẽo gì mà toàn tiếng rè rè, rồi guitar đánh thì như kèn đám ma, reo réo rít choáng tai, tiếng hát lúc the thé, lúc gầm gừ khàn đặc những đờm dãi… Ai nghe không quen khéo có nước vỡ tim mà chết, hay chí ít cũng nôn mửa mà chạy !
Vậy mà ba thằng vẫn nghe, vẫn gào theo, vẫn quay cuông, chúng dường như không biết giới hạn của âm thanh mà dí đâu, dí tai vào sát loa để … nghe cho rõ hơn !
Nếu có ai mà nhìn thấy ba thằng nhóc lúc này chắc tưởng chúng hoá dại mất, hoá dại ở cái tuổi 16 !
Trương luôn bị bọn bạn coi là bệnh hoạn, chẳng biết có đúng không nữa … chỉ biết là đôi khi nó cao hứng lên thì ai nhìn thấy những hành động hay nghe thấy những câu nó nói thì cũng phải lắc đầu lè lưỡi mà bảo con cái hay người quen phải hết sức chú ý mà tránh sa cái thằng mất dạy này (!!!)…
Ấy vậy mà Trương chỉ điên điên khùng khùng nhất thời, rồi sau nó lại trở lại bình thường, rất ngoan, rất đàng hoàng, chính hiệu con nhà có giáo dục.
Nhưng hôm nay không phải ngày để nó có thể “đàng hoàng”, vì hôm nay nhà nó không có ai, lại có hai thằng bạn ”cùng chí hướng” với nó, và hơn nữa, bọn nó đang phê, phê Rock…
(Lược bỏ mọt đoạn )
Thằng Trương nhiều khi còn “điên” hơn như thế, nhưng nó chỉ điên được một lúc rồi lại trở lại bình thường, và nó vẫn thường tự hào về cái”khả năng” đó của mình. Nó “điên” nhưng luôn làm mọi người thích chí, nó luôn điên đúng lúc, và không ai trách cứ nó về chuyện đó cả…
Ba thằng lại tiếp tục phê Rock, đến bây giờ chẳng còn thằng nào còn trông nghiêm túc được nữa: ba cái thân trần, ba mái tóc xũ xượi, rối bởi, ba bóng hình nhảy múa điên loạn, nhại theo các động tác của trống , guitar hay là của vocal. Trong phong chật ních tiếng thét gào…
Những âm thanh của ba thằng Trương, Long, Linh đã được đẩy lên đến mức chết tróc khi bọn chúng bắt đầu nghe Death… Thứ âm nhạc “trâu bò húc nhau” nếu đem lên bàn cân mà tính chắc phải nặng ngang cả một container chật ních hàng hoá… Thử tưởng tượng xem, thứ đó mà đem đè lên người thì còn gì, chỉ có nước thịt nát xương tan! Vậy mà ba thằng khoái chí lắm! Thời gian chắc tức giận vì chẳng được để ý đến, nên không biết có cố tình chạy nhanh thêm giờ nào hay không!
…
Phê lâu đến đâu cũng phải dừng lại, vì sức lực của con người có hạn, ba thằng lúc này đã mệt nhoài, người đãm mồ hôi, tóc tai rối bù và lướt thướt như vừa đi đầm mưa về…
Trương vặn nhỏ bớt loa, không tắt hẳn vì vẫn còn vướng vấn lắm, nó nói:
- Thôi, muộn rồi, bọn mày ở lại đây ăn cơm với tao, rồi chiều đi chơi, lâu rồi không được đi đâu, chân tay như bị xiềng xích Ha hahaha… Piece Of Mind
- ăn cái gì? Shit hả? Đi đau? Tao chỉ thích đi Hell để “chơi” thôi
Thằng Linh cười thé lên, nhưng nó bị chặn ngay họng bởi tiếng thằng Trương quát:
- Đ** , tao bảo tử tế, bọn mày như điên, thôi, đi rửa mặt đi, mặt mày trông như Shit
Ba thằng lếch thếch đi vào phòng tắm rửa ráy mặt múi, lúc vào thì bọn nó ướt một phần, lúc ra thằng nào thằng đấy cúng… ướt thêm hai, ba phần nữa… Đúng là nghịch ngợm quá!
Ba tên, chẳng đứa nào biết nấu cơm, biết làm gì ngoài việc chui bừa vào một quán cơm nào đó trong cái dãy hàng quán lổn nhổn xếp hàng đợi khách ngoài đường…
Mấy đứa ăn khoẻ như chưa từng được ăn, khiến cho trong hàng, có người thì thương hại cho cái gia đình “sở hữu” ba ông quý tử háu ăn kia có ngày bại sản vì tiền ăn tiền uống, có người lại khen phúc khen đức cho bậc phụ huynh nào mà có con cái “hay ăn chóng lớn” đến như vậy… Kệ, ba đứa chẳng quan tâm, gục đầu vào ăn, không biết vì chúng đói hay vì ký do nào khác nữa… Chỉ biết cô hàng cơm phải vã cả mồ hôi ra mà phục vụ ba đứa, đến nỗi ba bốn bàn khác chờ dài cả cổ mà ngắm bọn nhóc tì ăn uống ngon lành…
Ăn xong, bụng đứa nào cũng phồng lên như mấy ông nghiện bia bạn của bố Trương vẫn hay đến chơi nhà…
Ba đứa nói chuyện ầm ĩ như một đám cãi lộn ngoài chợ… Vấn đề nóng bỏng luôn xoay quanh ba chủ đề: Rock, bạn gái, và … Rock. Chẳng biết chủ đề học hành bị rớt xuống tận đẩu tận đâu rồi!
Buổi trưa đối với bọn nó không phải để nghỉ ngơi. Thằng Long đề xuất đi ra ngoài chơi, nhưng chưa nói hết câu đã bị thằng Linh chặn lại:
- Lạy bố, trời nắng bỏ xừ¸đi để thành ba thằng mọi ah ?
Thằng Trương nói:
- Hay là bây giờ đi mua sơn xịt về vẽ nốt bức tường phía trước nhà tao. Có thằng nào có tiền không, cho tao vay một lít, tuần sau ông gìa phát lương, tao trả.
May sao là thằng Long có đem tiền theo, ba thằng đi lăng quăng khắp ngã tư tìm cho đủ màu sơn…
Suốt chiều hôm đó ba thằng chụm đầu vào sơn sơn vẽ vẽ lên bức tường mặt tiền nhà thằng Trương…
Phải nói lại, cách đây mấy hôm thằng Linh với thằng Trương cũng đã vẽ lên bức tường đó một phần, nhưng đến giữa chừng thì phải thôi vì thiếu sơn, bọn nó dự định biến cái mặt tiền nhà thằng Trương thành một cái mặt tiền đầy chất Rock: hiện lên trên đó là một biển lửa cháy, một nghĩa trang với những cây thánh giá ngược đen xì, những bàn tay ứa máu, loang lổ, chết tróc… Cũng lạ là chẳng hiểu sao bố mẹ thằng Trương lại cho phép làm cái điều đó nữa, chắc một phần cũng vì khu Trương ở sắp giải phóng mặt bằng để xây cầu vượt ở ngã tư…
Khoảng 6 giờ chiều hôm đó, bức tường đã được phủ kín bởi một bức tranh mà có lẽ, bất cứ Rock fan nào đi qua cũng phải dừng lại vừa chiêm ngưỡng vừa trầm trồ khen ngợi người nào đã kỳ công tạo nên “tác phẩm” này.
Trời hôm nay không nóng lắm, phải nói là mát mẻ thì mới đúng. Ba thằng vào rửa ráy tay chân xong, liền tếch luôn ra bể bơi gần nhà Trương.
Vào ca này người bơi cũng không phải là đông. Trên mặt nước nhô nhố những người với người, thi thoảng thấy những cụ già ngó nghiêng tìm kiếm một khoảng không gian yên tĩnh cho tuổi già của mình -một việc tưởng chừng như vô vọng.
Trương hăng hái lắm, vì dẫu sao nó cũng là thằng bơi khá nhất, còn thằng Long thì rụt rè hơn, nó bơi không thạo. Linh ở vị trí trung gian, nên không vội vàng cũng chẳng quá chậm chạp, chắc vì vậy nó mới nhớ ra và gọi giật hai thằng bạn lại để tráng người và khởi động trước khi xuống nước.
Khi đã trầm mình xuống nước bể mát lạnh, ba đứa nghịch như quỷ, bầy ra đủ thứ trò…
Đã thành cái thói quen khó sửa, khó quên, Trương lại vục đầu xuống nước mà hét vài bài cho đã. Âm thanh dưới nước như có thêm cánh, vang rất xa. Nó giả cái giọng the thé lên, làm hai thằng bạn cười ha hả khoái trí, cũng vục xuống mà gào theo.
Ba thằng hôm đó chẳng bơi được bao nhiêu, mà gọi là đi vầy nước thì đúng hơn… Và lại còn cái vụ thằng Trương mặc chiếc quần ngắn cũn, khoác cái áo Iron Maiden dài màu đen bên ngoài, xoã xuống che mất cả quần thành thử ra trông như nó mặc độc có chiếc áo, đến nực cười, khiến cho mấy bạn gái nhìn thấy đỏ cả mặt (!!!)
Lúc ra khỏi bể thì trời đã nhá nhem tối, hai thằng bạn Trương đứa nào đứa nấy phải trở về nhà mình.
Trương chắc mẩm lúc này bố mẹ đã phải về đến nhà và một bữa tối ngon lành đang chuẩn bị chào đón cái bụng rỗng tuếch của nó lúc này…
Nhưng mọi việc không như nó nghĩ…
Cổng nhà nó vẫn đóng im ỉm như lúc nó đi…
Bên trong nhà không bật đèn, tối om…
Trương sang nhà bác Hải bên cạnh xin lấy lại chìa khoá nhà trước lúc đi bơi Trương đã gửi họ cầm hộ. Gọi mãi, không thấy ai trả lời… Trương ngồi xuống thềm cửa, chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.
Quái lạ, hôm nay sao ngõ có vẻ vắng và tối hơn mọi ngày thế nhỉ? - Trương nghĩ thầm, rồi nó đứng lên, vòng qua các nhà xung quanh một lượt. Chiều hôm nay thật lạ lùng, nhà nào cũng đi vắng gần hết, chỉ còn lại ít người ở lại, phần đông là ông bà đã lớn tuổi… Trương chưa hết thắc mắc thì cánh cổng nhà bác Hải lục cục mở ra…
Trương mừng quá, chạy lại phía căn nhà…
Nhưng…
Trương giật nẩy mình, trước mặt nó là bà Ba -mẹ bác Hải đã chết vì Ung Thư hồi Trương còn bé - đang đứng trứớc cánh cổng tróc gần hết lớp sơn mới, để lộ ra loang lổ những lớp sơn cũ đã ố vàng… Trên tay bà là chùm chìa khoá nhà Trương…
Trương, mặt mũi tái đi, không tin vào mắt mình nữa… Nó lắp bắp:
- Bà … Ba … bà Ba đúng không ạ ?
Bà già không nói gì, chỉ mỉm cười chìa chùm chìa khoá ra cho Trương…
“Đúng rồi, đúng cái điệu bộ của bà Ba năm xưa, hồi đấy bà quý mình lắm” – Trương nghĩ thầm, và chẳng hiểu sao trong lòng nó lại dậy lên một tình cảm chìu mến lạ lùng… Nó có thêm lòng can đảm để tiến đến phía cụ già đã quá cố kia, để nhận lấy chùm chìa khoá nhà… Cái mặt gầy gò mấp mô, đôi lưỡng quyền nhô cao, tranh tối tranh sáng, đôi mắt đã mù một nửa của bà Ba trông thật kỳ dị… Trương cắm đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng vào mặt bà cụ già, giật lấy chùm chìa khoá, rồi như một phản xạ mà con người có được khi đương đầu với một mối nguy hiểm quá lớn trước mắt, nó quay phắt lại, vụt về cổng nhà mình như một cách bỏ chạy khỏi cái ảo ảnh kia…
Lách cách, cổng nhà Trương mở ra… Bên trong nhà tối om, yên lặng lạ thường…
Nó loay hoay đi tìm công tắc đèn…
Đến gần bệ cửa phong khách thì nó mò mẫm được cái cống tắc quen thuộc, ánh sáng tràn ngập cả gian phòng…
Nhưng… Một lần nữa, mọi sự lại đảo lộn hoàn toàn theo những suy nghĩ, những thói quen của nó: Thật kỳ bí và lạ lùng, căn phòng hiện ra trước mắt nó không phải là căn phòng mọi ngày, căn phòng mà sáng nay nó vẫn còn thấy, căn phòng mà trưa nay nó với hai thằng bạn vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi…
Trứơc mắt nó là căn phòng khách của 10 năm về trước…
“Đúng rồi, không còn sai, bộ tràng kỷ đó, cái bàn bằng gỗ sơn đen, chiếc tủ tường sơn màu cánh gián… không còn sai nữa rồi! Đúng là nhà mình ngày xưa …” – Trương sừn sốt. Nó vội chạy đi bật hết đèn trong nhà lên, nhưng thật khó khăn là nó đã quên mất vị trí cống tắc của căn nhà mà khi đó nõ mới có 6 tuổi, bởi nhà nó đã xây lại và sửa chữa nhiều lần, duy trừ phòng khách…
Hiện dần ra trước mắt nó là một căn nhà tuổi thơ vô cùng thân quen nhưng cũng thật xa lạ… Xa lạ vì đã mười năm rồi nó không được nhìn thấy, đã mười năm rồi…
Cảm giác ngơ ngác trôi qua nhanh, và kế đến là cảm giác sợ hãi tột cùng,… Trương cố gắng áp đặt cho đầu óc mình cái suy nghĩ rằng nó đang trong một giấc mơ chứ không phải hiện thực… Nhưng thực tế lại không như vậy …
Trương cầm điện thoại lên bấm số gọi người đầu tiên là ông chú ruột, nhưng tổng đài báo số điện thoại không tồn tại… “Phải rồi, có lẽ mình đã bị quay ngược về thời điểm 10 năm trước, lúc đó thì cả cô và chú mình vẫn chưa ra Hà Nội” – Trương nghĩ bụng và nó đi tìm khắp nhà xem có một chút gì là manh mối để nó trông chờ sự giúp đỡ hay không… nhưng vô vọng, trong nhà không có gì cả…
Mắt nó chợt loé lên một tia hy vọng. Nó chạy vù ra ngoài ngã tư để tìm bác hàng xóm vẫn hay bán hàng ở ngoài phố. Nhưng mọi việc vẫn cứ đảo tung lên: ngoài đường vắng tanh, đèn đường cũng không bật, không gian đặc sánh lại bởi bóng đêm u uất… Nó sợ, nó hãi, nó như bị lạc vào một mê cung đen tối, ma quái và không lối thoát… Nó nhắm mắt nhắm mũi chạy vòng về nhà, khoá chặt cửa…
Trương rùng mình khi nghĩ đến cái bà già đã chết nhưng lúc này đang sờ sờ trong căn nhà bên cạnh…
Trương chạy lên các tầng, khoá chặt cửa sổ, nó bật tất cả các bóng đèn trong nhà lên, hy vọng những ảo ảnh ma quái sẽ không thể xâm phạm vào một căn nhà sáng bừng…
Lúc đó là 7 giờ tối…
7:13 phút
Có tiếng sấm rung động, tiếng gió rít, rồi có tiếng mưa rơi lộp bộp …
Một lúc sau thì khắp không gian trong và ngoài đã chật ních tiếng mưa rới, tiếng gió xoay vào các góc nhà lô nhô trong ngõ…
Mưa rơi nghe dày lắm… Không biết lúc này bố mẹ nó đang ở đâu nữa…
Suốt từ lúc gặp cái bóng ma bà Ba đến giờ, Trương chưa nhìn thấy một cái gì có thể chứng minh là sự sống con người vẫn còn tồn tại trong cái thế giới ảo vọng vô hướng này… Nó cảm thấy cô đơn, lẻ loi kinh khủng, một thứ cảm giác mà trong đời nó chưa từng trải qua, mà hiếm có ai trên thế giới này có thể trải qua được! Nó nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ chị… Không biết họ đang ở đâu…
Rồi nó nhớ bạn, nhớ bè… “Không biết bọn nó có bị như mình không? Làm thế nào để liên lạc với mọi ngươi bây giờ…?”- Hàng trăm câu hỏi vẩn vơ hiện ra trong đầu nó… Nó cảm giác như nhỏ đi thêm vài tuổi bởi những nỗi sợ hãi vẩn vơ mà lúc thường nó vẫn khinh thường …
Trương đứng dậy, đi tìm một việc gì đó để làm cho vơi bớt nỗi sợ hãi. Nó bật TV lên, không bắt được sóng, bật giàn đĩa, toàn nhạc vàng- thứ nhạc nó ghét nhất-, chẳng còn biết làm gì, nó đi lên phòng thờ mong có một điều kỳ diệu sẽ giúp nó thoát khỏi cái hiện thực này…
Qua mấy lần thang, Trương đã đứng trước của phong thờ…
Nó hơi sợ. Ban nãy nó vẫn chưa ghé qua đây để bật đèn vì khu thờ đựoc tách riêng ra khỏi các khu khác, không gian ở đây ảm đạm, ánh sáng từ các phòng khác không lọt đến được…
Lên gân tay, tập trung tinh thần cao độ, nó mò mẫm tìm cái tay mở, rồi khe khẽ vặn, cánh cửa nghiêng dần ra, không biết điều gì đang chờ nó đằng sau màn đêm đen kia…
“Cạch !” - Một tiếng động làm Trương giật nảy người, và tiếp đó, cánh cửa bị kẹt không thể mở thêm … Cái khe hở chỉ đủ để cho một người cố gắng luồn vào…
Trong lòng Trương, can đảm mất hết, lo sợ rằng một khi đã vào trong đó, không biết còn có thể ra được không, và nó ù té chạy xuống tầng dưới…
Vừa bước chân đến phòng khách – căn phòng ấm cúng nhất nhà – Trương đã nghe thấy tiếng gọi cửa. Giọng nói lạ hoắc của một người đàn ông phát ra phía sau cổng chính, Trương vừa mừng vừa lo, nhưng nó không quên cảnh giác cao độ, đi thủ sẵn trong tay một chiếc que gỗ. Khe khẽ hé cửa sổ ra, Trương nhìn ra phía ngoài, không có ai.
“Lạ thật, tại sao vậy nhỉ?” – Trương ngạc nhiên, và hỏi to:
- Ai đấy?
Không có tiếng trả lời…
Nhưng, một luc sau, người đàn ông đấy lại gọi cửa, và cũng như lần đầu, không có ai bên ngoài…
Trương lấy hết tất cả sự bình tĩnh, để sẵn tay vào chốt cửa sổ, chờ khi nào có tiếng người thì mở tức thì…
Như dự đoán, một lúc sau lại có tiếng người gọi cửa, Trương giật phắt chốt cửa, nhìn thẳng ra ngoài, và nó suýt chút nữa thì bật ngửa vì sợ hãi, bất ngờ… Phía ngoài cửa sổ là một bóng người mập mờ, tóc trắng loà xoà xuống khuông mặt gầy gò không nhìn rõ trong đêm…
Lạ thay, cái hình người đó không chạy đi hay biến mất như mấy lần trước, “nó” tiến lại gần cửa sổ…
Khuôn mặt nhăn nheo hiện dần dưới ánh sáng trắng đang hắt ra ngoài mưa gió qua khung cửa sổ nhà Trương… Trương nhận ra, đó là bà Ba, và nó bớt đi, cho dù là không hết, sự sợ hãi lúc nãy, nó hỏi với ra ngoài cửa sổ:
- Bà Ba có việc gì ạ?
Bà Ba không trả lời, vì có lẽ tai bà cũng chẳng cái khả năng nghe được Trương nói gì… Rồi như một người điên, bà quay đi, bước chậm rãi, rời khỏi khung cửa sổ…
Trương tóm ngay lấy chốt cửa, vặn lại thật chặt… Bầu không gian trong nhà vừa bị khuấy động đã trở lại như trước, chỉ còn tiếng mưa liên miên…
Lúc đó là 9:47 tối
Bống phía ngoài ngõ có một âm thanh lạ vang lên, nghe như tiếng máy bơm, tiếp đó là một tiếng nổ vang, và mùi khét lẹt, mọi thứ tối xầm lại trước mắt Trương…
Cúp điện!
Một điều tồi tệ mà Trương trước đó chưa từng nghĩ tới…
Mò mẫm đi tìm nến và chiếc bật lửa, hay chí ít cũng là một bao diêm còn dùng được, trong tay Trương vẫn nắm chắc thanh gỗ…
Ánh sáng lập loè, tối tối sáng sáng của cây nến được thắp lên giữa căn phòng tĩnh mịch và u ám… Cảnh vật tranh tối tranh sáng, đơn màu, mờ ảo và não nề phủ lên bóng hình khom khom của Trương trên chiếc tràng kỷ đen…
Trương hai tay bó gối, cơ thể co lại thành một ciên tròn, chờ đợi một tín hiệu mới…
Vẫn không có gì… im lặng bao trùm và nó như đóng băng lại vì cái không khí se lạnh đang luồn vào phòng qua hai cánh cửa chớp… Trương run lên, tay hơ hơ vào cây nến cháy rực… Ban nãy Trương cũng có tìm quần áo để mặc nhưng chẳng thấy chiếc nào, căn nhà như đã bị bỏ hoang!
Đã đôi lần Trương định cất tiếng hát để xua bớt sự cô đơn lạnh lẽo đáng sợ này, nhưng đến phút cuối nó lại từ bỏ ý định đó, bởi một lý do đơn giản: Trương sợ đánh động đến những gì nó còn chưa biết đến trong cái thế giới lạ lẫm này…
Trương cúi nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay, nhưng thật kỳ lạ, thử đủ mọi cách nó cũng không sao bật đèn màn hình lên được… Soi đồng hồ ra trước nến, Trương giật mình: chiếc đông fhồ đã chết từ bao giờ… Khom người đứng dậy, Trương chạy đi khắp các phòng có đồng hồ, nhưng kỳ lạ thay, tất cả đã ngừng hoạt động…
Trương thấy cô đơn và lẻ loi bội phần: không ai kề bên, không liên lạc, không áo ấm, và bây giờ thì không biết cả thời gian. Nó cố gắng suy nghĩ để tìm ra lời giải cho hiện tượng kỳ bí đó, nhưng chẳng ích gì, vì ngay cả nguồn gốc cái thế giới thực tại này nó còn không biết …
Ngồi thu lu trên chiếc tràng kỷ đen, Trương thiu thiu ngủ, nhưng cái đầu nó cứ ngúc ngoắc khoong yên, mắt nó muốn cụp lại, nhưng đầu óc nó thì lại không cho phép, vì còn phải cảnh giác đến cao độ, biết đâu sẽ có một điều gì đó kinh khủng sắp xuất hiện, nguy hiểm hơn, nó lại đang lẻ loi…
Bỗng có tiếng ùng ục, và tiếp đó là mùi nước bùn đặc sánh xông lên khắp phòng, Trương giật mình hướng mắt theo phía tiếng động, nó thấy mặt sàn loang loáng sắc bạc, thấy cả những vật thể đen sì nửa tối nửa sáng nổi lều phều trên vũng nước tràn vào nhà đang ngày càng to ra…
Trương vơ vội những thứ cần thiết trên bàn, cầm nến, chạy về phía cầu thang, leo lên tầng hai, nước ngập đến mắt cá chân, bắn lên ống quần, lạnh buốt…
Từ trên bục cửa tầng hai nhìn xuống, phòng khách lúc này trông không khác một hang động ẩm ướt, những rác bẩn trôi lềnh bềnh như những loài sinh vật lạ lùng đang giả chết chờ mồi, ngoài nhà, mưa vẫn rơi rất rát…
Đầu óc Trương tràn đày nỗi kinh hãi, những câu hỏi không biết từ đâu chui ra: không biết bên trong bóng tối của tầng gác phía trên kia có những gì đang dình mò mình? Không biết phía dưới làn nước đang dâng cao dần đang ẩn nấp những gì? Người nó run lên, mắt nó muốn nhắm nghiền lại, đầu nó muốn quên đi, nhưng đều vô ích…
Bỗng đâu, một tiếng động vang lên, cánh cửa chính phía phòng khách bật mở, Trương bàng hoàng, sợ hãi tột độ, nó hét lên:
- Ai? Ai đấy?
Rồi nó kêu, nó nói đủ thứ câu, có lẽ chỉ để xua đi nỗi sợ hãi đang lên đến cùng cận trong đầu óc mình… Nó khua nến, rọi khắp phòng khách, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu lạ, nhưng chẳng có gì… Vẫn chỉ tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi gắt gỏng…
Trương gục xuống chiếu nghỉ, nó im lặng một lúc lâu, rồi bỗng đâu nó thấy mi mắt nó ươn ướt, và rồi, cuống họng nấc lên đứt khúc, nó bắt đầu khóc…
Trương đang nhớ cha mẹ, nhớ gia đình…
Xen lẫn trong nỗi nhớ đó của Trương là sự lo lắng, không biết giờ này cha mẹ, chị em nó đang ở đâu nữa… Bất giác Trương cảm thấy như có thêm lòng can đảm, và nó tự nhủ, phải quyết tâm tìm ra bí mật của mọi việc. “Đúng rồi, bố vẫn nói, không có gì là không có nguyên do, con hãy quyết tâm, mọi sự sẽ thành công, cho dù không có bố đi chăng nữa…” – Trương nhớ lại những lời bố nói, đôi mắt mở to, và nó cảm thấy như có thể nhìn thấu những gì phía sau màn đêm tối…
Trương đứng bật dậy, cầm chiếc gậy và nến, tiến lên phía phòng thờ - nơi duy nhất nó chưa khám phá.
Qua mấy lần cầu thang dốc, nó đã đứng trước cánh cửa mở hé của phòng thờ…
Trương soi nến thật kỹ vào bên trong, không có gì lạ. Nó nghiêng người, đưa tay cầm nến vào trước, rồi nhẹ nhàng lách người vào trong…
... còn tiếp ...
Chỉnh sửa lần cuối: