Trần Thanh Thu
(wintersun_mylife)
New Member
Con người trong tiểu thuyết truyền thống là con người hành động, tả xung hữu đột, không một phút ngồi yên. Các nhân vật Trương Phi, Tào Tháo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa; Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới trong Tây Du Kí; Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử chẳng hạn, đều là những người như vậy. Họ không phải tìm việc mà là làm việc để khỏi ngồi không, bởi vì ngồi không 1 phút là họ chết. Con người trong Kim Vân Kiều truyện cũng thế. Thúy Kiều, Từ Hải, Kim Trọng ở đây đều lăng xăng cả ngày. Khi ngồi yên không có việc làm thì họ phải làm thơ. Họ làm đến 89 bài thơ, một số lượng khá lớn. Nhân vật truyện Nôm VN cũng thế: họ phải hành động, đòi hỏi phiêu lưu, thử thách.
Chỉ riêng trong Truyện Kiều, các nhân vật làm 1 việc buồn cười và khó lòng quan niệm nổi. Họ ngồi một mình. Kiều ngồi một mình 17 đoạn, Kim Trọng 7 đoạn, Thúc Sinh 2 đoạn, Hoạn Thư và Mã Giám Sinh mỗi người 1 đoạn, tổng cộng là 28 đoạn, với số lượng là 474 câu thơ, chiếm 14,5% tác phẩm, 1 tỉ lệ phải gọi là khủng khiếp! Nguyễn Du cố tình ko cho họ hành động vì số câu tự sự hết sức ít, mọi hành động của họ đều dùng phương pháp kể lại vắn tắt. Đó là một sự khác nhau được tiến hành có ý thức. Thúy Kiều, sau cái hôm kì ngộ, “một mình lặng ngắm bong nga”, mơ thấy Đạm Tiên rồi lại “nỗi riêng lớp lớp sóng giồi”. Sau cơn gia biến, nàng “một mình nương ngọn đèn khuya”. Cuộc đời của nàng sua những buổi truy hoan là “giật mình mình lại thương mình xót xa”. Hình ảnh Kiều trước hết là hình ảnh con người cô độc, cô độc ở nhà Tú Bà, cô độc ở nhà Hoạn Thư, cô độc đợi chờ, và cô độc nhảy xuống sông Tiền Đường…
Chỉ riêng trong Truyện Kiều, các nhân vật làm 1 việc buồn cười và khó lòng quan niệm nổi. Họ ngồi một mình. Kiều ngồi một mình 17 đoạn, Kim Trọng 7 đoạn, Thúc Sinh 2 đoạn, Hoạn Thư và Mã Giám Sinh mỗi người 1 đoạn, tổng cộng là 28 đoạn, với số lượng là 474 câu thơ, chiếm 14,5% tác phẩm, 1 tỉ lệ phải gọi là khủng khiếp! Nguyễn Du cố tình ko cho họ hành động vì số câu tự sự hết sức ít, mọi hành động của họ đều dùng phương pháp kể lại vắn tắt. Đó là một sự khác nhau được tiến hành có ý thức. Thúy Kiều, sau cái hôm kì ngộ, “một mình lặng ngắm bong nga”, mơ thấy Đạm Tiên rồi lại “nỗi riêng lớp lớp sóng giồi”. Sau cơn gia biến, nàng “một mình nương ngọn đèn khuya”. Cuộc đời của nàng sua những buổi truy hoan là “giật mình mình lại thương mình xót xa”. Hình ảnh Kiều trước hết là hình ảnh con người cô độc, cô độc ở nhà Tú Bà, cô độc ở nhà Hoạn Thư, cô độc đợi chờ, và cô độc nhảy xuống sông Tiền Đường…
Trích cuốn “Truyện Kiều và những bài viết lạ” – Phạm Đan Quế biên soạn.
Chỉnh sửa lần cuối: