Lê Diệu Linh
(dieulinhle)
New Member
Hôm qua anh Duy dắt tao về nhà gặp mẹ rồi, vui lắm. Trông mẹ anh ấy cứ dễ thương thế nào ấy nhé, chắc hồi bé ông này nũng mẹ kinh lắm.
-Con hâm, mày bổi hồi bồi hồi như sắp làm con dâu người ta ấy. Đến bao giờ mày mới thôi xúc động vớ vẩn thế cớ chứ - Em lè lưỡi nhìn Hà vẻ khinh khỉnh - Chờ đấy nhé, đến lúc cụ ấy bảo - cô dẹp cái giá vẽ cho tôi nhờ, nhà tôi đang cần thằng cháu bế, xem mày có thấy dễ thương nữa không?
Mới nói thế mà má đã phớt hồng. Em nhìn xoi mói vào cái vẻ ngượng ngùng của Hà, vừa khoái chí vùa có cái gì cay cay dâng lên. Hà cười cấu nhẹ vào má em " Con rồ, mày cũng chẳng hơn gì tao đâu, đừng nói cứng."
Mắt em cận còn mắt Hà long lanh. Mới nhìn đã biết là lãng mạn một cục. Hà trong trẻo như đôi mắt và đa cảm đến kì cục, tốt đến lạ lùng.Tóc Hà dài, mắt Hà sâu, Hà mặc màu nhẹ nhàng, Hà cười khóc hồn nhiên và yêu tất cả mọi người. Em hay nhìn cái vẻ lăng xăng rất mợ của Hà khi chạy lon ton hết từ nhà này sang nhà khác, giúp hết người này đến người khác một cách bực bội và ngưỡng mộ ngấm ngầm. Chơi với nhau lâu rồi nhưng mọi người bảo hai đứa một trời một vực, Hà dịu dàng như mây còn em cứ tưng tửng chả ra cái kiểu gì. Em đọc thơ như điên nhưng lại nhạo báng những đứa làm thơ. Nghe nhạc Trịnh buồn đến nẫu ruột và luôn khinh khỉnh trước những đứa nhũn như con chi chi, có bao nhiêu ruột gan đem phơi tất. Lang thang với Hà trên khắp các nẻo đường Hà Nội, sục sạo vào các phòng tranh, đững ngây người trước những mảng màu rồi lắc đầu nhìn những lão họa sĩ lôi thôi lếch thếch, chân không bao giờ chạm đất. Thế rồi đêm về lại chúi mũi vào đồng bài tập, mơ mộng vớ vẩn đến ngày trở thành người phụ nữ thành đạt, ngập ngụa trong hàng đống tiền, giống như ước mơ của bao đứa trường chuyên lớp chọn hám danh khác. Hà bảo em là trí thức nửa mùa, lãng mạn cũng nửa mùa, là nước chanh không đường nhiều đá nhạt thếch chả ra cái vị gì. Ừ nhỉ, có khi thế thật.
Bây giờ em yêu anh cũng nửa mùa. Giá anh hoàn toàn đểu hoặc hoàn toàn thật thà có lẽ em sẽ không yêu anh đến thế. Nếu anh hoàn toàn đểu, em sẽ phẩy tay lạnh lùng bỏ đi, vì tiểu thuyết vốn dạy em là bọn đểu không bao giở có hậu. Nếu anh hoàn toàn thật thà, em sẽ thương anh như thương con cún con ở nhà suốt ngày lẽo đẽo theo em xin ăn. Nhưng mà anh là anh, cũng nửa nọ nửa kia, đan xen giửa thật và giả như giọng nói của anh nửa Nam nửa Bắc. Nửa bỡn cợt ào ào sôi nổi như người miền Nam phổi bò vốn thế. Nửa xa xôi thâm trầm kiểu Bắc Kỳ. Để cho em cuống quít như người tìm vàng, hăm hở với ước mơ có ngày đánh được quả lớn.
- Nó bẫy mày đấy, thằng cha mặt mỏng khó tin, mắt thì đa tình. Cẩn thận con ơi, mày bỏ kính ra mắt cũng chông chênh lắm đấy - Hà lo lắng. " Kệ tao," em gắt, bực mình vì lúc nào Hà cũng nói đúng những gì em đang nghĩ. " Đi mà trồng cây gây rừng với anh giai nhà may đi, tưởng ai cũng dễ bị xỏ mũi như mày đấy chắc." Làm sao mà em lại không nhận ra điều Hà nói cơ chứ, sau bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết để mà cười nhạo. Nhưng mà như anh nói " Khi yêu cô nào cũng đần đần như nhau.", rồi cười nửa như giễu cợt, nửa như mơn trớn, cái ý định làm đần hóa em rõ ràng trên mặt. Nhìn mặt muốn cho cái tát, căm tức trào lên. Giá em là loại không có óc, em sẽ bá vai bá cổ anh mà hôn lấy hôn để bất kể anh mỉa mai châm chọc cái gì, như tình yêu vốn là như thế. Giá em lý trí lạnh lùng, em đã có thể gào vào mặt anh " Đồ đểu, xéo đi cho tôi nhờ". Thế nhưng mà đấy, chúng mình đểu nửa vời, Và giữa những nửa vời của trò mèo vờn chuột, em thấy mình hóa ra bo vơ.
Hồ Tây lộng gió. Em cố nhìn vào mắt Huân xem có cái ngạo nghễ của anh không. Tuyệt nhiên không. . Huân không hề có cái nét ga lăng lãng tử chết người của anh. Mắt Huân không dài mà cận nặng và thừ ra vì thiếu ngủ. Chẳng bao giờ nhường nhịn em trong các cuộc tranh cãi và lúc sắp thua thì đem đàn ra gẩy theo cái giọng chao chát của em. Nhiều trưa ngái ngủ biết đánh thức em dậy bằng cái giọng ngớ ngẩn " Tôi đang ở Đà Nẵng, ở đây chán quá". Thế thôi, đủ để em nhận thấy hai người là bạn mà sao khac quá, kể cả tình cảm dành cho em.
Mai em đi, nửa đêm anh gọi tới, giọng nghe lịch sự quá mức cần thiết. Bực mình và ngái ngủ, em buông xuôi " Thôi nhé". Anh ừ. Sao lại ừ? Trong tiểu thuyết các nhân vật nam có bao giờ ừ đâu? Em cụp máy, kiêu hãnh và bất lực vỡ vụn.
Lâu lắm rồi, tưởng như đã quên. Em đọc thơ, đi ăn hàng, hát nghêu ngao, bỡn cợt bông đùa như bất kì cô gái vô tâm nào khác. Mọi thứ xa xôi lắm rồi. Nhưng em có cái thói quen quái gở là hay lục lọi những gì trong quá khứ giông như ngày xưa vẫn hay ngồi thừ trong mảnh vườn con của trường tiểu học dù đã lên câp II rồi. Chiều nay tự nhiên tìm được số của anh. Gọi lại thử một lần, cái giọng tưng tửng vẫn thế, như chưa bao giờ nói dối, như ngày xưa đánh thức em dậy giửa đêm kể chuyện miên man. Cụp máy chẳng nói gì và em biết chắc em sẽ làm thế. Sao lúc nào em cũng nửa vời, nửa vời như chỉ sống nửa cuộc đời, yêu nửa mối tình, khóc vơi nửa nỗi buồn, cười cạn nửa niềm vui. Sao em không có được cái hồn nhiên sống như Hà, như Huân, sống không toan tính, sống ào ạt như thác lũ. Mà cuộc sống thì có quay trở lại bao giờ.
-Con hâm, mày bổi hồi bồi hồi như sắp làm con dâu người ta ấy. Đến bao giờ mày mới thôi xúc động vớ vẩn thế cớ chứ - Em lè lưỡi nhìn Hà vẻ khinh khỉnh - Chờ đấy nhé, đến lúc cụ ấy bảo - cô dẹp cái giá vẽ cho tôi nhờ, nhà tôi đang cần thằng cháu bế, xem mày có thấy dễ thương nữa không?
Mới nói thế mà má đã phớt hồng. Em nhìn xoi mói vào cái vẻ ngượng ngùng của Hà, vừa khoái chí vùa có cái gì cay cay dâng lên. Hà cười cấu nhẹ vào má em " Con rồ, mày cũng chẳng hơn gì tao đâu, đừng nói cứng."
Mắt em cận còn mắt Hà long lanh. Mới nhìn đã biết là lãng mạn một cục. Hà trong trẻo như đôi mắt và đa cảm đến kì cục, tốt đến lạ lùng.Tóc Hà dài, mắt Hà sâu, Hà mặc màu nhẹ nhàng, Hà cười khóc hồn nhiên và yêu tất cả mọi người. Em hay nhìn cái vẻ lăng xăng rất mợ của Hà khi chạy lon ton hết từ nhà này sang nhà khác, giúp hết người này đến người khác một cách bực bội và ngưỡng mộ ngấm ngầm. Chơi với nhau lâu rồi nhưng mọi người bảo hai đứa một trời một vực, Hà dịu dàng như mây còn em cứ tưng tửng chả ra cái kiểu gì. Em đọc thơ như điên nhưng lại nhạo báng những đứa làm thơ. Nghe nhạc Trịnh buồn đến nẫu ruột và luôn khinh khỉnh trước những đứa nhũn như con chi chi, có bao nhiêu ruột gan đem phơi tất. Lang thang với Hà trên khắp các nẻo đường Hà Nội, sục sạo vào các phòng tranh, đững ngây người trước những mảng màu rồi lắc đầu nhìn những lão họa sĩ lôi thôi lếch thếch, chân không bao giờ chạm đất. Thế rồi đêm về lại chúi mũi vào đồng bài tập, mơ mộng vớ vẩn đến ngày trở thành người phụ nữ thành đạt, ngập ngụa trong hàng đống tiền, giống như ước mơ của bao đứa trường chuyên lớp chọn hám danh khác. Hà bảo em là trí thức nửa mùa, lãng mạn cũng nửa mùa, là nước chanh không đường nhiều đá nhạt thếch chả ra cái vị gì. Ừ nhỉ, có khi thế thật.
Bây giờ em yêu anh cũng nửa mùa. Giá anh hoàn toàn đểu hoặc hoàn toàn thật thà có lẽ em sẽ không yêu anh đến thế. Nếu anh hoàn toàn đểu, em sẽ phẩy tay lạnh lùng bỏ đi, vì tiểu thuyết vốn dạy em là bọn đểu không bao giở có hậu. Nếu anh hoàn toàn thật thà, em sẽ thương anh như thương con cún con ở nhà suốt ngày lẽo đẽo theo em xin ăn. Nhưng mà anh là anh, cũng nửa nọ nửa kia, đan xen giửa thật và giả như giọng nói của anh nửa Nam nửa Bắc. Nửa bỡn cợt ào ào sôi nổi như người miền Nam phổi bò vốn thế. Nửa xa xôi thâm trầm kiểu Bắc Kỳ. Để cho em cuống quít như người tìm vàng, hăm hở với ước mơ có ngày đánh được quả lớn.
- Nó bẫy mày đấy, thằng cha mặt mỏng khó tin, mắt thì đa tình. Cẩn thận con ơi, mày bỏ kính ra mắt cũng chông chênh lắm đấy - Hà lo lắng. " Kệ tao," em gắt, bực mình vì lúc nào Hà cũng nói đúng những gì em đang nghĩ. " Đi mà trồng cây gây rừng với anh giai nhà may đi, tưởng ai cũng dễ bị xỏ mũi như mày đấy chắc." Làm sao mà em lại không nhận ra điều Hà nói cơ chứ, sau bao nhiêu năm đọc tiểu thuyết để mà cười nhạo. Nhưng mà như anh nói " Khi yêu cô nào cũng đần đần như nhau.", rồi cười nửa như giễu cợt, nửa như mơn trớn, cái ý định làm đần hóa em rõ ràng trên mặt. Nhìn mặt muốn cho cái tát, căm tức trào lên. Giá em là loại không có óc, em sẽ bá vai bá cổ anh mà hôn lấy hôn để bất kể anh mỉa mai châm chọc cái gì, như tình yêu vốn là như thế. Giá em lý trí lạnh lùng, em đã có thể gào vào mặt anh " Đồ đểu, xéo đi cho tôi nhờ". Thế nhưng mà đấy, chúng mình đểu nửa vời, Và giữa những nửa vời của trò mèo vờn chuột, em thấy mình hóa ra bo vơ.
Hồ Tây lộng gió. Em cố nhìn vào mắt Huân xem có cái ngạo nghễ của anh không. Tuyệt nhiên không. . Huân không hề có cái nét ga lăng lãng tử chết người của anh. Mắt Huân không dài mà cận nặng và thừ ra vì thiếu ngủ. Chẳng bao giờ nhường nhịn em trong các cuộc tranh cãi và lúc sắp thua thì đem đàn ra gẩy theo cái giọng chao chát của em. Nhiều trưa ngái ngủ biết đánh thức em dậy bằng cái giọng ngớ ngẩn " Tôi đang ở Đà Nẵng, ở đây chán quá". Thế thôi, đủ để em nhận thấy hai người là bạn mà sao khac quá, kể cả tình cảm dành cho em.
Mai em đi, nửa đêm anh gọi tới, giọng nghe lịch sự quá mức cần thiết. Bực mình và ngái ngủ, em buông xuôi " Thôi nhé". Anh ừ. Sao lại ừ? Trong tiểu thuyết các nhân vật nam có bao giờ ừ đâu? Em cụp máy, kiêu hãnh và bất lực vỡ vụn.
Lâu lắm rồi, tưởng như đã quên. Em đọc thơ, đi ăn hàng, hát nghêu ngao, bỡn cợt bông đùa như bất kì cô gái vô tâm nào khác. Mọi thứ xa xôi lắm rồi. Nhưng em có cái thói quen quái gở là hay lục lọi những gì trong quá khứ giông như ngày xưa vẫn hay ngồi thừ trong mảnh vườn con của trường tiểu học dù đã lên câp II rồi. Chiều nay tự nhiên tìm được số của anh. Gọi lại thử một lần, cái giọng tưng tửng vẫn thế, như chưa bao giờ nói dối, như ngày xưa đánh thức em dậy giửa đêm kể chuyện miên man. Cụp máy chẳng nói gì và em biết chắc em sẽ làm thế. Sao lúc nào em cũng nửa vời, nửa vời như chỉ sống nửa cuộc đời, yêu nửa mối tình, khóc vơi nửa nỗi buồn, cười cạn nửa niềm vui. Sao em không có được cái hồn nhiên sống như Hà, như Huân, sống không toan tính, sống ào ạt như thác lũ. Mà cuộc sống thì có quay trở lại bao giờ.
Chỉnh sửa lần cuối: