Trong tim tôi có 1 miền quê!

phạm hà vân
(phạm hà vân)

New Member
Trong tim tôi có một miền quê !
Quê nội tôi ,ngày xưa đói nghèo vất vả, cơm trộn ngô khoai, thậm chí cơm không có mà ăn, phải ăn cơm bột ngô khiến cho đứa bé 2 tuổi rưỡi quen được bà ngoại chiều chuộng, chăm bẵm ăn uống sung sướng là tôi đây đã phải mếu máo thốt lên “ cơm ăn rát lưỡi quá mẹ ơi !”. Bà ngoại xót cháu, liên tục gửi mỳ vào cho cháu, 1 chế độ ăn đặc biệt so với nhà nội lúc bấy giờ. Vậy mà, tôi vẫn yêu quê nội với tất cả trái tim mình, yêu hết cái đói, cái nghèo, cái khổ.
Giờ quê nội đã khác trước lắm rồi, chẳng còn nhà ai phải ăn cơm độn nữa. Tự dưng tôi lại thấy nhớ, thấy thèm 1 bát cơm bột ngô, bát bánh đúc ngô mà ngày xưa tôi ko tài nào ăn nổi.
Mỗi khi được nghỉ vài ngày, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tôi bao giờ cũng là: về quê. Tôi hay mang về quê đủ mọi thứ lỉnh kỉnh kẹo bánh, sách báo…cho khắp các nhà trong xóm và luôn cảm thấy không đủ. Ước gì tôi giàu có, tôi sẽ đãi bọn trẻ con ăn chán bánh kẹo , tôi sẽ mua giày dép mới cho chúng nó….
Nhưng giờ tôi là 1 SV, tôi vẫn sống dựa vào bố mẹ nên chưa thể làm được những điều ấy, chỉ cố gắng mang lại cho mọi người những niềm vui nhỏ nhoi. Hạnh phúc biết bao khi có 1 miền quê để mà yêu thương , nhung nhớ và càng hạnh phúc hơn nữa khi được miền quê ấy mở rộng vòng tay đón mỗi khi mình trở về. Tôi yêu quê nội tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời, tuổi thơ của tôi đã gắn bó xiết bao với miền quê ấy.
Tôi thường ước được trở lại ngày bé, cởi trần chạy tắm mưa, lang thang trên triền đê sông Hồng lộng gió hay vắt vẻo trên cây hồng xiêm nhà cụ ngoại. Tôi cũng hay mơ về mùi hương cỏ mật- thứ cỏ ở HN ko có. Từ lâu lắm rồi tôi ko gặp lại mùi hương ngọt ngào ấy. Cỏ mật ép trong vở, bao ngày sau vẫn còn vương vương thơm.
Ngày bé, chẳng mấy khi tôi chịu ngồi yên ở nhà. Là con gái song tôi nghịch hơn cả bọn con trai. Người bạn luôn cặp kè cùng tôi là 1 ông chú họ bằng tuổi, học cùng lớp 1. Hai chú cháu ko trèo cây thì cũng lội ao hoặc đi tìm những thứ hoa, lá, quả dại ăn linh tinh. Tôi thường hay lén ông bà, bố mẹ ăn cây ngô, quả me dại và hút hoa đót- 3 thứ mà tôi bị cấm tuyệt đối. Thỉnh thỏang ai đó nhìn thấy thể nào bố cũng đánh đòn tôi. Vậy mà tôi vẫn ko từ bỏ được ý thích nhấm nháp cái vị ngòn ngọt của ngô, của hoa đót và vị bùi bùi của quả me.
Cứ vài hôm tôi lại trình diện 1 bộ dạng khủng khiếp do bọ nẹt, ma tịt đốt cho sưng tấy người. Bà vừa chườm nóng cho tôi vừa ca cẩm mắng tại tôi nghịch quá, suốt ngày chui rúc bụi cây bụi cỏ. Lúc ấy tôi im thin thít song chỉ sáng hôm sau tôi lại cùng chú họ lao vào những trò nghịch tương tự…
Giờ về quê, chẳng còn bé bỏng gì nữa nhưng tôi vẫn hay theo bọn trẻ con đi chơi linh tinh. Chẳng trọn vẹn được nhưng dường như lúc ấy tuổi thơ của tôi lại hiển hiện rất gần.
Năm nào cũng thế, hết hè tôi lại từ quê ra HN trong bộ dạng của dân “ CHÂU PHI” song tôi vẫn luôn ngóng đợi ngày hè bởi tôi biết có cả cụ nội, ông bà nội, cô chú và bé Thảo lũn cũn cùng tôi ngóng đợi lúc ấy. Mọi người yêu tôi lắm và rất vui mỗi khi thấy tôi xuất hiện ở đầu ngõ. Lòng tôi chùng xuống lúc ông hay bà hỏi: “thế cháu về lần này có được ở nhà chơi lâu không?”. Tôi chỉ muốn bé lại để sà ngay vào lòng ông bà, “cháu nhớ ông bà lắm”! Mỗi khi mệt mỏi, tôi hay xin bố mẹ cho về quê, và, bước chân xuống đò, nhìn sông Hồng mênh mông đỏ nặng phù sa, tôi thấy tâm hồn ấm áp hẳn, mọi lo toan, vướng mắc bay biến hết, chỉ còn lại niềm vui phơi phới len lỏi trong người.
Yêu và thương nhiều lắm quê nội ơi!
Tết sắp đến rồi!
 
Trong tim tôi cũng có một miền quê,ko phải quê nội hay quê ngoại gì,nhưng là một miền đất (mà theo tôi là) đẹp nhất Đất nước mình,nơi đó tôi đã đến nhiều ,cố gắng tìm đến trong mọi dịp có thể,và cứ mỗi lần đến lại đem theo về thêm một ít thương nhớ...mỗi khi cảm nhận lại thấy đẹp hơn nhiều lần,ko bao giờ cũ,ko bao giờ chán, đó tôi cảm thấy yên lòng và thanh thản hơn ..cái cảm giác chỉ có thể tìm thấy nơi nửa kia của mình(!) Tôi yêu Đà Lạt!!!!!!!!!!!!
Có thể bạn yêu HN vì đó la "nhà"của bạn,với gd,bè bạn,kỉ niệm..
Có thể bạn yêu 1 vùng trời nông thôn của Thanh bình vì bạn cảm thấy được nguồn cội của mình
Tôi và ai đó yêu một nơi đã từng gắn bó,bao dung mình

Chúng ta đều gọi đó là thiên đường
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên