Hồ Ngọc Anh
(chipcom)
New Member
có một người lang thang trên đường.
Người ấy đang cô gắng tìm một cái gì đó đang hiện hữu.
Nhưng anh ta tìm hoài, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu.
Anh ta đang đi tìm một tri âm tri kỉ cho cuộc đời mình.
Anh ta đi đến những nơi đông người nhất và ở đó, cố gắng hòa mình vào không khí vui nhộn ở đó.
Nhưng mọi thứ xung quanh anh ta vẫn chuyển động không ngừng.
Chỉ có anh ta là đang đứng yên.
Người ta chuyển động trước mắt anh như người ta nắm tay nhau hát xung quanh đống lửa nhưng không hề để ý gì đến đống lửa.
Anh lại đi tìm một nơi cho riêng mình.
Một nơi chỉ có một vài người, chỉ có anh, chỉ có trời và đất, nắng và gió.
Mọi người nói, cười, anh vẫn không quan tâm, không bộc lộ một cảm xúc gì cả.
Người ta gọi đó là sự kiêu ngạo và muốn giết chết nó.
Nhưng người ta không thể.
Đôi khi những sự mù quáng luôn đem đến những hậu quả khó lường.
Anh tìm kiếm mãi nhưng không những không tìm thấy mà lại khắc sâu thêm những nỗi đau trong lòng.
Người ta luôn giết nhau bằng sự tin tưởng.
Liệu có quá đáng không???
Người ấy đang cô gắng tìm một cái gì đó đang hiện hữu.
Nhưng anh ta tìm hoài, tìm mãi mà vẫn chẳng thấy đâu.
Anh ta đang đi tìm một tri âm tri kỉ cho cuộc đời mình.
Anh ta đi đến những nơi đông người nhất và ở đó, cố gắng hòa mình vào không khí vui nhộn ở đó.
Nhưng mọi thứ xung quanh anh ta vẫn chuyển động không ngừng.
Chỉ có anh ta là đang đứng yên.
Người ta chuyển động trước mắt anh như người ta nắm tay nhau hát xung quanh đống lửa nhưng không hề để ý gì đến đống lửa.
Anh lại đi tìm một nơi cho riêng mình.
Một nơi chỉ có một vài người, chỉ có anh, chỉ có trời và đất, nắng và gió.
Mọi người nói, cười, anh vẫn không quan tâm, không bộc lộ một cảm xúc gì cả.
Người ta gọi đó là sự kiêu ngạo và muốn giết chết nó.
Nhưng người ta không thể.
Đôi khi những sự mù quáng luôn đem đến những hậu quả khó lường.
Anh tìm kiếm mãi nhưng không những không tìm thấy mà lại khắc sâu thêm những nỗi đau trong lòng.
Người ta luôn giết nhau bằng sự tin tưởng.
Liệu có quá đáng không???