Triển lãm Giáo dục Hoa Kì 25.10.2005

Vui thật, tự nhiên được làm reporter cho E-HAO, thôi được cái này mất cái kia vậy :D:D
 
Cảm ơn bạn Phương vì đã quan tâm, để chuẩn bị hành trang đến xứ sở Yên Hòa mộng mơ, tớ đã phải chuẩn bị sẵn áo để thay, kẻo mang bộ đồng phục Amser đến nơi đây thì sẽ ko thể mang theo nó để đi về Nhưng ý trời run rủi thế nào mà lòng muốn đi nhưng tay cứ giữ lại, lòng vòng trên con đường Liễu Giai sau cuộc giằng co hết sức vất vả với bác bảo vệ phúc hậu của Hanoi International School, tớ lái chiếc Dream từng sát cánh cùng mái ấm gia đình suốt 12 năm tới trung tâm English First vì lượng xăng có hạn, ko thể đến Yên Hoà. Quả là lực bất tòng tâm, lặn lội đến trung tâm này, các receptionist nơi đấy như những đóa hoa rừng chốn Đà Lạt mộng mơ, về cả hình thức và nội dung, pha trộn giữa hiện đại và cổ điển như thơ cụ Hồ vậy. Đúng vậy, họ ko biết IIE là gì mặc dù tớ đã cố đem ánh sáng của văn minh đến với miền sơn cước này, cuối cùng đành ra về với sự ấm ức khó tả
Điểm đến cuối cùng, nơi xoa dịu nỗi lòng tê tái và cái dạ dày đang kêu gào đòi chút sinh khí sau một ngày dài lặn lội trên đường phố Hà Thành, Thăng Long xưa, tớ dừng chân ở 1 quán cơm văn phòng cùng với 2 người đồng chí vừa rồi đã không ngừng thúc giục tớ hoàn thành những sứ mệnh quả thực hết sức cao cả so với độ tuổi của tớ. Cầm chiếc thìa trên tay mà không khỏi chạnh lòng. Lúc này mới thấm thía được những câu thơ trong tập Nhật Ký trong tù mà tớ vừa được học. Những ý nghĩ đen tối như bao trùm đầu óc tớ, tớ đã không hoàn thành được những gì mà mình đã tự đặt ra, và đó cũng là 1 sự dằn vặt về tinh thần cũng như thể xác.
Chặng đường kết thúc với bao kỷ niệm, vui có, buồn có, thỏa mãn có, cay cú còn nhiều hơn Hy vọng năm sau khi các nam thanh nữ tú tiếp bước cha anh, hãy cẩn thận trước khi đưa ra mọi quyết định
:)) :)) :)) giống hệt tớ ở chỗ Trần Phú
 
Back
Bên trên