Triết lí đểu đểu (cho em LDL)

Nguyễn Thúy Hà
(pretender)

New Member
Thử mấy bài em nhé, post nào mà trùng thì xóa đi giùm chị

Cát và mặc cả
Nguyễn Thị Thanh Bình
Bãi cát ấy khuất dấu chân người
Ôi biển cũ dài thêm bờ bến
Đường về đâu mặt biển xa khơi
Sa mạc vắng chỉ trong hạt cát
mặc cả
Bán cho em trái tim của anh
Dù nhịp đập bất thường tan nát
Em mua bằng hạnh phúc mong manh
Anh cứ giao hàng rồi phiêu bạt
Có thể anh chỉ còn cái xác
Cân đo làm chi chuyện lời lỗ
Em hào phóng đời mình bão cát
Biếu thêm anh mộng đẹp mơ hồ
Mộng em đó đã tràn cực độ
Em vỡ tan rồi xin nới tay
Anh đổ lỗi tim hỏng nhiều chỗ
Em đem rọi quang tuyến mới hay
Thôi trả lại trái tim ái ngại
Món hàng mua một lần lỡ dại
Xin trao đủ những gì thu lấy
Em chỉ tìm mua thứ tình say
Dù vẫn phải đi hết vạn ngày
Em cũng trải qua hết tháng năm
Tình không say sao ấm vòng tay
Nên mặc cả một lần đắt lắm.
 
Em sợ
Lâm Thị Mỹ Dạ

Những lúc anh khen
Mặt em trẻ đẹp
Là lúc em buồn
Và em thấy ghét...
Một nỗi lo âu
Buốt trong ngực trẻ
Lời anh ngọt ngào
Lòng em đau xé
"Em tôi xinh đẹp"
Xin anh đừng khen
Tình yêu không ở
Trên gương mặt em
Năm tháng cuốn trôi
Một thời con gái
Trên gương mặt em
Nét buồn đọng lại
Em thôi xinh đẹp
Anh còn yêu ai?
 
Tâm cảm
Lê Trúc Anh

Anh đừng đến khi em đang quá vui
Bởi phút ấy em là người hào phóng
Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
Để rồi ôm hận một đời…

Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
Mọi cửa ngõ tâm tư khép mình trong câm lặng
Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ nguôi đi.

Như bóng mây đổi sắc bất kỳ
Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
Dập dồn bước chân, hút tầm ánh mắt
Em vẫn em, xa lắc một khoảng trời.

Nhưng sẽ đến ngày
có thể chẳng vì ai
Em hóa mình trong bão mưa dữ dội
Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
Trắng tay rồi
anh có tới cùng em?
 
Biển trong ta
Đoàn Thị Lam Luyến

Bao nhiêu nước biển mặn rồi
Lẽ gì nước mắt trong đời mặn hơn?
Lòng người - cái biển tí hon
Mà nghìn năm nữa vẫn còn xa nhau!
Có bờ để đánh thuyền ra
Không bờ để tự bao la sóng dào…
Trong ta bờ bến thế nào
Mà con tim cứ thiết trao một người
Mà bao nhiêu kiếp luân hồi
Mà thổn thức đến muôn đời vì nhau
Mà sung sướng mà khổ đau
Mà từng nhuộm trắng mái đầu đương xanh
Mà lên thác mà xuống ghềnh
Mà rồi từng mảnh lênh đênh giữa đời…
Biển ngoài kia đã lặng rồi
Biển trong ta vẫn chưa nguôi dạt dào.

Nếu thích thơ kiểu "người phụ nữ phản kháng":D thì nên đọc Phạm Thị Ngọc Liên, Linh ạ.
 
Tự bạch
Đoàn Ngọc Thu

Hãy tha thứ cho em
Nếu tình em chưa đủ để thuyền anh neo bến
Nếu nước mắt đắng cay của em không đủ để tưới bật mầm Hạnh Phúc
Và vòng tay em quá nhỏ để ôm trái tim anh đa mang

Gánh nặng chúng ta trót cùng đeo
Buông tay đi, nếu anh thấy mệt
Đừng ngại biển rộng sức em không đủ
Mà chìm
Anh sẽ vẫn thấy em nơi đáy sâu khi anh cần tìm

Ngày nhỏ, Ba dạy em chữ Tâm
Cuộc đời dạy em thêm chữ Nhẫn
Em đã lĩnh hội được cả hai chữ Ba và đời trao tặng
Duy chỉ có điều
Em chẳng biết ghép hai chữ đó với nhau
Không dám lạm dụng lòng tốt của người yêu
Sợ làm đau cả kẻ mình lỡ ghét
Cũng chẳng dám dựa vào ai đâu
E người lùi chân, mình sẽ ngã
Đâu phải lần nào cũng đứng được lên?

Người ơi!
Không gì Thanh thản hơn là chỉ dựa vào mình
Không gì Cô độc hơn là chỉ dựa vào mình.
 
Nhiều tình yêu tình đương quá,
Đổi không khí!

BÓNG

không trắng không xanh không đen
hắn lờn lợt không đời không đạo

không xuân không hạ không thu
không nóng lạnh hắn cũng không âm ấm

hắn là hắn hắn chính là chiếc bóng
không thanh âm không mầu sắc không buồn vui

thế mà hắn suốt đời sát kề tôi
không xóa được tôi đành chào thua hắn

tôi đã chào thua khối người như chiếc bóng...

Nguyễn Trọng Tạo
 
Nguyễn Thúy Hà đã viết:
Em sợ
Lâm Thị Mỹ Dạ

Những lúc anh khen
Mặt em trẻ đẹp
Là lúc em buồn
Và em thấy ghét...
-----
Nét buồn đọng lại
Em thôi xinh đẹp
Anh còn yêu ai?

Anh Ðừng Khen Em

Lần đầu khi mới làm quen
Anh khen cái nhìn em đẹp.


Trời mưa oà cơn nắng đến
Anh khen đôi má em hồng


Gặp người tàn tật em khóc
Anh khen nhạy cảm thông


Thấy em sợ rét né giông
Anh khen sao mà hiền thế


Thấy em nâng niu con trẻ
Anh khen em thật dịu dàng


Khi hôn lên trong thơ hay
áp trang sách vào mát ngực
Em nghe tim mình thổn thức
Thương người làm thơ đã mất


Trái tim giờ ở nơi đâu?
Khi đọc một cuộc đời buồn
Lòng em xót xa, ấm ức
Anh khen em giàu cảm xúc
Và bao điều nữa...? Anh khen


Em sợ lời khen của anh
Như sợ chiều về, hắt tối
Nhiều khi ngồi buồn một mình
Trách anh sao mà nông nổi


Hãy chỉ cho em cái kém
Ðể em nên người tốt lành
Hãy chỉ cho em cái xấu
Ðể em chăm chút đời anh.


Anh ơi, anh có biết không
Vì anh, em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi, anh đừng khen em!

Cũng Lâm Thị Mỹ Dạ

(Chả lẽ cô này được khen lắm thế)
 
Back
Bên trên