Trần Hòa Bình

Vũ Duy Thành
(fangxetrang_va)

New Member
Nhớ

Xa quá rồi em ạ
Anh mang theo nụ cười buồn của em
Qua núi tím biển xanh cát trắng
"Bây giờ kẻ Bắc người Nam..."

Anh nhớ em, trời ơi, anh nhớ em
Nhớ đến nỗi núi không còn tím
biển không còn xanh
cát không còn trắng
Chỉ còn ánh mắt buồn thương
Như sương phủ bên đường

Thôi bây giờ kẻ Bắc người Nam
Nhớ với thương hai đầu dằng dặc
Em gầy thế làm sao em chịu được
Những đêm phương Nam ký ức ngập tràn

Đừng khóc nhé hỡi tóc thề đa cảm
Những khi em ra ngõ một mình
Gió sẽ vuốt sợi mềm và lau khô nước mắt
Ấy là khi thương nhớ nơi anh đang vỗ cánh đi tìm

Khúc mùa đông

Sẽ là một màu đông ngây dại nhất
Khi em cay đắng khóc từ tạ nhau
Ừ thôi nhé, một vòm trời thủy tinh đã mất
Hoa cúc vàng giờ biết hái nơi đâu !

Em bé nhỏ giữa mùa đông quá rộng
Gió ơi gió, một lần thôi xin đừng thổi ngược chiều
Hãy để em ta về con đường xưa mơ mộng
Thời em nói yêu ta trong nước mắt thiên thần

Ừ thôi nhé, hoa vàng và cỏ biếc
Sẽ theo em đến tận cuối trời
Em thương sót, em đẹp hơn nước mắt (*)
Và trái tim ta đập trước gió tơi bời

Ở một nơi nào đó
Em có buồn như ta
Mùa đông mang gương mặt một cuộc tình tan vỡ
Mùa đông không buông tha...

(*)_ Một ý thơ P.Êluya
 
Không đề

Một chân trời khác một con đường khác
em hãy đi đi...

Một vòng tay khác một lời ru khác
Em hãy ngủ đi...

Mây bay đầu núi sương giăng cuối ghềnh
còn đây những tờ lịch rụng
xa vời ngàn giấc mơ yêu

Những vui buồn như giấy thếp sang trang
khóc cũng thế mà hát thì cũng thế
anh đang nhìn em đây !

Anh ở lại cùng mùa đông lỗi nhịp
như chú sẻ buồn nép mái hiên xưa
những cọng rơm vàng xao xác trong mơ

Một con đường khác một chân trời khác
em hãy đi đi...

 
Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Thêm một chút lầm lì
Thể nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình thêm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình trăng khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay

 
Thụy Thảo (Vũ Quỳnh Hương)

Với tuổi 1

" Những đoản khúc viết rồi không kịp gửi, mùa đã qua đi nhanh quá mất rồi. Ta vẫn thế luôn là người đến muộn, gửi lòng mình lỡ một nhịp mùa ơi!
Mười tám tuổi ta chưa là người lớn, với mẹ cha chữ hiếu vẫn chưa tròn, với cuộc đời ta là người nông nổi, bất lực nghìn lần trước bài toán cỏn con...
Mười tám tuổi ta đã là thiếu nữ, bước chân non chập chững chút tình đầu. Sách đèn gọi những tiếng đòi duyên nợ mà ngày tháng dài chôn lấp bởi vì đâu?
Mười tám tuổi ta quá nhiều bè bạn, nhiều người quen trên phố gật đầu chào. Ta đã quen với ánh nhìn ngưỡng mộ, quen lắc đầu với ánh mắt tự cao...
Mười tám tuổi mới biết mình yếu đuối, tuổi ngọc ơi sao run rẩy một thời. Ánh mắt đã biết buồn khi mưa xuống. Nhưng có biết lắc đầu từ chối những cuộc chơi?
Mười tám tuổi ta chưa là gì cả, là đứa con chưa trọn nghĩa sinh thành, là học trò vẫn còn lỗi đạo, là con người chưa đủ lớn thành danh...
Mười tám tuổi ta là ai nhỉ? Mười chín ơi liệu ta có lạc loài? Tuổi khờ khạo đến nỗi buồn cũng chưa tòan vẹn, ta là gì trước năm tháng tương lai...?

Với tuổi 2

" Chẳng thể làm gì ngày tháng cứ trôi đi, ta nắm chặt tay nhốt trăm nhiều ngàn câu hứa, những lời ngu ngơ chưa kịp gọi, ta quay mặt đi trốn câu trả lời.


Mừơi bảy tuổi ta là người nổi tiếng, quá hư vô chút danh vọng hão huyền, đếm tháng ngày bằng những trò khờ khạo, có những điều ta cố - tình - quên...


Những nỗi buồn chỉ tỏ cùng nhật ký, ta- kiêu - căng đã giấu kín đi rồi... Chút bất lực ai nào hiểu nổi, ta - đối diện - mình- là tay trắng người ơi!


Mười bảy tuổi ta tràn đầy khao khát, sức thanh xuân lãng phí những trò cười, tình non dại thường là tình quá vội... ta mê mải trong những cuộc chơi...


Mười tám tuổi trong ta là khao khát, phía trên cao là ánh nắng chan hòa, ta mong với trời cao và biển rộng... mà quên rằng hoa từ đất mà ra.

Chẳng thể làm gì ngày tháng cứ qua đi, ta chưua kịp nhìn mình - 19 tuổi, những khát khao của một thời nông nổi chẳng để lại gì trong quá khứ tuổi ơi!


Hai mươi rồi, tuổi mới cứ nổi trôi, ta nắm chặt tay nhốt trăm ngàn câu hứa, những khát khao xưa còn gõ cửa... Ta sẽ chuộc tuổi mình từ năm tháng, thời gian ơi!
 
Thụy Thảo (Vũ Quỳnh Hương)

Những con đường

(đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...)


Những con đường đi mãi vẫn giống nhau
Cũng như hàng cây xanh, những khúc quanh ngã rẽ
Những con đường giống nhau quá thể
Lạc rồi có tìm được lối về???...

Ta đã từng đi trên những con đường như vậy
Trời xanh rất xanh nắng gắt trên đầu
Hết lá đổ lại đến ngày lá mọc
Cơn gió cồn cào thổi giữa tim đau...

Mọi người bảo cơn mưa mùa xuân khác cơn mưa mùa hạ
Ngôi sao mùa thu khác ngôi sao đông tàn
Bốn mùa quẩn quanh trăng tàn lại mọc
Ta - cảm nhận mùa bằng tim đập xốn xang...

Những con đường chẳng cần biết thời gian
Đếm sao hết người qua - dấu giày năm tháng
Nên nằm lặng yên
...thản nhiên quên lãng
Nên người ta bảo chúng giống nhau...
Có phải những con đường ngày càng giống nhau???
 
Thụy Thảo (Vũ Quỳnh Hương)

THƠ VIẾT CHO MÙA QUA

(mà năm nào mùa chả đi qua...)

Thế là mùa vắng đi rồi không quay trở lại
Mưa bụi mong manh bàng bạc trăng một mình
Trên đại lộ vẫn đèn đường màu đỏ
Và lá, và mầm mỏng mảnh lên xanh...

Thế rồi người ấy đi ngang rồi không quay trở lại
Ta thờ ơ viết câu thơ đề tặng hai người
Những câu thơ xưa chữ vần còn bỏ ngỏ
Món quà đầu trả nợ tuổi 20...

Ta gửi lại mùa hàng trăm câu hát
Phím nhạc quen xuống mãi những cung trầm
Bức thư cũ viết rồi không kịp gửi
Bụi tháng năm phủ nét mực lặng câm...

Hà Nội phố chiều ngu ngơ đổ lá
Rụng oằn cong dưới chân bước quá mềm
Ta cố giữ mà không sao giữ nổi
Chiếc lá cuối cùng trong gió chao nghiêng...

Thế là mùa vắng đi qua rồi không quay trở lại
Gió heo hút theo dọc phố dài
Ta xuống phố nhặt những mùa để lại
Nghe mưa bụi nhòa tê lạnh bờ vai...
 
Thụy Thảo (Vũ Quỳnh Hương)

GỬI NGÀY HÔM QUA

(Quân tại Tương giang đầu...

Thiếp tại Tương giang vĩ...

Tương ý bất tương kiến...

Đồng ẩm Tương giang thuỷ...)

Chúng mình không còn là bạn của nhau
Lâu lắm rồi.. (hai ta đều biết thế)
Nếu có gặp trên đường cũng vậy
Không một câu chào cũng chẳng hỏi vì sao

Nếu để tôi nói một lời thôi
Thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
Phút cuối tôi chưa nói lời "tạm biệt"
Chỉ hai từ bình thường đến nhỏ nhoi

Nếi bạn biết rằng tôi rất muốn đến chơi
Như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
Sao bây giờ mỗi buổi chiều bóng xế
Vòng xe ngập ngừng trước ngõ.. lại thôi..

Bạn là bạn và tôi là tôi
Là hai người nên có thể đi hai con đường hoàn toàn khác
Nhưng bạn thấy không
Lá nơi nào cũng đang xao xác
Bởi chúng mình cùng gặp Hà Nội thu

Nếu bạn biết rằng tôi vẫn thường viết thư
Viết nhiều lắm để rồi không dám gửi
Nếu bạn biết tôi vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nghe chuông reo

Chúng mình không còn là bạn của nhau
Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất tiếc
Tôi tiếc không nói được câu "tạm biệt"
Để tiếp rằng "Hẹn gặp nhé! Ngày mai.."
 
Anh Thành, nếu những bài viết trên là của tác giả khác (Trần Hòa Bình, Thụy Thảo, Vũ Quỳnh Hương...) mong anh vui lòng đề tên ở cuối bài viết thay vì đặt thành tên topic. :)
 
Anh Thành chưa biết ý của Trung nên post chưa đúng cách, Trung edit lại giúp anh ý nhé ;)

Anh Thành thấy thơ hay thì post tiếp nhá :D
 
Back
Bên trên