Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Đừng cố nói, vì ngươi sẽ chết
Đừng cố chết, vì người phải sống
Sống để đau khổ, ngươi phải trả giá
Ta nhận một, ngươi phải chịu mười, sống không bằng chết
Ngày thứ nhất, đôi mắt ngươi chỉ còn lại hai hốc máu
Đôi tai ngươi ta khoét
Một nửa chiếc lưỡi văng ra cùng máu tươi tanh tưởi
Ngày thứ hai, ta trói ngươi trước triều dâng nước đổ
Khiến ngươi thoi thóp trong nhầy nhụa
Khiến ngươi đau đớn đến khôn cùng
Sống mũi ngươi ta cắt…
Sau những cuộc hành xác hoang dại
Ta cho ngươi ăn, ta cho ngươi mặc
Băng bó những tổn thương ta gây
Ngươi đã không còn là người
Trí óc ngươi thối rữa
Con tim ngươi chảy máu
Tâm hồn ngươi hoen rỉ
Ngươi không còn là nòi giống con người
Ngươi là một con thú hạ đẳng
Ta man rợ ngươi
Tháng thứ hai, là tháng đau khổ nhất
Ta đưa ngươi tới miền hoang giã
Chôn nửa người ngươi dưới đất rừng
Cho loài giun rế gặm nhấm tấm thân ngươi
Lớp da ngươi bỏng rát
Gân cốt ngươi mục nát
Máu đen thấm ra cả đất rừng
Mùi tanh ngòm bốc lên đã hơi gợn tử khí
Đến khi ngươi vừa ngừng thở, ta lại lôi mi lên cứu sống
Ta là ân nhân của ngươi!
Giờ đây xác thịt ngươi chỉ còn là một đống bầy nhầy hôi hám
Ngươi không còn đau, và ta đã chán
Một nhát cắt cứa ngang, ngươi được giải thoát
Cái cổ họng toang hoác máu tươi …
Chỉnh sửa lần cuối: