Trần Chí Trung
(Tranchitrung)
Thành viên danh dự
“Ai không thấy đau... sau những gì đã mất ?”
Trả lại em chút tình khờ dại xưa
Trả lại em bài thơ anh vừa viết
Trả lại em lời chia tay vĩnh biệt
Còn lại điều gì anh trả hết cho em...
***
Trả lại em những đoá hoa thời gian
Anh hái tặng cùng những niềm khao khát
Nay đã tàn, nỗi lòng rồi phai nhạt
Hoa sẽ héo thôi khi hoa đã lìa cành
Trả lại em một lời hứa mong manh
Ta sẽ về xây lâu đài hạnh phúc
Những giận hờn, những đêm dài thao thức
Đã thiêu rụi rồi có còn gì hả em ?
Trả lại em màu thăm thẳm đêm đêm
Hai tâm hồn dại khờ cùng san sẻ
Tiếng thì thầm những lời ru thỏ thẻ
Anh ghi cả hồn mình vào trang thơ
Trả lại em ngày ấy những ước mơ
Về tương lai hai đứa mình vun đắp
Nay còn gì khi xa lòng, cách mặt
Đôi đường sẽ chẳng gặp lại được nhau
Trả lại em nắng đã bạc mái đầu
Tóc đã dài và vẫn dài xơ xác
Cánh chim chiều nay bay về tan tác
Nắng hoàng hôn xưa đã nhạt màu thời gian
Trả lại em một nỗi lòng đa đoan
Sau cái nhìn và tiếng cười cay đắng
Anh trở về với đêm dài chìm lặng
Đem thơ đốt bỏ cùng những kỉ niệm xưa
Trả lại em... trời đã đổ cơn mưa
Để xoá nhoà đôi bờ mi nước mắt
Chiều mùa Đông, gió thở dài hiu hắt
Anh lang thang giữa chiều, đem nỗi nhớ trả em ...
***
Vậy là hết, chẳng còn gì trả em
Những dại khờ, anh chẳng còn mắc nợ
Chỉ một điều, không khi nào em biết
Trái tim anh ... khô héo tự bao giờ...(*)
Trả lại em chút tình khờ dại xưa
Trả lại em bài thơ anh vừa viết
Trả lại em lời chia tay vĩnh biệt
Còn lại điều gì anh trả hết cho em...
***
Trả lại em những đoá hoa thời gian
Anh hái tặng cùng những niềm khao khát
Nay đã tàn, nỗi lòng rồi phai nhạt
Hoa sẽ héo thôi khi hoa đã lìa cành
Trả lại em một lời hứa mong manh
Ta sẽ về xây lâu đài hạnh phúc
Những giận hờn, những đêm dài thao thức
Đã thiêu rụi rồi có còn gì hả em ?
Trả lại em màu thăm thẳm đêm đêm
Hai tâm hồn dại khờ cùng san sẻ
Tiếng thì thầm những lời ru thỏ thẻ
Anh ghi cả hồn mình vào trang thơ
Trả lại em ngày ấy những ước mơ
Về tương lai hai đứa mình vun đắp
Nay còn gì khi xa lòng, cách mặt
Đôi đường sẽ chẳng gặp lại được nhau
Trả lại em nắng đã bạc mái đầu
Tóc đã dài và vẫn dài xơ xác
Cánh chim chiều nay bay về tan tác
Nắng hoàng hôn xưa đã nhạt màu thời gian
Trả lại em một nỗi lòng đa đoan
Sau cái nhìn và tiếng cười cay đắng
Anh trở về với đêm dài chìm lặng
Đem thơ đốt bỏ cùng những kỉ niệm xưa
Trả lại em... trời đã đổ cơn mưa
Để xoá nhoà đôi bờ mi nước mắt
Chiều mùa Đông, gió thở dài hiu hắt
Anh lang thang giữa chiều, đem nỗi nhớ trả em ...
***
Vậy là hết, chẳng còn gì trả em
Những dại khờ, anh chẳng còn mắc nợ
Chỉ một điều, không khi nào em biết
Trái tim anh ... khô héo tự bao giờ...(*)