Trả lại cho tôi ...

Lê Hoài Thu
(Autumn goodbye)

New Member
Hồi trước tôi không hề nghĩ đến Chúa, không tôn sùng chúa và chỉ biết đến chúa qua hình tượng của những cuốn sách. Cho đến hôm qua, một người bạn tôi bảo rằng, trong trái tim, ngoài những người thân thương luôn có hình ảnh hiện hữu của chúa. Và giờ đây tôi tự hỏi thực sự có Chúa ở trên đời không??? Tôi cũng không biết, giờ đây tôi không còn biết được gì nữa. Nếu có, vậy vì sao Chúa bất công thế. Chúa để cho con người phải khóc, phải buồn, phải tiếc nuối những gì đã qua, Chúa sinh ra con người để rồi bất chợt cướp nó đi mà chẳng hề báo trước.
Sao Chúa bất công vậy?? Sao những con người đáng bị trừng phạt lại có thể sống 1 cách tự tại và để khoái trá cười chế giễu vào cuộc sống của những con người khác, còn người tốt thì lại phải sống 1 cuộc sống trầy trật và đau khổ. Vì sao Chúa lại trừng phạt 1 con người thật tuyệt vời như thế - một con người luôn sống vì người khác, luôn mong cho người khác hạnh phúc và cười vui, một con người đầy vị tha, một thiên thần hộ mệnh trong trái tim của biết bao người khác!
Sao Chúa ác thế??? Chúa đã để cho 1 đứa em thơ ngơ ngác không hiểu tại sao chị mình lại biến thành thiên thần, bay vút lên cao để rôi không bao giờ quay trở lại với nó nữa, Chúa làm cho người mẹ suy sụp hoàn toàn khi mất đứa con thơ, Chúa làm cho biết bao người, ngay cả những người mang trái tim sắt đá nhất cũng phải chạnh lòng đau đớn....
Vậy Chúa muốn nhìn thấy con người đau khổ lắm sao?
Con người đâu phải là trò chơi của Chúa, con người là 1 cái gì đó rất thiêng liêng...
Vì vậy, nếu có Chúa thì mong rằng Chúa hãy đúng là Chúa, hãy sửa lại những lỗi lầm mình đã mắc sai, trả lại cho con người nụ cười trên môi.

Trả lại đây, trả lại tất cả những gì mà Chúa đã cướp mất của tôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh trả lại cho em này ... :kiss1: ... Cho anh xin trả lại cái nữa nhé
 
Có lẽ anh Tùng ko biết chuyện gì đã xảy ra nên mới viết như vậy...xin anh nghiêm túc một chút đi...Nếu anh biết rằng mới vừa đây thôi có một bạn HS lớp 12 đã ra đi vĩnh viễn khi đang trong lứa tuôpỉ đẹp nhất của cuộc đời....chắc chắn anh sẽ ko trở thành kẻ cười trên nỗi đau của người khác???
Nhưng em cũng cảm thấy lạ khi anh đọc những dòng viết này mà lại ko hiểu đây là tâm trạng của một người vừa mất đi một người thân yêu..
 
Mình ngồi trước màn hình và đọc được những dòng chữ của Thu , thật là đau đớn khi phải chịu đựng mất mát quá sớm . Những niềm tin bị sụp đổ , những nỗi đau xé ruột khi nhìn thấy người thân , bè bạn ...
Thật chẳng biết nói gì nhiều . Có Chúa ở trên trời không .... mình không biết nhưng có một câu ( chữ ký của một người bạn trên HAO này) :
When the God closes the door , somewhere he opens the window ...

HÙNG
 
:cry: Trâm thật sự cảm thấy cuộc đời này vô cùng bất công.Tuy không biết Giang là ai nhưng mà nghe câu chuyện đấy, Trâm cũng buồn như Thu vậy. Thật sự là rất buồn khi phải vĩnh viễn ra đi ở nơi đất khách quê người như thế này. Thật bất công cho bố mẹ Giang không 1 lần nhìn Giang lần cuối. Tại sao Chúa lại làm như vậy nhỉ? Bạn ý đã làm gì sai sao? Rồi khi xác bạn ý về đến quê hương, liều Người có hiểu được rằng Người đã quá tay lắm không? Có những điều không phải ai cũng được như ý muốn nhưng cướp 1 người con gái trong cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời này thì thật là bất công. bất công lắm lắm đấy Người có biết không?:cry:
 
Giang là ai thế, mà sao lại phải ra đi, bọn em vào đây nói rõ hơn có được không?

Hôm nay anh cũng vừa gặp một chuyện buồn: Con mèo nhà anh vừa chết, cũng vừa chết được 40 phút đồng hồ thôi. Khổ thân nói, cách đây 1 tiếng anh còn vuốt ve nó. Con mèo đã sống được 2 năm rồi. Nó là con mèo vàng, hiền và đẹp lắm, hôm đại hội HAO mấy người còn qua nhà anh và cũng biết nó. Chiều nay chẳng hiểu anh buột miệng thế nào lại nói: Trong tất cả các con mèo thì con này là sống với nhà mình lâu nhất, mẹ anh mới bảo mày nói gở quá....
23h, vừa chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một vệt máu dài trong sân, nhiều đến nỗi tưởng máu người, không thấy con mèo đâu, dò theo vết máu thì ôi thôi, nó vừa nằm chết queo cạnh cây roi, bụng bị rách toạc và thủng. Mình vừa vuốt ve nó thì nó lại chạy đi chơi với con mèo khác, chắc đuổi nhau bị ngã vướng vào dùi sắt, máu chảy nhiều quá không kịp kêu... Anh vội vàng cho xác nó vào bao tải và mang đến nhà bà ngoại để chôn, cũng vừa về....

...Thế là từ tối nay tao không được vuốt ve mày nữa, khổ thân mày, mày chỉ vừa ngồi cạnh tao 1h30 phút trước đây.. :(
 
Le Hoai Thu đã viết:
Hồi trước tôi không hề nghĩ đến Chúa, không tôn sùng chúa và chỉ biết đến chúa qua hình tượng của những cuốn sách. Cho đến hôm qua, một người bạn tôi bảo rằng, trong trái tim, ngoài những người thân thương luôn có hình ảnh hiện hữu của chúa. Và giờ đây tôi tự hỏi thực sự có Chúa ở trên đời không??? Tôi cũng không biết, giờ đây tôi không còn biết được gì nữa. Nếu có, vậy vì sao Chúa bất công thế. Chúa để cho con người phải khóc, phải buồn, phải tiếc nuối những gì đã qua, Chúa sinh ra con người để rồi bất chợt cướp nó đi mà chẳng hề báo trước.
Sao Chúa bất công vậy?? Sao những con người đáng bị trừng phạt lại có thể sống 1 cách tự tại và để khoái trá cười chế giễu vào cuộc sống của những con người khác, còn người tốt thì lại phải sống 1 cuộc sống trầy trật và đau khổ. Vì sao Chúa lại trừng phạt 1 con người thật tuyệt vời như thế - một con người luôn sống vì người khác, luôn mong cho người khác hạnh phúc và cười vui, một con người đầy vị tha, một thiên thần hộ mệnh trong trái tim của biết bao người khác!
Sao Chúa ác thế??? Chúa đã để cho 1 đứa em thơ ngơ ngác không hiểu tại sao chị mình lại biến thành thiên thần, bay vút lên cao để rôi không bao giờ quay trở lại với nó nữa, Chúa làm cho người mẹ suy sụp hoàn toàn khi mất đứa con thơ, Chúa làm cho biết bao người, ngay cả những người mang trái tim sắt đá nhất cũng phải chạnh lòng đau đớn....
Vậy Chúa muốn nhìn thấy con người đau khổ lắm sao?
Con người đâu phải là trò chơi của Chúa, con người là 1 cái gì đó rất thiêng liêng...
Vì vậy, nếu có Chúa thì mong rằng Chúa hãy đúng là Chúa, hãy sửa lại những lỗi lầm mình đã mắc sai, trả lại cho con người nụ cười trên môi.

Trả lại đây, trả lại tất cả những gì mà Chúa đã cướp mất của tôi...

Một người ra đi bao giờ cũng là một nỗi mất mát lớn cho những người ở lại. Mọi nỗi đau buồn cũng sẽ nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng chúng ta sẽ nhớ mãi ý nghĩa của những nỗi đau buồn đó.

Điều quan trọng là ta có nhận ra và hiểu được những ý nghĩa đó hay không.

Chúa đem lại cho chúng ta sự sống, nhưng Chúa không phải là người cướp đi sự sống mà đó là thần Chết. Tất nhiên bạn sẽ hỏi nếu Chúa là Đấng tối cao, lẽ ra Chúa có thể ra tay cứu giúp những người đang cập kề bên cái chết, nhưng tại sao Chúa đã không làm như vậy? Có thể ở đây Người muốn chúng ta hiểu được 1 điều gì có ý nghĩa hơn thế chăng? Nếu như 1 người đáng bị trừng phạt, nhưng lại vẫn sống vì Chúa muốn chúng ta nhìn vào những người đó để hiểu được cái xấu và cái tốt, Chúa để họ sống vì muốn tạo điều kiện cho những người đó hối cải... Nhưng tại sao một người rất tốt, được nhiều người yêu thương lại phải ra đi? Có lẽ chính vì Chúa biết, sự ra đi của họ sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ, phải băn khoăn... qua đó chúng ta mới thấy được rằng cuộc sống này nó mong manh lắm, vậy chúng ta hãy cố gắng sao sống cho nó có ý nghĩa những quãng ngày mà chúng ta sống, đừng để phí thời gian vào những điều vô nghĩa.

Khi chúng ta mất đi một người mà chúng ta yêu thương, chúng ta mới hiểu rằng, người đó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta... Chúng ta sẽ càng cảm thấy mình cần phải quan tâm hơn đến những người xung quanh ta, yêu thương ta và chúng ta hãy tranh thủ những ngày mà chúng ta sống để mà bày tỏ tình yêu thương của mình đối với họ, quan tâm tới họ.

Chắc chắn cũng sẽ còn nhiều ý nghĩa khác nữa mà mỗi người sẽ phải tự hiểu ra và suy nghĩ...

"Things arent always what they seem".

Some people come to our lives and quickly go…
Some people become friends and stay awhile…
Leaving beautiful footprints on our hearts…
And we are never quite the same because we have made a good friend…

Remember: Whatever happens, happens for a reason!
 
:( Em cũng không biết Giang là ai. hic hic Nhưng dù Giang có là ai thì em cũng cảm thấy thật đáng buồn trước sự ra đi của bạn ý.
Em cũng chỉ nghe nói Giang học lớp sinh-00-03, Năm nay Giang cũng du học ở US như em, nhưng vì 1 lý do nào đấy, Giang đã bị đau tim và đã vĩnh viễn ra đi ngay tại nơi đất khách quê người này. Làm sao có thể không buồn khi nơi cuối cùng bạn ý ra đi không phải là quê hương? Làm sao có thể bảo rằng cuộc sông công bằng khi bạn ý không được chào tạm biệt với những người bạn ý yêu quý 1 lần cuối, và khi em nghĩ đến bố mẹ bạn ý, chắc chắn 2 bác sẽ đau khổ như thế nào:cry: Thật sự là rất bất công đấy.
Chị Giao nói đúng, whatever happens, happens for a reason. Nhưng liệu có fair không khi Người chọn đúng 1 người con gái đang ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, có fair cho bạn ý không khi bạn ý chưa kịp chào những người ruột thịt?Dù gì thì cuộc đời này không phải lúc nào cũng gọi là fair cả.:cry: SEE!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tôi không phải người theo đạo , nhưng tôi tin vào chúa . Và tôi tin rằng trong trái tim mỗi người luôn có một đấng tối cao thiêng liêng . Vì vậy mà đừng nên đổ hết tất cả tội lỗi cho Người ...

Ngày xưa em với tôi cùng mơ
Hoa và nắng ngập tràn
Đắm say tình yêu nồng nàn
Em vẫn hay bảo rằng
Thiên đường nơi đây...
------------------------------------

Giờ đây em đã xa thật xa
Còn mình tôi và ngôi giáo đường
Tiếng chuông chiêu vấn vương
Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa hát
Bỗng lệ nhạt nhòa thiên thu...
 
Chết, đó là một sự giải thoát, chết là không còn phải đau khổ, không còn phải suy nghĩ, không còn những vướng bận.

Người đã mất rồi họ không đau đâu, chỉ có người sống là ở lại...
 
Người sống thì nhiều khi ước mình chết quách đi cho xong , nhưng người chết thì không thể ước mình sống lại được
 
Mi`nh cung khong theo Dao nhung minh tin vao God, minh nghi cac ban khong nen do het loi cho Chua, so phan da quyet dinh nhu the nao thi danh chiu thoi. Cung giong nhu nhung nguoi hien lanh, luong thien phai ra di som con nhung nguoi gian ac thi van song nhon nho trong cai xa hoi nay. That la buon
 
mình không theo Đạo và cũng không tin vào chúa...Mình không dám nói gì về sự ra đi của bạn Giang cả nhưng theo mình bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời này cũng có những nguyên nhân của nó, có trật tự và có logic của nó...đừng quy tội lỗi cho chúa hay số phận ...Mỗi người hãy tự viét nên cuộc đời của mình đi,,,không thể phó mặc chúa trời cả..Mình không tin có Chúa
 
Đúng là chết là giải thoát, nhưng ít ai dám làm.
 
chết không phải là sự giải thoát, mà chỉ là cách tránh đối mặt với những nổi đau, trach nhiệm, nỗi lo... của bản thân! Tìm đến cái chết để " giải thoát" là hèn, là ích kỉ không nghĩ đến những người xung quanh mình! Chia buồn với Thu, chị không biết là có chúa hay không, chỉ biết rằng đôi khi có những việc xảy ra mà mình không thể lường trước, một sự ra đi không bao giờ trở lại. Nếu cuộc sống để cho mình lựa chọn mình muốn những gì thì không phải cuộc sống thực nữa rồi. Hãy sống và yêu thương mọi người xung quanh mình, tận dụng tất cả những cơ hội để chứng tỏ cho những người mình yêu thương là mình quan tâm đến họ Live your life in full!
Giá như thế giới này luôn là thế giới cổ tích với những mermaid, peter pan, cinderella... bao giờ cũng là happy end!:rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những người được Chúa thử thách nhiều nhất là những người được Chúa yêu mến nhất....
Câu nói này em đọc trong một quyển sách và thấy rất hay....Mọi người ơi cuộc sống là thế mà,bất công dù nhỏ hay lớn vẫn là bất công mà thôi, nhưng được sinh ra trên đời đã là một sự diệu kỳ rồi,hãy sống để không bao giờ phải hối tiếc hết.
Noi thì vậy chứ chưa bao giờ em sống dễ dàng như vậy đâu :( Anywayz chuyện của ai đó tên Giang thật buồn phải không?
When you were born,you're the one who cried and there're many people smiling.
Live so that when you die,there'll be many people crying for you and you are the one who smiles!
 
Back
Bên trên