Trường Chinh ký sự- Tặng Tuấn con, Minh liên+...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Bui Tuan Phuong
(Bui Tuan Phuong)

New Member
Những ngày đáng nhớ nhất trong chuỗi ngày đằng đẵng lớp 12 (của tao thôi, chứ chúng mày thì thiếu gì)Tiếc là tao nhận ra điều này hơi muộn.
Tặng Tuấn con, Minh liên, Vinh-ko biết biệt danh nhưng đã từng-trọc và mọi người có liên quan
 
Chúng mày đừng có nhìn anh với cái ánh mắt đấy. Ờ thì anh đây không học lớp chúng mày, cũng không học trường chúng mày, nhưng cái lũ sạn chúng mày thì anh biết cũng khối. Nào thằng Tuấn con, thằng Minh liên, thằng Vinh, thằng Tùng béo, thằng Lân,… rồI thằng gì gì mà Thái Sơn (không biết tên nó hay ông bà zà nó), thằng Tuấn Sơn, thằng Dương dê, thằng trâu nước, rồI thằng Hùng khoai to (nó có học lớp mày không nhỉ, đây là biệt danh của nó hồI học Giảng võ), vân vân và vân vân. Ấy chết, chúng mày làm sao thế, không cần đi soi gương đâu, tao có quen chúng mày mà lị, hoặc là định nghĩa cái từ quen nó có hơi khác nhau tí chút thôi. Được rồI, mào đầu như vậy có lẽ đủ rồI, bây giờ anh vào việc chính. Chả là anh thấy cái topic kia của chúng mày hay ghê, đọc thấy khoái khoái là, nên anh cũng muốn tương vài phát vào cho nó phát triển thêm thành một bản trường ca hùng hồn, khẳng định cái tính du côn bố láo bố toét của những kẻ cùng bản chất- trong đó gồm có chúng mày và (thỏ thẻ ngượng ngùng) anh. Chúng mày đừng bảo anh tinh tướng, chẳng dấu gì chúng mày chứ lớp anh đây cũng mở hộI vô học (hộI viên xin vào rất khó, phảI thâu băng chửI bậy cho hộI đồng xét duyệt mức độ), thi thoảng cũng họp ở quán bia ôm hoặc hơi, tuỳ tình hình tài chính, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, chứ không được toàn diện, bản chất và đồng đều như các chú mày (tất nhiên trừ những cá nhân kiệt xuất, như lạI thỏ thẻ ngượng ngùng.. anh mày)
Để mở đầu cho công cuộc bảo tồn và giữ gìn bản sắc ..mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy, anh xin được hầu các chú chuyện Trường Chinh ký sự. Đây là một bài chì-biu (của đáng tộI đứa con gái nào tên Chi) anh dành cho các chú đã từng mài mòn đũng quần trên những cái-được-gọI-là-ghế ở cái lò chết tiệt toạ lạc ở 199 Trường Chinh. Tất nhiên, anh sẽ viết một cách rất khách quan để các chú nằm ngoài cuộc có một cái nhìn đúng đắn về vấn đề này, các chú tham khảo. Bài ký sẽ được trình bày dướI dạng nhật ký nặc danh qua lờI dẫn của ngôi thứ nhất số ít, đôi khi là số nhiều, không theo trình tự thờI gian mà theo trình tự diễn biến tâm lý nhân vật của văn học hiện đạI sau CM, mà tiêu biểu có nhà văn Nam Cao hay dùng.
 
Ngày.. mở màn và câu nói bất hủ
Hôm nay là một ngày trọng đạI! Đây là một câu khẳng định hùng hồn có dấu chấm than (nên thường được gọI là câu cảm thán), và dĩ nhiên, để minh chứng cho cái dấu chấm than ấy, là một lí so sặc mùi hiện thực khách quan: Hôm nay anh đã chuyển từ học ca 1 sang ca 2, tức là từ 4h-6h sang 6h-8h để cùng tụ tập đàn đúm vớI một nhóm các phần tử ưu tú mà ngườI ta thường gọI là hạt sạn. Nói qua một chút về mấy cái xịp (ấy chết, đừng nhìn anh thế, shift ấy mà, anh cứ tưởng ca thì ngườI ta mỹ miều gọI là shift?) Mk, ca trước hết lúc 6h, ca sau đã đòi vào lúc 6h, thế là một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra. Những khuôn mặt mệt mỏI bơ phờ nhưng tràn ngập hạnh phúc (vì sắp được thoát khỏI cái lò ấy) tay dắt xe hoặc không dắt xe tạo thành một bức tường chắc chắn chắn ngay trước một bức tường khác được tạo nên bởI một loạt các khuôn mặt khác, hăm hở, háo hức và hùng hục (trong đó có chúng ta - ngôi thứ nhất số nhiều, gồm thường xuyên: anh mày, thằng Tuấn con, Minh liên, Vinh -không biết biệt danh- trọc và không thường xuyên: cái gì Thái Sơn, Tuấn Sơn,…) bị chắn giữa bởI một tên gác dan bỉ ổI có tên là Giáp râu. Mk, không thể không nói về thằng cha này được. Lẽ dĩ nhiên, từ cái tên anh em có thể suy ra hắn tên là Giáp, và hắn có râu. Có điều anh em không thể, hoặc không chắc đã suy ra được là hắn không chỉ có râu mà còn có rất nhiều râu, cũng như là mức độ bỉ ổI của hắn. Có thể nói một cách vĩ mô là hắn bỉ ổI như một thằng mõ trong chuỵên của Nam Cao, còn về vi mô thì anh viện lí do chúng ta là đàn ông (cái này có xúc phạm gì thằng Minh liên thì mày bỏ quá cho anh nhá, anh không cố tình động chạm đến nỗI đau, thể xác cũng như tinh thần của mày. Mà không, biết đâu vớI mày đấy lạI là niềm hạnh phúc lớn lao ngọt ngào thì sao, ai mà biết được) nên không thể giống bọn đàn bà nhiều chuyện được. Nhưng thôi, là chỗ anh em, anh nói toẹt ra là anh có biết dek thằng mõ nó ra làm sao đâu, cả đờI ngườI, anh chỉ nghiên cứu những kiệt tác của Nam Cao đạI loạI như “Trẻ con không được ăn thịt chó”, vì nhờ nó mà anh biết tạI sao mà mùa đông thì thịt chó bán chạy hơn mùa hè, mà chó mất tích cũng nhiều hơn.
RồI, coi như xong thằng Giáp râu. Bây giờ xin phép anh em cho trở lạI vớI những bức tường. Anh em đã hiểu những bức tường đó là gì chưa? Đừng hoang mang thế chứ, anh nào đủ tài năng và trình độ làm nên một kiệt tác mang tầm cỡ như The Wall của Pink Floyd, chẳng qua cũng chỉ là lốI thô thiển học trực quan và siêu hình thôi. Những bức tường đó tạo nên là vì sự mâu thuẫn vận động…đậy không ngừng của hai nhóm ngườI đạI diện cho cặp phạm trù bên trong và bên ngoài (lớp học). Cụ thể hơn, mấy thằng bên trong thì mong sao ra cho nhanh mà về bú tí mẹ (còn có bú tí mẹ không hay là ai khác thì anh chịu), còn những thằng bên ngoài thì chỉ trông sao cho chen được vào, vứt cái cặp lên mặt bàn, rồI giăng sách vở đầy ra xung quanh để giữ chỗ cho đồng độI; cộng thêm một cái hích của thượng đế là thằng Giáp râu (đáng tên thằng này không được viết hoa đâu, nhưng nhắc anh em nhớ, chúng ta là đàn ông, tái xin lỗI Minh liên, nên không được thù vặt) chặn ngườI đi vào đòi xem thẻ, chặn ngườI đi ra không cho tuồn thẻ ra ngoài, nên mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Cho đến khi những biến đổI về lượng (số ngườI) đã đạt đến một mức độ nhất định, thì xảy ra bước nhảy (tức có những thằng nhảy tường ra cho nhanh) thì diễn ra sự thay đổI về chất, tức là học sinh ca 2 ùa vào lớp. Thế đấy, một quá trình mang đầy tính hiện thực khách quan như vậy lạI được cho là sẽ diễn ra trong… chẳng một giây nào cả (chứ chúng mày nghĩ 6-6=mấy) Thế là anh em đã có một cái nhìn sơ lược về cái xịp rồI chứ. Vâng, quả là cay đắng cho những hạt sạn lạI phảI chui đầu vào đây để mà lãng phí những giây phút hừng hực đáng giá nghìn vàng của tuổI thanh xuân (chứ mày bảo 1 tiếng nhật đã 3 nghìn rồI, mà biết tính toán thì 3 nghìn ấy sẽ là 210 nghìn chứ ít gì)
Được cái, ngày hôm đó, không hiểu có phảI thằng TrờI chào mừng anh mày đi học ca 2 không mà tự nhiên lạI chiếm được cái bàn đầu (nói là bàn đầu chứ thực ra là bàn 2 vì bàn đầu chả có ma nào ngồI, mặc dù đằng sau chật vãi tè). Để chào mừng cho sự kiện ấy, các hạt sạn đã định tổ chức một buổI đua xe, mục tiêu dĩ nhiên là thằng Tuấn con, tui nhiên do điều kiện khách quan không cho phép nên đành huỷ. Thay vào đó là màn lục hộp bút nó. PhảI thừa nhận rằng, ở cái tuổI thập bát cổ lai hi này, không thằng nào còn khái niệm gì về cái hộp bút cả. Mang hộp bút đi học, hoạ có là bọn con gái. Thế nhưng, mớI ngạc nhiên làm sao, từ trong cái túi vảI nhàu nát cáu bẩn quen thuộc từ thờI cấp 2 của thăng này lòi ra (do sự tác động vật lý của nó) một thứ xinh xắn và đáng yêu, trông nhang nhác như cái vật mà một thờI không đứa học sinh nào là không một lần tần ngần đứng ngoài cửa sổ nhà bách hoá ngó vào một cách thèm thuồng và đầy ước ao, mà giờ chỉ còn lạI trong kỷ niệm. Cũng may là hộp bút của nó không có hình Hoàn châu cách cách, nếu không thì nó xứng đáng bị đua rồi. Bên trong cái kho tàng riêng tư của hắn là một mớ lộn xộn hổ lốn, gồm có bút bi còn mực và hết mực, thờI khoá biểu, ghim giấy, và quan trọng nhất là một tấm ảnh đầy thơ ngây ngơ ngác của cu, trông chỉ muốn đeo cho 2 cái tai thỏ hồng hồng để lên bìa Playboy. Chính nhờ cái thứ này, mà sự kiện trọng đạI nhất trong ngày đã xảy ra. Đó là câu nói bất hủ của chú Vinh -lúc đó đã- trọc: “Mày đừng bôi râu vào ảnh nó, không lạI giống ông hàng xóm thì bỏ mợ” Tiếp đến là những màn quen thuộc như thêm thân hình cho đầu, hay lập bia mộ vớI ảnh cho trước. Và như thế, ngày đầu tiên đã trôi qua đầy êm ả, bình yên như một khúc nhạc lúc nhá nhem lên đèn, theo nghĩa đen và bóng.
 
Ngày…. chiến trường và IQ của Giáp râu
LạI một ngày thứ sáu ảm đạm (là nói thế nghe cho tâm trạng chứ trờI nóng bỏ mợ) nữa uể oảI lăn mình qua những giờ phút nặng nề cuốI cùng trong ngày (thực ra thì 8h còn sớm chán). Sau những giây phút hỗn độn lộn xộn đầy những mâu thuẫn bản chất và hiện tượng, cuốI cùng thì ở trong cũng đã ra ngoài còn ở ngoài cũng đã chui được vào trong. Vẫn những gương mặt ấy, béo có gầy có, cao có thấp có, trai có gái có, nhưng có một điểm chung là từ những khoé mắt ngây thơ hoặc già dặn, đeo kính hoặc không đeo kính đều toát lên những tia lửa đầy hận thù, thèm muốn và chút bạo lực. Những tia lửa, như một nhà thơ đã mô tả là “ Bốn mắt nhìn nhau toé lửa tình” này (1) (Ôi tình yêu, tình yêu mớI vĩ đạI làm sao, mớI kỳ diệu làm sao, mớI khó hiểu làm sao. Ai có thể giảI thích nổI một hiện tượng tâm lý thú vị đến nhường ấy, một hiện tượng tâm lý vượt cả ra ngoài cảm giác, tri giác, và gợI nhớ, vượt qua cả tình cảm và nhân cách, để cho cả những nhà tâm lý học giỏI nhất, uyên bác nhất cũng lắm khi ế vợ ế chồng chổng cả vó. Ai có thể giảI thích nổI khi ngườI ta yêu, ngườI ta hạnh phúc nhường nào khi nửa kia của mình nhà mặt phố, bố làm moderator, để rồI thất vọng biết nhường nào khi nhà sắp giảI toả, forum sắp down. Hay nâng lên tầm cao hơn, tầm của tình yêu đất nước, yêu dân tộc, ngườI ta yêu nước Đức chăm chỉ, cần cù và đẹp thơ mộng khi nhìn vào ảnh Claudia Schifffer, nhất là ảnh áo tắm, nhưng lạI căm thù nước Đức cục mịch, nước Đức phát xít đạI đế khi bị con 4 Triết học Mác Lênin.) À xin lỗI, lan man quá, chẳng là đang thất tình, không kìm lạI được. (1) thực ra lạI không liên quan gì đến tình yêu lắm. Ngộ nhận cũng phảI thôi, vì trong tình yêu, cả hai ngườI cùng nhìn nhau, rồI quay mặt đi (vì thất vọng) cùng nhìn theo một hướng (hướng cái thằng trờI đánh vừa vặt mất cốp con cub cáu cạnh của cụ), còn ở trong lớp học này thì cái hướng đó là hướng bị chắn bởI mấy cái bàn đầu hoặc mấy cái bàn còn đang ít ngườI ngồi. Nếu như trong Lộc đỉnh ký, Vi Tiểu Bảo chỉ cần áp dụng những mánh khoé học được trong lầu xanh, những mẩu vụn trong Anh Liệt Truyện và những câu nói được-ngườI-ta-cho-là-tục-tĩu để làm hết chức này chức nọ, thậm chí tí nữa thành trụ trì thiếu lâm, thì trong lớp học, chúng ta cũng cần một vốn kiến thức tương tự. Nhưng than ôi, những hạt sạn chúng ta, tui lầu xanh chưa sõi sành (anh không dám nói là chưa hề biết, sợ thằng nào tự ái) nhưng xảo trá, lừa lọc thì có thừa, lạI không cần thuộc Anh Liệt Truyện, cộng vớI vốn kiến thức từ vựng phong phú, vượt ra ngoài biên giớI của những “con rùa đen”, “rắm chó”, “tổ bà”, “ con đượi non” nhưng vẫn không ít lần phảI ngậm đắng nuốt cay chấp nhận một chỗ ngồI không thể ngửI được.Nguyên do cũng tạI dính “Giáng long thập bát… vở” (tức tung vở giữ chỗ) hay Hấp (dẫn) tinh (trùng) đạI pháp (tức mỹ nhân kế) đi kèm với “ĐạI na di…ch vào trong tao ngồI vớI” (tức thằng bạn trai con kia ở đâu nhảy ra) và vô vàn kế sách nham hiểm không có trong 36 chước mà kẻ thù thi triển. Hôm nay đây là một lần như thế. Các chiến hữu của chúng ta bị chui vào một cái bàn 8 ngườI ngồI (đây là con số giớI hạn, trừ phi có các em xinh tươi ngồI cạnh) lạI ngay dướI cái quạt-trần-bên-dướI-cái-đèn-neon. Đến đây chắc bạn đọc đã hiểu ra phần nào sự bỉ ổI và ngu dốt của một thằng lắp-quạt-trần-bên-dướI-đèn-neon như thằng giáp râu (nhớ đến đôi mắt nhoè nhoẹt của mình, không kìm chế được anh đành không viết hoa tên nó, các chú đừng học theo anh làm gì. Đến như cụ Minh râu còn dặn đồng bào không nên hút thuốc lá và không lấy vợ nữa là) Hậu quả tất yếu là thuỷ tinh thể trong mắt những hạt sạn đã bị giao động cưỡng bức (nói không ngoa chứ cái từ này rõ tượng hình, bác Lê Thanh Khiết ơi là bác ơi) theo một ma lực quái lạ từ chiếc quạt-trần-có-gắn-đèn-neon-bên-trên, vớI chu kỳ tần số và biên độ không xác định. Và như thế, buổI học kết thúc trong men say chếnh choáng của những thằng có điểm cực viễn và cực cận trùng nhau.
 
he he. May la ban thang Tuan con ha. THe thi chac may da tung gap tao roi day ( tao la ban thang Tuan Son), cung deo khong reg duoc nen muon user name cua no. Doc bai của chú nhàm bỏ mẹ. Tuy rằng chú có cố gắng làm ra vẻ ta đây, nhưng ma thật ra chẳng có tí nội dung mẹ gì. Không hiểu sao các chú khi cần thì đến cầu cạnh người ta cho học thêm, đến khi vào đại học rồi thì lại QUA CẦU RÚT VÁN, chửi người ta.
Hay là chú trượt đại học nên tức.

Mà nghe cái giọng nặng mùi triết học của chú đã biết là chú không trượt đại học rồi. Chú mừng chú em nhé he he.

Nhân thể nói luôn, chú thì biết mẹ gì về triết mà tinh vi mang ra đây dọa anh em. Chú em thích post bài cũng hay, cho anh em đọc tí giải sầu, nhưng mà bỏ mẹ cái giọng triết học đấy đi. Nêu cần bổ túc thêm về môn ý, nói với anh một câu anh dạy cho. Còn nếu ngượng thì để anh bảo mấy thằng đệ tử của anh o nhà nó đến đàm đạo với chú.

Thế nhe. Nhớ rút kinh nghiệm lần sau
 
Ấy chết

Các chú đừng nóng thế chứ. Anh nào có tỏ ra ta đây gì đâu, chẳng qua cũng chỉ muốn viết lăng nhăng cho nó vui 1 tí thôi mà. Chú đã hỏi thì anh nói thật, chứ giờ triết anh toàn ngủ gật, hoặc là bùng thôi, chứ có nghe nghiếc gì đâu, làm sao giám so tai với chú. Khổ thay cái hôm đi thi anh lại trúng tủ nên đc 8, thế là bị ám ảnh từ đó đến giờ, chứ còn anh có biết cái gì đâu, đến mấy cặp phạm trù anh còn dek nhớ là.
Thêm nữa là anh không có rút ván rút viếc gì hết, chỉ là viết chu vui thôi (mặc dù đúng là học ở đấy có giúp gì đc cho cái công cuộc trèo tường vào đh đâu), chứ các chú xem lại mấy cái các chú viết về thầy cô thì sao? Anh không có ý nhận xét chê bai gì các thứ các chú viết đấy, nhưng mà nó cũng giống mấy cái anh viết đây thôi.
Chung quy cũng chỉ cho vui cả, mà sao giọng chú có vẻ thiếu thiện ý thế? Có gì dễ dãi đc với anh em thì xí xóa đi hả?
Còn chuyện bổ túc thì nói thật với chú là qua đc cái môn của nợ ấy là anh đỡ mất ăn mất ngủ rồi, còn nói gì đến chuyện bổ với chẻ gì nữa, hà hà.
To Châu béo: Chú mày không nhận ra anh à? Anh đã từng là chiến hữu của chú mày bên mấy quyển chuyện chưởng nơi tối tăm xó lớp và mấy quán điện tử cổng trường hồi đầu lớp 10 ở cái chốn khỉ ho cò gáy Mễ Trì. Hê hê, dĩ nhiên chú mày không thể nhớ nổi mấy trận thư hùng cúp nhật đc, nên anh trịnh trọng tuyên bố là hồi đó chú toàn thua anh thôi.
Mà nghe nói chú thiết kế áo tắm hả, nhờ chú chơi hộ anh 1 bộ nữ, CHỈ gồm 1 thắt thưng và một bao bịt đầu để tắm biển, nhá!

Nếu bà con không thích thì xin dừng cái nhật ký ở đây vậy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú mày cũng có vẻ ngoan ngoãn đấy. Chắc cũng là dân bách khoa à.
 
Chao cac chu!

Anh la Phuong chau day, anh nhan voi ban chu Tuan con la neu dung ten cua anh thi phai xin phep anh da chu, chu lam the la khong dung nguyen tac roi.

Con chu dung ten anh thi co gang viet cho lich su nhe, ma chac la cung khong the viet mat day hon anh duoc, anh cung khong lo nhieu chuyen do.

Thoi, anh co may loi the thoi.

To Tuan con: May cho ban pass cua tao ma chang hoi gi tao ca, khi nao tao sang Duc tao giet, dao nay anh dang ban lam an kiem tien nen anh tam tha cho cac chu.

Chuc cac chu som thanh dat.
 
Lộn xộn cái gì thế này.
Các chú ở ngoài muỗn vào tán phét thì đăng kí lấy một cái user, chắc cái admin không hẹp hòi gì. Loạn hết cả lên.
MÀ hình như ai xóa mất bài của chú Lộc à? Đề nghị khôi phục lại.
Chậc chậc, minh ra Trường Chinh học gần cả năm giời chứ có ít đâu, không ít chuyện hay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Lộc hả ?
Nếu chú ko biết biệt danh của anh thì anh nhắc cho "Vinh đẹp trai" hehe cứ thế mà gọi . Mà anh mày bây giờ tử tế rùi đầu đã để tóc dài dek còn trọc nữa hehe
Chú nhầm rùi hội của anh ở chỗ Trường Chinh chưa xứng đáng gọi là hạt sạn đâu còn xa lắm chú nói thía mấy anh Mỹ Tự T Hoàng ......đánh bọn anh chết mất hehe
Ở Trường Trinh mà có em nào xinh tươi anh xin đi đầu xuống đất may ra cuối buổi có ngắm mấy em ca sau may ra còn hay hay
Còn nữa cái chuyện chú Tuấn con giống ông hàng xóm thì e rằng hơi nhậy cảm ko nên nói ở chỗ đông người hehe
Chú viết tiếp đi Trông ngâu ngâu mà cũng được việc phết...:D
 
(141)
Đc rồi, trước hết xin lỗi chú Pchau, tôi cũng có gửi PM cho chú đấy chứ, nhưng dù sao thì tôi cũng sai
Chuyện TC thì đúng là ko thiếu, nhưng nếu liệt kê ra thì cũng 1 trang là hết, nên anh mới cóp nhặt từng chuyện 1 bôi ra cho nó dài, cho nên ngôn từ nớ hơi lan man.
Chú Mượn-acc-thằng-TSon khong ko đọc thì để ng khac đọc
Mà nói thật với các chú chứ reg vào đay còn khó hơn là đi tán gái ấy chứ, ko thì anh cũng reg rồi chứ tội dek gì. Dùng nhờ muốn chửi nhau làm loạn cũng khó
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(141)
Ngày… truyện cườI và một câu nói bất hủ khác

Một nét đẹp khác của lớp học 199 TC là tạo ra những thói quen đẹp đẽ thanh tao mang dáng dấp của ngườI Hà Thành cho học sinh. Không thanh tao làm sao cho được những cô cậu học trò, trong đó có chúng ta, chiều chiều (ra đứng bờ ao, thấy anh nặn mụn mà đau đớn lòng) lạI thảnh thơi tản bộ (mk, đường toàn tắc, không ì ạch lết từng bước thì là gì) vớI chiếc xế điếc, hoặc xế nổ bên mình, thong dong đến trước giờ học tớI nửa tiếng. Ôi, nó làm anh đây nhớ đến những sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy (và sẽ chả bao giờ gáy, hoặc là gà ngâm phóc môn biết gáy) các bà các cô duyên dáng e thẹn như những chiếc thùng phuy từ từ lăn trên hè phố vớI đủ dáng điệu, trang phục, từ chân đi chữ bát đít, xát xà phòng cho đến tay vung quá trán, tí tát mặt bà, từ pi da ma đàn ông đến quần lửng đàn bà, rầm rập đi qua các phố, re ré kể chuyện nói xấu nhau bằng đủ loạI ngôn từ. Những chàng trai của chúng ta cũng vậy, họ đến từ sớm (cho) tinh mơ.. ắt (vì đến muộn trờI tốI nhá nhem răng cắm mặt đường thì khốn) rồI túm tụm ba hoa bốc phét. Một trong những chủ đề nóng hổI là rì viu tin tức trong ngày và kể chuyện bậy bạ (từ bậy bạ ở đây được dùng vớI sắc thái ý nghĩa trang trọng, đạI loạI như Công tằng tôn nữ tố nga so vớI cái Đĩ) Câu chuyện của ngày hôm nay mớI thật ấn tượng làm sao! Sau khi được truyền tớI tai qua miệng của anh, thằng Tuấn con đã gọI vớI lên cho thằng Minh liên để hỏI nó một câu như tiên đề 2 đường thẳng song song: “Đố mày cái gì dài 20 phân, cứng, màu trắng”. Tất nhiên, cũng như Lô ba xép xờ ki hay Da nốt Bôia trước tiên đề 5, Minh liên cũng lúng túng lắc đầu sau một hồI mò mẫn phát huy tốI đa cái được chứa trong hộp sọ của nó. Cứ từ từ, đáp án đây các chú. Mang hình bóng vĩ đạI của Gao xơ, Tuấn con hiên ngang sủa lên “Chả có cái dek gì. Nếu có một cái như thế, thì nó phảI mang màu đen cơ”. Thật ngạc nhiên, không chỉ cho Minh liên, mà còn cho cả những đôi mắt e lệ ẩn chứa niềm háo hức tò mò và những đôi tai đỏ bừng đang vểnh lên hết cỡ của các bạn gái chung quanh để nuốt lấy từng lờI vàng ngọc phát ra từ cái cổ họng lồI to yết hầu (biểu hiện yếu sinh lý) vớI cái giọng ồm ồm dễ sợ mớI vỡ tiếng nhổ giò của thằng Tuấn con. Kết thúc buổI học, những gì duy nhất còn đọng lạI trong đầu Tuấn con, Minh liên và nhiều ngườI khác nữa chỉ còn là khoảnh khắc thơ mộng kia! Để hưởng ứng cái không khí ấy, một tiên đề mớI đa ra lò: bố mày không phảI là bố mày mà là bố mày. Từ đây, khi động đến chú Ấn, hay chú Liên ngườI ta sẽ phảI nói là chồng cô Trâm, hay chồng cô gì gì, thay vì bố thằng Tuấn, hay bố thằng Minh.

Chữ ký thằng Tuấn con bậy bạ quá!
 
(141)
Ngày… hé mở bản chất Tuấn con
LạI một hôm đi muộn, ngậm đắng nuốt cay rồng rắn kéo nhau xuống cuốI ngồi. Nhưng cuộc đờI vẫn chẳng xấu đi là bao nhiêu, mà hoà bình thế giớI thì cũng chẳng tệ đi hay khá lên. Số là hôm nay anh có tiền, nhiều tiền là đằng khác. Chuyện dài và buồn lắm, để từ từ anh kể cho các chú nghe. Số là anh quyết tâm làm giàu, quyết tâm kiếm cho được thật nhiều tiền. Đừng hỏI kiếm để làm gì chứ, không thể hỏI ngu thế được. Tất nhiên là kiếm được nhiều để kiếm tiếp vì biết là kiếm được chứ sao nữa! Thế là anh đi thó một viên bi ve (chú nào vừa nhìn xuống bên dướI đấy hả, yên tâm thiếu một tí vẫn còn khả năng gia tăng dân số được), anh chùi nó cho sáng bóng rồI bán được 2 trăm. Anh lạI đầu tư mua 2 viên bi ve về lau cho sáng bóng rồI bán được 3 trăm. Cứ như thế cho đến khi anh được 6 viên bi thì anh bắt được tờ 5 chục. Đấy, cái sự kiếm tiền của anh nó ra như thế đấy. Có tiền thằng nào mà chả muốn tiêu, trừ khi có mấy thằng bạn ăn tham đi cùng! Thế là anh mớI lén lén lút lút thậm thà thậm thụt chạy đi mua ảnh. Này, bảo các chú bỏ cái thói ấy đi, vừa nói ảnh đã sáng cả mắt lên rồI, làm sao tiến bộ nên ngườI được. Ảnh đây là ảnh chụp ban nhạc giấy Kodak anh mua trên Ng Thái Học 7nghìn một cái. Thế nhưng só phận đã không mỉm cườI vớI anh, đã bắt anh đi trốn những thằng bạn tham ăn, lạI còn bắt anh đốI phó vớI một thằng xảo trá như thằng Tuấn con (chú thích: nói thế không có nghĩa là Tuấn con không tham ăn đâu nhá). MọI tuyệt kỹ trong nghề đào tường khoét vách cũng như là cưa gái(mặc dù áp dụng không đúng chỗ, nó tưởng anh là thằng Minh liên chắc) của cu được phát huy tốI đa trong đó có cả tuyệt chiêu một mũi tên bắn chết 2 con chim điêu. Sau một thờI gian hành động không hiệu quả mà dã tâm chiếm đoạt bức ảnh vẫn nung nấu, cu quyết định hạ mình (tức chuyển xuống bàn dướI ngồI) và dùng thằng Minh liên làm phương tiện. Tuyệt chiêu này tàn độc vô cùng, toàn những miếng dồn đốI thủ vào chỗ chết hoặc thân bạI danh liệt. Chiêu thức mở đầu bằng việc thách anh mày đây dùng tay phảI chạm vào tay trái thằng Minh liên lúc đó đang ngồI bên trái anh. Sau một phút mất cảnh giác đưa tay sang trái, anh đã nhận ra dã tâm của cu. Nó vừa dùng thằng Minh liên, vốn đã nổI tiếng là gay để hạ thấp uy tín của anh, biến anh thành một thằng cùng cấp vớI nó, đồng thờI ăn trộm tấm ảnh dấu trong cái cặp không còn được bảo vệ bởI cánh tay phảI của anh lúc này đang nằm trên bàn tay trái thằng Minh liên. May mà anh có võ, nếu không trang nam nhi, đấng hào kiệt này đã thân bạI d(ương)anh liệt về tay một thằng đểu và một thằng gay rồi.

Đề nghị chú TSon chữa chữ kí của chú thành "...do vô ý sinh ra"
 
(141)
Ngày… Thạch sùng và những tràng cười.
Đồng hành vớI bước chuyển vùn vụt ngoài lớp học (cũng như khi chơi nhật hay đi tán gái) và rề rà trong lớp học của thờI gian là sự bành trướng của mớ kiến thức hổ lốn và giáo điều mà chúng ta đang cố nhồI nhét cho được vào cái đầu mình để làm nở mày nở mặt các bậc cha mẹ đang đứng ngồI lổm ngổm ngoài cổng chờ con. NgườI ta bắt chúng ta học dăm ba cách điều chế rượu etilic, trong khi chỉ cần dăm ba nghìn ra quán nước đầu ngõ là có thể cho chó ăn chè, bắt chúng ta giảI những bài toán tổ hợp kỳ cục về những con bò ăn cỏ, trong khi mk, ít ra cũng nên đổI đề bài thành đấu nhật vòng tròn tính điểm chứ, bắt chúng ta tính số gam đá vôi đã dùng để sau mọt hồI nung nung đốt đốt, lộI qua dung dịch này dung dịch nọ được 1 gam xà phòng, trong khi chỉ cần đem cục đá vôi lên cân trước khi phá hoạI đờI nó. Chính vì những lí do khách quan ấy mà những con ngườI ham hiểu biết, ham học hỏI của chúng ta đã rụt rè rón rén bước chân vào cái địa ngục 199 TC ấy, để được chen chúc nhau trong cái phòng chật hẹp tốI tăm vớI hệ thống thông gió và ánh sáng giật lắc như một vũ trường loạI sang cỡ Monaco hay New, để được tròn mắt há mồm chiêm ngưỡng bằng tai và mắt một con ngườI uyên bác và hài hước có tên Trần Thạch Văn, tự Thạch Sùng hoặc Thạch Cao. Vâng, đúng là không thể không nói về NgườI (tức TTV-TTS-TTC) được. NgườI như là nguồn ánh sáng rực rỡ lan toả, soi sáng gương mặt học sinh (tất nhiên, vì chỗ ngườI đứng có 2 cái đèn to tướng bên trên) ngồI bàn đầu, như là sứ giả của tri thức mang nguồn kiến thức liên tu bất tận về rượu bia, phân bón, thuốc trừ sâu, và tất cả những thứ khác mà chúng ta có thể mua bằng tiền ở một cửa hàng bách hoá nhồI nhét, tống tọng vào những bộ óc đã chật cứng vì những tuyệt chiêu võ công hay những áng thơ mộng ứng số đề bất hủ. Làm sao trách chúng ta được, khi mà đến Anbẹc Anhxơtanh cũng chẳng nhớ nổI vận tốc ánh sáng, vì bất kỳ quyển sách tham khảo nào cũng có. Hơn nữa, nếu không vì cái sự tình như thế thì lấy đâu học sinh cho NgườI và Giáp râu quần thảo. Nói đến cái sự hài hước của Người. Ai cũng thừa nhận sự quyến rũ hấp dẫn của một ngườI đàn ông hài hước, cho nên cái sự hài hước của NgườI cũng thật quyến rũ. Đã bao lần các hạn sạn đã không nhịn được phảI phá lên cườI cùng vớI mọI ngườI trong lớp, sau khi nhờ thằng bên cạnh cù cho mấy phát, vì không cườI sợ chúng nó bảo mình ngu. Nếu có dịp nhìn qua giáo án của NgườI, ngoài những liên kết đơn liên kết đôi có hoặc không có lai hoá ôbitan chằng chịt thiếu duyên dáng, chún ta còn có cơ hộI được chiêm ngưỡng những dòng chữ nhỏ nhắn loằng ngoằng kiểu như “Chỗ này đùa câu này, chỗ kia đùa câu kia”. Nếu chú chưa được nghe những câu nói bất hủ ấy ư, hãy xin vào học ca của ngày hôm sau, chú sẽ được toạI nguyện, đảm bảo không sai lệch so vớI nguyên tác là bao, trừ khi NgườI quên không xem lạI giáo án.
 
công nhận..., mỗi bài này cũng phải mất nửa tiếng trở lên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên