Vào một ngày đẹp trời, theo đúng lời hứa với quý vị bạn đọc, tôi bắt đầu bước chân vào nhiệm vụ mới: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0...Bùm ! Tôi đã biến thành ma xó. Mục tiêu không thay đổi : Trương PTTH Hà Nội - Amsterdam, ngự bên hồ Giảng Võ. Sau nhiều ngày lăn lê bò toài, có rất nhiều chuyện để kể cho các quý vị nghe..
Ma xó khoái nhất điều gì
Hơ óc hóc nặng học ! Học ! Chưa ở đâu tình trạng ra cửa đụng vĩ nhân, vào lớp đụng thần đồng lại nhiều như vậy.bạn có thể thấy giải nhì vật lý quốc tế đang ngồi gặm bánh mì trứng trong căngtin với cái móng tay dính đầy tương ớt, cũng như giải nhất toán quốc tế đang cố gắng nghĩ ra chuyện để bạn gái khỏi ngồi ngáp. Tệ hơn chút nữa, thì giải nhất, giải nhì, giải ba Anh văn Quốc Gia giả vờ đau bụng trốn xuống phòng y...ngủ hay giải nhì, giải ba vật lý quốc gia khiêng giải khuyến khích Sinh vật nhét vào ...WC mặc kệ cho nhân này hò hét: " Amen ! Mô Phật ! Giê Su ma ! ối làng nước ơi ! Hép ! Hép !
Choáng !
Cũng phải nói thêm rằng ở đây tồn tại một số lượng kha khá đôi F1,F2 của VIP các papa, mama đầy tiếng tăm ở mọi lĩnh vực. Xin kể một chuyện nhỏ để minh hoạ. Hôm đó lớp 11 Anh đang kiểm tra, Quynh, Chi theo thói quen mở sách ra "xay bột", nào ngờ ngoài cửa sổ có tên Nguyễn Bá Bùi Châu ( 11 Pháp )tình cờ đi qua, ngó vào , thấy hai cô bạn đang "xay"quyển:Để học tốt Văn của cụ thân sinh Nguyễn Bá Thành thì cười khoái chí như ve để bên trong bị đánh động và suýt nữa thì thầy giáo thộp được. Tệ thật !
Tự tin - Năng động ,chứ không phải tự kiêu hiếu động nghịch dại đâu nhé ! Ngay từ hồi dân học trò còn ối đứa đọc " I Love You" thành "Ai-lo-ve-iu" tức là còn cực kỳ "hỗn mang" thì trường ams đã bắn súng khơi mào cho phong trào dancing khá ầm ĩ của hàng loạt các trường TH Hà Nội.
Hầu như tối thứ bảy nàocũng có một lớp đứng ra tổ chức dạ hội, bán vé thu tiền, lãi mẹ lãi con quay vong ngay trong buổi tối. Từ lẩu từ lâu, bon chuyên Toán đã biết đi dạy kèm, chuyên Anh đi dich bài, chuyên Tin viết phần mềm, chuyên Văn đã moi được khá nhiều tiền của Toà soạn HHT, cướp cơm của bao nhiêu "mầm non văn thơ" khác.
Khoá 12 ( 95-98 ) trước khi ra trường còn để lại cho thế hệ sau một quả bom nổ đùng có tên "Year Book", dày cả trăm trang ghi lại đủ thứ buồn vui sướng khổ hỉ nộ ái ố của 13 lớp 400 con người sau 3 năm mài đũng quần trên ghế trường Chùa. Con ma xó mắt cận là tôi đây đã phải tăng độ kính sau khi đọc xong quyển Year Book dày cộp đó và lời nhận xét "Hay thật"!. Điều này hoàn toàn chẳng liên quan gì tớichuyện hai "Đồng chí" trường Ams thường hay mua ngô mua kẹo cho tôi, tên là Kim Ngọc Minh va Hoàng Thư Trang đâu nhé ! hai đồng chí này hiện la CTV đặc biệt của báo HHT, hàng tháng ăn lương có đuôi 5 số không. Lấy tư cách là một con ma xó công bằng nhất trong cộng đồng ma xó, tôi xin tuyên bố đây là những học sinh đạt tiêu chuẩn năm 2000 Năng động Hiệu quả và luôn đổi mới. Thế mới khoái !
Ghét ! Ghét ! Ghét !
Xin thành thật chia buồn và phải nói ngay là dân trường Ams tuy 10 phần đáng yêu đến 9 đi nữa thì cũng có một tính xấu không mê được : Đó là thói tỵ nạnh nhau trong học tập. Khổ nỗi điều này lại xuất phát từ một đặc trưng có tính tích cực là: ""Có cạnh tranh thì mới phát triển";, nên ai nấy trong trường đều cho rằng, trong một môi trường khắc nghiệt như ở đây thì đó là chuyện đương nhiên.
Nếu ở trong khối vừa le lói tin đồn có đứa nào đó học giỏ i lắm thì ngay lập tức nó sẽ thành VIP ngay, sẽ bị dòm ngó, bị xem trộm điểm trong sổ điểm, bị lấy thử ( có hoàn trả ) một số sách vở, sau đó là bình phẩm, nhận xét v..v..
Có đứa ghanh đua đến mức trong kỳ thi loại mỗi năm nhắc sai bài cho bạn. Càng những lớp có nhiều cơ hội, đặc quyền đặc lợi càng cạnh tranh dữ hơn. ( Ví dụ : những lớp được đi Anh, Mỹ, Uc, Pháp...). Cá biệt, có đứa như thể đã nhiễm nặng nên bất kể môn gì ( kỹ thuật nông nghiệp ) chẳng hạn cũng ghi chép cực kỳ đầy đủ ( đáng khen! ) nhưng lại giấu giếm không cho ai mượn sợ họ họ cao điểm hơn mình ( ghét! ).
Hỏi han tâm sự kỹ thì cũng có thể thông cảm một phần : Bọn họ bị người lớn ( thầy cô, cha mẹ, nhất là bố mẹ ) đặt lên vai một gánh nặng tâm lý quá lớn, bắt phải học như điên, phải xếp thứ nhất, phải có giải này giải nọ...dù sức họ có hạn. Đôi khi họ cũng hệt như những đứa khác thôi, cũng hai mắt hai mũi, một mồm, cũng ham chơi và "ngu đột xuất" như ai, chứ có phải thiên tài đâu. Chỉ khác một điều là chúng họ học trường Ams.
Nhiều đứa thú nhận đôi khi học vì cái tên trường ( một lý do khá phổ biến bên cạnh lý do học vì bố mẹ) chứ không phải vì chính mình. Có đứa thấy mình nhỏ mọn đi. ở lớp học thêm, nhiều đứa không dám nhận mình học trường Ams vì sợ phải cố gắng quá sức cho cái tên ấy. Lại có trót lỡ rồi thì trong lớp học thêm lại giả vờ nghịch, không ghi bài, không nghe giảng, về nhà lại học như điên, để đến kỳ kiểm tra, điểm số của mình vẫn cao hơn bọn cùng lớp, không thì lại mang tiếng dân Ams (!).
Nói chung là khổ. Nỗi khổ nàychính họ đã nói trong một bài viết cách đây không lâu trên báo HHT lấy tên là Trường Z. So với điều này thì những buồn khổ kiểu như trường chật, bánh mì đắt, không đợc lên tầng thượng ( ?!! ), cầu thang cao, xem ra chẳng thấm vào đâu.
(sưu tầm từ báo HHT )
Ma xó khoái nhất điều gì
Hơ óc hóc nặng học ! Học ! Chưa ở đâu tình trạng ra cửa đụng vĩ nhân, vào lớp đụng thần đồng lại nhiều như vậy.bạn có thể thấy giải nhì vật lý quốc tế đang ngồi gặm bánh mì trứng trong căngtin với cái móng tay dính đầy tương ớt, cũng như giải nhất toán quốc tế đang cố gắng nghĩ ra chuyện để bạn gái khỏi ngồi ngáp. Tệ hơn chút nữa, thì giải nhất, giải nhì, giải ba Anh văn Quốc Gia giả vờ đau bụng trốn xuống phòng y...ngủ hay giải nhì, giải ba vật lý quốc gia khiêng giải khuyến khích Sinh vật nhét vào ...WC mặc kệ cho nhân này hò hét: " Amen ! Mô Phật ! Giê Su ma ! ối làng nước ơi ! Hép ! Hép !
Choáng !
Cũng phải nói thêm rằng ở đây tồn tại một số lượng kha khá đôi F1,F2 của VIP các papa, mama đầy tiếng tăm ở mọi lĩnh vực. Xin kể một chuyện nhỏ để minh hoạ. Hôm đó lớp 11 Anh đang kiểm tra, Quynh, Chi theo thói quen mở sách ra "xay bột", nào ngờ ngoài cửa sổ có tên Nguyễn Bá Bùi Châu ( 11 Pháp )tình cờ đi qua, ngó vào , thấy hai cô bạn đang "xay"quyển:Để học tốt Văn của cụ thân sinh Nguyễn Bá Thành thì cười khoái chí như ve để bên trong bị đánh động và suýt nữa thì thầy giáo thộp được. Tệ thật !
Tự tin - Năng động ,chứ không phải tự kiêu hiếu động nghịch dại đâu nhé ! Ngay từ hồi dân học trò còn ối đứa đọc " I Love You" thành "Ai-lo-ve-iu" tức là còn cực kỳ "hỗn mang" thì trường ams đã bắn súng khơi mào cho phong trào dancing khá ầm ĩ của hàng loạt các trường TH Hà Nội.
Hầu như tối thứ bảy nàocũng có một lớp đứng ra tổ chức dạ hội, bán vé thu tiền, lãi mẹ lãi con quay vong ngay trong buổi tối. Từ lẩu từ lâu, bon chuyên Toán đã biết đi dạy kèm, chuyên Anh đi dich bài, chuyên Tin viết phần mềm, chuyên Văn đã moi được khá nhiều tiền của Toà soạn HHT, cướp cơm của bao nhiêu "mầm non văn thơ" khác.
Khoá 12 ( 95-98 ) trước khi ra trường còn để lại cho thế hệ sau một quả bom nổ đùng có tên "Year Book", dày cả trăm trang ghi lại đủ thứ buồn vui sướng khổ hỉ nộ ái ố của 13 lớp 400 con người sau 3 năm mài đũng quần trên ghế trường Chùa. Con ma xó mắt cận là tôi đây đã phải tăng độ kính sau khi đọc xong quyển Year Book dày cộp đó và lời nhận xét "Hay thật"!. Điều này hoàn toàn chẳng liên quan gì tớichuyện hai "Đồng chí" trường Ams thường hay mua ngô mua kẹo cho tôi, tên là Kim Ngọc Minh va Hoàng Thư Trang đâu nhé ! hai đồng chí này hiện la CTV đặc biệt của báo HHT, hàng tháng ăn lương có đuôi 5 số không. Lấy tư cách là một con ma xó công bằng nhất trong cộng đồng ma xó, tôi xin tuyên bố đây là những học sinh đạt tiêu chuẩn năm 2000 Năng động Hiệu quả và luôn đổi mới. Thế mới khoái !
Ghét ! Ghét ! Ghét !
Xin thành thật chia buồn và phải nói ngay là dân trường Ams tuy 10 phần đáng yêu đến 9 đi nữa thì cũng có một tính xấu không mê được : Đó là thói tỵ nạnh nhau trong học tập. Khổ nỗi điều này lại xuất phát từ một đặc trưng có tính tích cực là: ""Có cạnh tranh thì mới phát triển";, nên ai nấy trong trường đều cho rằng, trong một môi trường khắc nghiệt như ở đây thì đó là chuyện đương nhiên.
Nếu ở trong khối vừa le lói tin đồn có đứa nào đó học giỏ i lắm thì ngay lập tức nó sẽ thành VIP ngay, sẽ bị dòm ngó, bị xem trộm điểm trong sổ điểm, bị lấy thử ( có hoàn trả ) một số sách vở, sau đó là bình phẩm, nhận xét v..v..
Có đứa ghanh đua đến mức trong kỳ thi loại mỗi năm nhắc sai bài cho bạn. Càng những lớp có nhiều cơ hội, đặc quyền đặc lợi càng cạnh tranh dữ hơn. ( Ví dụ : những lớp được đi Anh, Mỹ, Uc, Pháp...). Cá biệt, có đứa như thể đã nhiễm nặng nên bất kể môn gì ( kỹ thuật nông nghiệp ) chẳng hạn cũng ghi chép cực kỳ đầy đủ ( đáng khen! ) nhưng lại giấu giếm không cho ai mượn sợ họ họ cao điểm hơn mình ( ghét! ).
Hỏi han tâm sự kỹ thì cũng có thể thông cảm một phần : Bọn họ bị người lớn ( thầy cô, cha mẹ, nhất là bố mẹ ) đặt lên vai một gánh nặng tâm lý quá lớn, bắt phải học như điên, phải xếp thứ nhất, phải có giải này giải nọ...dù sức họ có hạn. Đôi khi họ cũng hệt như những đứa khác thôi, cũng hai mắt hai mũi, một mồm, cũng ham chơi và "ngu đột xuất" như ai, chứ có phải thiên tài đâu. Chỉ khác một điều là chúng họ học trường Ams.
Nhiều đứa thú nhận đôi khi học vì cái tên trường ( một lý do khá phổ biến bên cạnh lý do học vì bố mẹ) chứ không phải vì chính mình. Có đứa thấy mình nhỏ mọn đi. ở lớp học thêm, nhiều đứa không dám nhận mình học trường Ams vì sợ phải cố gắng quá sức cho cái tên ấy. Lại có trót lỡ rồi thì trong lớp học thêm lại giả vờ nghịch, không ghi bài, không nghe giảng, về nhà lại học như điên, để đến kỳ kiểm tra, điểm số của mình vẫn cao hơn bọn cùng lớp, không thì lại mang tiếng dân Ams (!).
Nói chung là khổ. Nỗi khổ nàychính họ đã nói trong một bài viết cách đây không lâu trên báo HHT lấy tên là Trường Z. So với điều này thì những buồn khổ kiểu như trường chật, bánh mì đắt, không đợc lên tầng thượng ( ?!! ), cầu thang cao, xem ra chẳng thấm vào đâu.
(sưu tầm từ báo HHT )
Chỉnh sửa lần cuối: