Trương Quế Chi - dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Nguyễn Hữu Cầu
(cau)

New Member
Hôm nay tờ Tuổi trẻ chủ nhật có một bài viết về em Trương Quế Chi, học sinh lớp Pháp 2, trường Ams. Đọc bài này thấy em Chi rất giỏi, các bạn tìm đọc và vỗ tay hoan hô em Chi nào

=D>
 
Hơ, sao hôm nay người ta lại viết 1 bài nữa ạ ? Hoa Học Trò từng viết 1 bài tương tự vào 4 năm trước rồi mà :D
 
Trương Quế Chi: Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam
16:42' 01/02/2005 (GMT+7)
13 tuổi, Trương Quế Chi đã xuất bản một tập truyện thiếu nhi dịch từ tiếng Pháp. Trước đó, em đã có nhiều truyện dịch được đăng báo...


Trương Quế Chi, dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam
Gặp Quế Chi đang online, Chi bảo: “Anh đừng nghĩ Chi xuất sắc, sẽ thất vọng đấy. Chi chỉ nhận mình có tình yêu, niềm say mê, tinh thần tự lập và tham vọng. Những điều đó tạo cho Chi cá tính và đem đến một cuộc sống có ý nghĩa”. Từ online, tôi cùng Chi offline để tìm những điều “phản chiếu” ở cô bạn sinh năm 1987 này.

Tự nói về công việc của mình, cô bạn sinh năm 1987 này cho biết: “Chi rất thích loạt bài dịch của mình về các bạn nhỏ Palestine ở mục To: TNTP”. Vì “Palestine có những đặc điểm giống mình. Ở cách xa nhau, nhưng cả hai đều đã trải qua những năm tháng đau thương, mất mát. Trẻ em Palestine cũng đều yêu hòa bình, tự do. Chỉ có khác, Việt Nam đã giành độc lập, còn với Palestine, đó vẫn là dấu hỏi...”.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 30 tổ chức năm 2001 với chủ đề “Viết về tình bạn và sự khác biệt giữa chúng ta” đã đánh trúng vào mối quan tâm của Chi. Viết thư tham dự và bức thư của Chi đoạt giải nhất năm đó. Thư bắt đầu bằng cái tên “Serena”, một người bạn tưởng tượng, là công dân của đất nước Palestine xa xăm...

Lật trang 160 cuốn sách Guiness Việt Nam thế kỷ 20, sẽ thấy tên Trương Quế Chi ở mục “Dịch giả nhỏ tuổi nhất”.

Chi dịch nhiều đến độ không nhớ nổi mình đã “sản xuất” bao nhiêu bài báo, truyện ngắn, truyện vừa từ tiếng Pháp sang Việt ngữ. Hồi lớp 6, lối hành văn của Chi phù hợp với độ tuổi và báo Thiếu niên Tiền phong cứ đều đều đăng bài dịch của Chi.

Các tác phẩm dịch của Chi đã xuất bản: Con cá voi có đôi mắt vàng (2000), Cuộc phiêu lưu của mèo và nhím (2001), Cô bé và đàn sói hoang (2001).

Thơ Chi đăng báo từng chùm. Thơ chưa “trình làng” cũng nhiều, đủ để in thành tập. Chi thích đọc thơ của Phan Huyền Thư, Vi Thùy Linh, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Văn Cầm Hải,... vì tìm thấy sự đồng cảm. Riêng chuyện đọc, Chi làm tôi sốc khi bảo: “Chi không buồn vì điểm kém, nhưng lại buồn và “đau” khi...đọc sách. Một cuốn sách Chi đọc cả tháng, có khi rầm rì cả năm. Lúc đọc xong, thấy mệt nhoài, kiệt sức...”. “Chi có thể khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến chuyện sống không người mình yêu...”.

Đang học lớp 12 Pháp 2, người ta có thể hát “17, em chưa lớn đâu” khi năm mới, thêm tuổi mới và nhất là khi sắp bước qua tuổi học trò. Còn với Chi “lối đi ngay dưới chân mình”, Chi muốn đi xa. Chi khẳng định mình, hội nhập bằng trí tuệ, khả năng, sự vận động sáng tạo để tìm ra cái mới, chọn cách sống dung hòa và bộc lộ được nền văn hóa đặc trưng. Sự bình thường của gia đình như bao gia đình khác, kiến thức, học vấn tối thiểu thu nhận từ thầy cô, trường lớp là nền tảng để Chi bước tới. Nói về hội nhập như vậy thì hơi khô và khuôn mẫu, đúng không? Để có cách nói khác, thơ hơn, với Chi dễ thôi. “Chi tự tin là mình có kiến thức nền tốt, đặc biệt, có thiên hướng về nghệ thuật. Là một cá tính, Chi sẽ là gam màu trong bức tranh, là một dòng ca từ trong bản nhạc, là một câu góp nên bài thơ, là một khuôn hình trong cuốn phim của nghệ thuật điện ảnh. Hiểu mình như thế, Chi sẽ không e ngại hòa nhập với cộng đồng...”

Ngày Chủ nhật, trường Hà Nội – Amsterdam vẫn tấp nập, đông vui. Đứng bên giàn hoa giấy trước lan can lớp học, Chi ngước nhìn: “Trên tầng 4 kia, Chi thích ngồi hay nằm trên lan can. Ngửa mặt lên trời, thấy mọi thứ đảo ngược, chông chênh, rất thú vị...”. Chi cười thích thú, như là không quan tâm đến việc có bạn bảo: “Con bé này, toàn làm chuyện khác người!”.
 
Câm
Trương Quế Chi
Những nỗi buồn khuất tất
biến tôi thành người câm
Im lặng
Con chữ ứ đầy trong khoang miệng
dính nhớt
tự vấn nhau
Im lặng
Làm sao nói?
Giấc mơ phát tiếng kêu đầy chủ ý
cũng bị buộc thít
Thòng lọng lý tính nhảy múa như kẻ cuồng vĩ
Phía trước là khoảng tối
Phía sau là khoảng tối
Ở giữa là
miền
im lặng Tôi
Tủi thân
âm câm xếp hàng lố nhố
đợi Tôi phát trẩn
Im lặng KÊU CA
Con kiến cam chịu
trên thảm đất cam chịu
của xứ loài cam chịu
Không thể cạn nốt sự vô thanh ẩn ức?
Ngọng nghịu tập nói
mà chỉ nghe
Im lặng Im lặng Im lặng Im lặng Im lặng
Im lặng Im lặng Im lặng
Im lặng
Im lặng
 
Đợi mọc tóc
Trương Quế Chi


Trương Quế Chi.

Một người như tôi có bao nhiêu sợi tóc mới?
Biết tìm chúng ở đâu phía trên da đầu?
Tôi đã tự tìm câu trả lời
bằng cách dứt từng sợi tóc
hy vọng được thay một bộ tóc mới hoàn toàn
(Họ chửi tôi điên
Tôi chẳng thấy mình điên vì muốn đi tới cùng một câu hỏi
Thế giới xung quanh đeo kính râm, khẩu trang và mang găng tay)
Tôi dứt tóc thành thạo đến nỗi
những suối máu nho nhỏ rỉ từ chân tóc chẳng làm tôi đau
sợi tóc còn kịp chạy theo những ý nghĩ vụt qua
chúng chất đống và bết lại thành một cái kén ấm áp
mang màu đen quánh.

Khi dứt tới sợi cuối cùng, tôi bật khóc
Cái đầu trọc lốc sẽ không giúp tôi hoá Phật
Tôi nhìn mình trong gương và đợi mọc tóc
Tôi không ngờ cái đầu trọc lốc làm tôi kiệt sức
Tôi chờ mong mọc tóc.
Chỉ đợi mọc tóc.
Mọc tóc.
Tóc.

Tôi sợ đến ngày đầu tôi hoá thạch bởi ánh mắt
Vẫn không một sợi tóc nào chịu nẩy ra!
Điều này khiến tôi nghĩ đến việc thay một hộp sọ mới...
 
Thất vọng 1-2-3
Trương Quế Chi

Trương Quế Chi.

Thất vọng 1

Những bờ vực ngái ngủ
Những bóng mây khô héo
bao che cho lời nguyện cầu
Này
Tôi đang ở đâu?
Khoảng tối chẳng còn là nơi trú ngụ an toàn
Vũ điệu buồn tẻ của cô hồn
rộn ràng hơn cả giọng nói tôi
Thức tràn sang thời gian mộng mị
Đôi mắt chuyển màu xám ngoét
bị vắt kiệt
vì phải kiếm tìm gương mặt sự sống
Lẩn thẩn
lẩn thẩn
lẩn thẩn quá rồi!
Màu tôi suồng sã
ngã dựa vào tiếng thở dài không dứt
Dò dẫm để giống một kẻ lưu vong?
Tôi không tự soi gương được nữa...


Thất vọng 2

Không định vị nổi quá khứ
Không định vị nổi hiện tại
Không đinh vị nổi tương lai

Em ngồi bưng mặt khóc như thể
Tôi sẽ chết ngày mai
Những vòng khăn trắng chế giễu đầy thâm ý
Bao nhiêu viên thuốc ngủ cho vừa để giết
chết nỗi tuyệt vọng này?

Bầy quạ cất tiếng hát ca ngợi bộ lông đen của chúng
rất kịp thời
Chúng đã mổ ruỗng ý thức
còn để phần thức ăn cho bầy linh cẩu
Em đã cảm ơn lũ động vật háu ăn
bằng cách khuyến mãi thêm tập quán tư duy
không hay biết rằng tất cả đã bốc mùi khó ngửi
Lũ súc vật chê bai và bỏ tới miền sa mạc bỏ hoang ý nghĩ...

Em đã chẳng còn chào đón Tôi...
Một mình.
thở bằng thứ không khí nhiễm khuẩn di cư từ thế kỷ trước
Tự liếm sạch vết máu khô Tôi gìn giữ
trối trân định vị tiếp tương lai (bỏ qua quá khứ và hiện tại)

Đến lượt tôi ngồi bưng mặt khóc...


Thất vọng 3

Mùa yêu bán nguyệt
lang thang trên khoảng ngực nhún nhường
không mong mỏi bám rễ
Cô gái buồn như chết
chưa từng biết đến cơn hạ hồi
kiệt sức

ngồi đợi cơn bão

Lẩm bẩm oán giận
Đưa tay gỡ lớp áo cà sa của Phật
Tìm một giọt mưa xiết
Tiếng mõ găm vào đôi bàn tay tội lỗi
đôi bàn tay nhỏ yếu đến nỗi chỉ buộc nổi
những mành hơi sống
từng ngày
Tuyệt vọng loang từ đôi mắt
chảy khuôn mỗi bước chân
Lưng trần hoá đá
Chữ “Ái” mục mực lấm tấm
Đôi môi Phật cũng không có gì ngoài hạt từ tâm...
Khước từ rồi cầu lễ!

Cô gái nằm.
thả hoang mãi mùa yêu bán nguyệt.
 
Viết cho ngày sinh nhật 10/10/2003
Trương Quế Chi
Trứng muối

Buổi sáng
Tôi thấy mình như đang ngậm một quả trứng muối
Mùi tanh xộc vào lỗi mũi
Và bám quạnh quanh các sợi lông
không thể nuốt - không thể nhai
Quả trứng muối
Buổi trưa
chẳng thốt ra một lời
Đói
Cơ môi căng phồng
xước nhẹ vì đường gân quả trứng ngập
Trào xuốt nhẹ vị tanh sống màu
Kẽ răng như dắt thẫm hương
Quả trứng muối
Buổi tối
Khi nản nhoài
những vở kịch câm tình yêu tưởng tượng
dành cho tôi và khối vô hình
Khóc
Nước mắt chui vào kẽ môi
Từ ấy
Trong bụng tôi, chứa
Một quả trứng muối


Viết cho ngày sinh nhật 10/10/2003

Cơn khát nảy hoa
ý thức ngủ đông và cảm tính bản năng quẫy dậy
sinh vật trần trụi cùng khuôn mặt nham nhở
"những đường nét cũ trong lành chứa nội dung đã bị phá hủy"
đôi lần soi gương và thấy buồn nôn
vì không hiểu nổi đôi mắt đã chạy nơi nào
"đường nét xô tranh nhau co dúm về một điểm"
Trông thật ngộ!
Câu hỏi "tại sao" quấn vò dây thần kinh mỏng mảnh
Bào thai cựa quậy trong bức tranh mang sắc đỏ
Bào thai mang tên Đàn Bà
Dồn dập tự vấn sinh năm nào?
16 tuổi? những ngón tay không còn đủ để đếm?
Sống cốt để...? Sống cốt để...?
nỗi cô độc mọc dại ngút ngàn đường chạy
Không hiểu sao lại khóc nhiều đến thế?
Không hiểu sao lại buồn nhiều đến thế?
Tôi ngã nhào xuống đất một ngày.


Hỏi

Đến bao giờ tôi có thể
Viết được cái gì mới?
Làm được cái gì mới?
Yêu được cái gì mới?
Sống được cái gì mới?

Đến bao giờ tôi tìm được
Giá trị đích thực của tình yêu?
Giá trị đích thực của cuộc đời?
Giá trị đích thực của con người?
Giá trị đích thực của Tôi?

Câu trả lời nằm ở hành trình
Tôi đi tìm giải đáp.
 
Viết cho ngày sinh nhật 10/10/2003
Trương Quế Chi


Trứng muốiBuổi sáng
Tôi thấy mình như đang ngậm một quả trứng muối
Mùi tanh xộc vào lỗi mũi
Và bám quạnh quanh các sợi lông
không thể nuốt - không thể nhai
Quả trứng muối
Buổi trưa
chẳng thốt ra một lời
Đói
Cơ môi căng phồng
xước nhẹ vì đường gân quả trứng ngập
Trào xuốt nhẹ vị tanh sống màu
Kẽ răng như dắt thẫm hương
Quả trứng muối
Buổi tối
Khi nản nhoài
những vở kịch câm tình yêu tưởng tượng
dành cho tôi và khối vô hình
Khóc
Nước mắt chui vào kẽ môi
Từ ấy
Trong bụng tôi, chứa
Một quả trứng muối


Viết cho ngày sinh nhật 10/10/2003

Cơn khát nảy hoa
ý thức ngủ đông và cảm tính bản năng quẫy dậy
sinh vật trần trụi cùng khuôn mặt nham nhở
"những đường nét cũ trong lành chứa nội dung đã bị phá hủy"
đôi lần soi gương và thấy buồn nôn
vì không hiểu nổi đôi mắt đã chạy nơi nào
"đường nét xô tranh nhau co dúm về một điểm"
Trông thật ngộ!
Câu hỏi "tại sao" quấn vò dây thần kinh mỏng mảnh
Bào thai cựa quậy trong bức tranh mang sắc đỏ
Bào thai mang tên Đàn Bà
Dồn dập tự vấn sinh năm nào?
16 tuổi? những ngón tay không còn đủ để đếm?
Sống cốt để...? Sống cốt để...?
nỗi cô độc mọc dại ngút ngàn đường chạy
Không hiểu sao lại khóc nhiều đến thế?
Không hiểu sao lại buồn nhiều đến thế?
Tôi ngã nhào xuống đất một ngày.


Hỏi

Đến bao giờ tôi có thể
Viết được cái gì mới?
Làm được cái gì mới?
Yêu được cái gì mới?
Sống được cái gì mới?

Đến bao giờ tôi tìm được
Giá trị đích thực của tình yêu?
Giá trị đích thực của cuộc đời?
Giá trị đích thực của con người?
Giá trị đích thực của Tôi?

Câu trả lời nằm ở hành trình
Tôi đi tìm giải đáp.
 
Hơ hơ!! Giỏi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=D> =D> =D> =D> =D> Chị quế chi em cũng có gặp hồi cuối năm,chị ý nói chuyện cũng dễ gần thiệt ....chậc chậc chị ý giỏi thiệt là giỏi ;;)
 
Lạ thật đấy nhỉ. Hồi em học lớp 5, báo chí chẳng đăng đấy thông tin về một cô bạn cùng lớp với Chi tên là Vũ Lan Trang cũng đã dịch nhiều truyện của Pháp dành cho thiếu nhi. Lúc đó thì Trang mới 12 tuổi. Trang cũng phải là dịch giả trẻ nhất chứ. Trang dịch kô nhiều như Chi nhưng chẳng nhẽ cứ dịch kô nhiều thì kô được công nhận à?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như chị Nguyễn Vũ Hạnh Dung lớp 11 Anh 1 năm nay cũng dịch truyện giề đóa :D
 
Back
Bên trên