Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Cái tuổi ngày dài rồi đã qua đi,bây giờ tôi mới thấy thời gian trôi nhanh quá!Nhanh đến nỗi tôi còn không biết cơ thể tôi đã có sự đổi thay,lớn lên hàng ngày,trong trí óc tôi con đường dẫn đến hạnh phúc của cuộc đời chỉ là một bầu trời trong xanh.Có ai ngờ đâu cuộc đời lại lắm mây đen đến thế.Tôi bước vào cái tuổi 16 với dấu ấn xây dựng diễn đàn online,tôi nghĩ Diễn đàn này sẽ có nhiều anh em tham gia,và luôn hoạt động tốt như mình đã mong muốn,thế mà giờ đây lại có người bỏ Bom diễn đàn,đó chính là dấu móc cho tôi thấy còn lắm kẻ xấu xa quá.Đó chỉ là ví dụ cho những gì tôi sắp nói tới đây,tôi đến với cuộc đời trong việc làm ra đồng tiền,và tôi đã rất quý nó,té ra bấy lâu nay mình đã xài phung phí rồi,tôi ân hận quá,và thời gian mà tôi cũng phung phí vào game,truyện tranh ,tôi đã quá lãng phí phải không bạn,nhưng bạn ơi một nửa của tôi lại nói rằng:"tuổi trẻ ai lại không chơi,không phá phách,không tiêu xài hở bạn?" Bạn thấy có đúng không?.Tôi chẳng có lộ phí để vào đời nhưng tôi có khối óc và bàn tay,tôi đã lớn và tôi không muốn kí sinh,sách nhiễu cha mẹ nữa mặc dù tôi biết cha mẹ rất thương tôi.Tôi sẽ nói tôi đã chuẩn bị gì cho cuộc đời sắp tới của mình,con người tìm được hạnh phúc của cuộc sống là con người biết gạt mây đen trước mắt để nhìn thấy bầu trời trong xanh,tôi biết rằng bão tố cuộc đời sẽ không tha cho tôi,nhưng tôi có vượt qua được không?Tôi không dám hứa chắc,nhưng tôi có đủ niềm tin để vượt lên chính mình,vượt lên cái ham muốn hẹp hòi của bản thân,bây giờ tôi sẽ sống khác,sống biết tiết kiệm những thứ mình đang có và chuẩn bị hết, đó là thời gian,là thứ mà vạn loài cũng phải nể sợ.Với khối óc này,và đôi bàn tay tôi sẽ ra đi và tìm một chân trời mới để thử thách chính mình.