Trăng

Đinh Trần Phương
(Dinh_Tran_Phuong)

New Member
Trăng





Tập thơ này ban đầu có tên là “Nhật ký thơ” vì tôi muốn ghi lại những điều cảm nhận hằng ngày qua những vần thơ. Nhưng một đêm tôi đạp xe vòng quanh thành phố, dạo chơi dưới ánh trăng, và rồi nhận ra chẳng cái tên nào thích hợp hơn : “Trăng”.


140106

Trăng đầy

Không trăng, cũng không sao
mây kín trời
đêm mùa đông
một đêm buốt giá



Không rượu, cũng không gái
khách đầy nhà
trưa mùa hè
một ngày nóng nực


[Thơ xuyên tạc của bạn Thái mèo]

-----

150106


Một vòng chao lượn
thêm một vòng chao lượn
cánh chim vui
giữa gió mùa xuân !



Vội vàng lên
cánh chim trời
xuân đang đến !


-----

210106


Không một chiếc lá
cành cây trơ trụi
vầng trăng treo !



Không một miếng thịt
bụng trống rỗng
ngồi đói meo !


-----

260106


Trên những mái nhà
dưới tầng mây
một đàn én bay



Ôi, tuyết còn rơi!
Đông dần qua
tan trên mình ta


-----

270106

Hôm đó là ngày 29 Tết, ngày cuối cùng của năm. Tối đó tôi sẽ đón giao thừa cùng các bạn trên trường cũ (tôi đã ra trường được hai năm rồi, nhanh thật !). Nhưng giờ thì vẫn còn đang là chiều, tôi muốn lên ngôi chùa Trúc Lâm gần ngay dưới chân đồi, nơi mà tôi thường tới mỗi lúc rảnh rỗi, muốn thắp một nén nhang cho một năm sắp qua, và một năm sắp đến.

Trên đường bỗng bắt gặp mấy ông già đang chơi trò ném bi sắt, trên một bãi đất nhỏ, xung quanh có cây cối, bên cạnh có một chiếc cầu bắc qua một con suối. Tôi dừng lại xem thích thú mặc dù chẳng hiểu gì luật chơi. Những giờ phút cuối cùng của một năm bao giờ cũng đem lại một cảm giác đặc biệt, nó khiến người ta nhạy cảm hơn với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tôi ngồi lại xem họ chơi rất lâu, tự nhiên thấy vui vui và yêu đời. Họ đã già thế kia mà vẫn cười đùa hồn nhiên như những đứa trẻ. Điều đó khiến tôi nhớ lại hồi tôi còn bé vẫn thường chơi bắn bi cùng bọn trẻ trong khu. Khi nhớ lại những kỷ niệm như vậy, ai mà chả không vui. À phải nói thêm rằng mấy bác già đó chắc không biết hôm đấy là ngày cuối cùng của năm tính theo âm lịch đâu, họ cứ vô tư vậy đó khiến tôi càng thấy họ giống trẻ con hơn.


Chơi ném bi sắt

Sáu ông già
mười hai hòn bi
đi loanh quanh khắp sân
bay lên rồi bay xuống
khăn mùi xoa,
khói thuốc,
sương lành lạnh
một chiều Đông…


Ngồi một lúc lạnh quá, nước mũi bắt đầu muốn lòng thòng, nên tôi quyết định đứng dậy đi. Cuối cùng thì tôi cũng chẳng hiểu được gì nhiều hơn về luật chơi ngoài việc mỗi người có hai hòn bi sắt !

...Có một lần, trên con phố nhỏ này, khi đang vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa trong các khu vườn nhà hai bên đường, thì bỗng một con chó từ đâu chui ra, nhảy xồm lên và sủa tôi rất to. Tôi giật mình đánh thót vì nó ngay sát, hai chúng tôi chỉ ngăn cách nhau bởi một mảnh rào nhỏ. Và từ đó, lần nào đi qua con phố này tôi đều rất tập trung vừa đi vừa chờ đợi xem có con chó nào bỗng nhiên muốn hù dọa tôi không. Có lần chẳng có gì, có lần có ; và mặc dù có tập trung đến mấy, có sẵn sàng chờ đợi đi chăng nữa thì khi nó xuất hiện, tôi vẫn luôn giật mình. Điều đó làm tôi thấy buồn cười, nhưng cũng vui vui. Chắc hẳn dọa được tôi, con chó đó cũng khoái chí lắm !
Nhưng hôm đó, ngày cuối năm, chẳng có con chó nào xuất hiện, thay vào đó là tiếng chim ríu rít. Chim hót say sưa, mải miết, chẳng biết chúng có biết một năm sắp đi qua ?


Trong lùm cây
một bầy sẻ nhỏ
trò chuyện, hát ca
giữa ngày Đông tuyết giá


Lên đến nơi, tôi đi một vòng thăm lại ngôi chùa vì đã lâu tôi không đến. Mọi thứ dường như yên lặng hơn vào mùa đông. Bể cá ngoài sân, mặt nước đóng một lớp băng mỏng dù đã gần cuối đông. Vừa nhìn, tôi vừa nhớ về những con chim ban nãy...


Giờ này bạn ra sao
cá vàng nhỏ ?
nước còn buốt lạnh
nhưng ngày mai…
ngày mai…Xuân sang !


Chui vào điện thờ, tôi đi thắp hương một vòng, và vì không có ai nên tôi quyết định nằm ngủ một lúc, ngay dưới chân chư Phật và Bồ tát. Phật thì chỉ cười.
Được một lúc thì sư trụ trì và một tăng trong chùa lên điện, có một bác già nữa. Chúng tôi cùng nhau thắp hương và tụng kinh cho ngày cuối năm. Tụng đến kinh xưng hồng danh của các vị Phật thì thật là vui. Cứ xưng xong mỗi danh hiệu Phật, chúng tôi lại cùng nhau quỳ lạy một cái, đứng lên, một danh Phật khác, lại tiếp tục lạy, cứ thế. Dễ đến cả trăm lần ấy chứ ! Lúc làm lễ xong toàn thân mỏi dừ, không biết vị sư trụ trì và bác già kia sao có thể làm được vậy nhỉ ? Chắc họ phải vui lắm vì có rất nhiều Phật trên đời !
Xong xuôi đâu đó, tôi ra về, lòng vui phơi phới vì chuẩn bị được đón giao thừa cùng các bạn.

-----

050206

Tôi sống ở quận 13, quận của người châu Á. Hôm nay khu phố thật tấp nập, người người đổ ra đường đón năm mới, còn tôi thì ra đường để đến chơi nhà cô tôi. Thế là tình cờ tôi cũng tham dự vào đoàn người nhộn nhịp. Những băng pháo đỏ hai bên đường khiến tôi bỗng nhớ nhà quá đi mất. Tết nào tôi còn đi chơi Bờ hồ xem bắn pháo hoa, chen chúc cùng mọi người, chẳng quen ai nhưng thật nồng ấm. Và tôi vẫn luôn mơ ước một lần nào đó được chen chúc như vậy, bên Bờ hồ, cùng với một ai đó...


Đằng trước,
đằng sau,
hai bên…
năm mới đến !
chẳng còn nghe
tiếng bước chân xao xuyến
giữa pháo hồng sắc xuân



Xác pháo đỏ
nằm trên đất
cho ngày mới sang !



Khi tất cả
cùng vui năm mới
gió sẽ cuốn bạn đi
xác pháo nhỏ ơi !


-----
 
060206


Ôi
tình chỉ là gió
đến rồi đi
em như nụ hoa
có còn là em phút trước
khi gió thoảng qua !


-----

160206


Đêm nay
giấc mơ của tôi
lời nguyện lành của bạn
chiếc lá bay…


-----

240206

Sóng

Biển chờ…
và biển chờ…
chờ từng phút
từng giây
những ngón tay
hay ngọn sóng
xô bờ…
biển mãi chờ
phải không em ?


-----

030306


Đi trên gương
tóe lên những hạt nước
vì ta đang vui


Vì sao tôi vui ư ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa. Bây giờ đang là 5 giờ sáng ngày 13 tháng tư rồi. Trăng đêm nay làm tôi cảm xúc dâng trào và tôi muốn viết lách một chút. Hôm đó thì tôi chỉ nhớ là tôi đang trên đường đi học về, ngang qua căng-tin, cơn mưa đã gần tạnh...

-----

100306


Ai nói đời phù du không đẹp ?
ta thấy trăng
mơ giữa hồ đêm


-----

240306


Khi tôi đi,
họ trò chuyện
khi tôi ngủ,
họ ngượng ngùng ngồi bên nhau
ngắm những vì sao lấp lánh, ánh trăng…
họ hạnh phúc
bồng trên tay những đứa con
những vì sao lấp lánh…
ồ, tôi chợt nghĩ về hai bạn…
đôi bàn chân nhỏ của tôi !


Bài thơ này tôi đã hình thành ý tưởng từ đêm hôm trước, nhưng đến chiều nay thì tôi mới làm xong. Thơ ca đến thật bất ngờ, chẳng cần phải báo trước. Khi còn đang ngồi loay hoay với “đôi bàn chân” thì trời đã đổ mưa.


Cơn mưa đầu xuân
thành phố thay áo mới
nhìn một chiếc lá rơi
ô cửa nhỏ bỗng khóc…


-----

130406

Đêm đã khuya, tôi đã lên giường đi ngủ, nhưng những vần thơ lại dựng tôi dậy viết những dòng này. Vừa mới đây, tôi còn đang ngồi học bài, nhưng không sao tập trung được ; trăng đêm nay tròn quá, và sáng nữa !

Hôm qua chắc hẳn phải là ngày rằm (bây giờ đã là 3 rưỡi sáng ngày hôm sau). Tôi tự hỏi liệu có ai thức trọn đêm để ngắm vầng trăng đẹp đến vậy không ? Tôi định bụng sẽ ngắm trăng cho đến khi trời hửng sáng, tò mò muốn biết sẽ như thế nào khi trăng trắng, tan dần trong bình minh không mây.

Bảo trăng như một thiếu nữ chẳng sai chút nào. Khi tôi đang ngắm say sưa thì trăng lại từ từ bỏ đi, nhảy ra khỏi ô cửa sổ nhà tôi, bỏ lại tôi ngẩn ngơ... và thế là tôi quyết định lên giường đi ngủ.


Ta thấy trăng
và trăng thấy ta
ôi, ta biết
tâm mình rộng quá !
cho vầng trăng đêm nay
còn trăng, trăng biết
tâm mình rộng quá !
cho một kẻ say
tràn ánh trăng


-----

150406

Khi em không yêu anh

Khi em không yêu anh
anh sẽ là hũ rượu
ủ trong ngày tháng
chờ làn môi em...
nhưng em ơi
ngài mai, ai biết ?
chảy trong làn môi khác, có thể
anh say
anh sẽ quên chính mình
quên cả tình cho em ?



Vượt qua muôn trùng mây
những hạt ô mai bố gửi
ngọt trong miệng của con!



Bầu trời

Nhìn bầu trời chiều nay
bay lên hay bay xuống ?
những hạt mưa sắp rơi
bỗng nghĩ về bầu trời trong xanh
của đồng quê ngả lúa
trong gió, một cánh diều
chuyện trò cùng cánh chim
chim bay như chim bay
diều bay như diều bay
dưới kia hương lúa chín
đùa cùng những hạt mưa
của bầu trời
chiều nay...



Từ tít trên trời cao
những hạt mưa bay xuống
đậu lên cửa nhà tôi
đậu lên cửa nhà bên


-----

220406


Nắng mai gõ cửa
tiếng chim hót
đêm qua...
tâm hồn ta!


-----

010506

Trong số 5 chúng tôi, thì tôi là người lười đi chợ nhất nhà. Nhưng thực tình thì mỗi lần đi chợ tôi đều thấy vui vui. Những lúc đó, không phải nghĩ ngợi lo lắng về điều gì, cũng gần giống như khi bạn lang thang trên một con phố, lòng nghĩ miên man chằng về một điều gì nhất định.
Hôm nay thật đặc biệt, trên một gian hàng có bày bán những cành hoa nhỏ, được đựng trong những hộp giấy có in dòng chữ “Je porte le bonheur”. Hoa trắng muốt, nhỏ như một cái răng cửa của trẻ con, và có hình quả chuông. Tôi hỏi thì được biết nó mang cái tên "muguet"


“Hạnh phúc nhé, bạn ơi ”

Tháng năm, ngày đầu tiên
xuân trắng ngần
trên cánh đồng hoa chuông



Tháng năm, ngày đầu tiên
Quốc tế lao động,
ngồi chơi bài
suốt cả đêm dài

-----

040606

Đi chơi công viên

Hai hàng cây rợp lá
một chút nắng xuyên qua
vui đùa,
ta đi lên nắng
còn nắng,
nhảy múa trên đầu ta


-----
 
Chỉnh sửa lần cuối:
290606


Quên rằng đã là đêm
nghe tiếng đàn, thích quá !
chú bướm bay



Con gián nhỏ
bò loăng quăng
tìm chi vậy ?
ở đây, chỉ có tiếng nhạc đêm


Vì trong nhà, bạn Hà trồng hoa nên có muỗi và côn trùng đến là chuyện bình thường. Nhưng đây là lần đầu tôi nhìn thấy một chú bướm! Thực tình thì tôi cũng không biết ban đêm, bướm có đi ngủ như chúng ta không nhỉ ?
Còn về loài gián thì tôi biết chắc là ban đêm chúng thích chạy ra ngoài chơi, ít nhất thì điều đó đúng với lũ gián trong bếp nhà tôi. [Ở Pháp, một con gián chỉ nhỏ như một con ong mà thôi]. Đêm cũng đã qua hơn nửa, tôi cũng phải đi ngủ thôi.

-----

300606


Nằm mãi không ngủ được
bụng thì đói mất rồi
ngồi gọt quả xoài nhỏ
từng miếng cho vào miệng
đêm mùa hè gió mát


-----

060706

Tuần này các bạn đi vắng hết, một mình ở nhà phải đảm đang mọi việc từ nhỏ đến lớn. Nghe to tát thế thôi chứ ngày mới bắt đầu khoảng 3, 4 giờ chiều, lọ mọ chả làm gì cũng đã 7, 8 giờ tối. Hôm nào cũng chỉ ăn có một bữa, vì không ai nấu cơm cho, cơm mình nấu thì hơi khó nuốt. Đã hai hôm liên tiếp ăn thịt kho với nước rau muống chua, được cái đói ăn gì cũng thấy ngon. Hôm nay đói quá chả buồn nấu cơm nữa, mặc dù vẫn còn một nồi thịt kho tú ụ và rau muống thì cả đống, sẵn dịp cao hứng đi ăn sushi ngay dưới nhà. Ngồi ngoài trời gió mát ăn thật thích ! Được độ 20 phút thì nổi da gà, chả ai tin được là đang mùa hè, gió gì mà to thế không biết...

Việc to tát duy nhất trong tuần này là dọn nhà để các bạn về tưởng mình ngoan, ngoài ra còn cho cá ăn và tưới cây nữa. Mình đúng là người tốt bụng, trong khi lúc nào cũng đói xùi mép, mà vẫn không quên chăm lo cho đàn cá nhỏ của các bạn ngày hai bữa no đủ. Rỗi rãi không có việc gì làm chỉ nằm đọc truyện và tập đàn. Đang đọc cuốn “Totto-chan, cô bé bên cửa sổ”, truyện hay quá đi mất thôi, đúng là nhờ đọc nó mà không uổng những ngày vô ích của mình !
Một ít số liệu cho ngày hôm nay : 58 kg – 6 am


Cô bé và Ông mặt trời

Cháu hỏi ông mặt trời :
“Sao mặt ông to thế ?”
“Vì ông rong chơi
qua những ngọn đồi,
qua những nhành cây”
“Thế sao ban đêm chẳng bao giờ cháu gặp ông?”
“Vì ông sợ bóng tối
người ta bảo khi đó thường có ma”
“Sao trong tranh, ông lúc nào cũng cười?”
“Vì như vậy, bình minh mới chịu lên”

“Ngày mới đến rồi, ngày mới đến rồi
dậy đi cô bé
đánh răng, rửa mặt
ăn sáng
và đến trường
dậy đi cô bé”

Những tia nắng ban mai tràn ngập căn phòng nhỏ
Cô bé mỉm cười
Thì thầm giai điệu một bài hát
Ngoài kia, lũ chim sẻ cũng líu lô


-----

070706


Sáng sớm thức dậy
đọc những vần thơ của bạn
suýt nữa tôi quên
làm lời nguyện lành
khi uống bát sữa này !



free

free to feel
free to share
free to say
i love you

free to be
free to see
free to play
play with me?

free to smile
free to sing
free to ask
care to dance?

free today
tomorrow, too
free to say
i love you

[Stevie Ray]

-----

190706


Hai bàn tay ướt
tôi đang tưới cây
làn gió mát đêm hè
cũng mang hình bóng em



Rồi tôi sẽ quên?
tình này dành cho em
như sương trên cánh hoa



Những điều sâu kín
giờ, thổ lộ cùng hai bạn:
trăng đêm nay và tôi


Đêm khuya không ngủ
mấy dòng nguệch ngoạc
trên lòng bàn tay


Có hề chi
khi trầm luân biển khổ
chẳng thật hơn
một lần: em trong tay


-----

200706

Từ hôm về nhà, tôi để ý trên đường phố đã không còn tiếng ve. Cũng phải thôi, mùa ve là tháng năm và tháng sáu mà! Nhớ hồi bé, thật thích mỗi buổi tối được ra vườn hoa Lênin bắt ve cùng bọn trẻ con trong khu. La cà trên đường Trần Phú, cả lũ chẳng bỏ sót một gốc cây sấu nào. Sáng thức dậy thấy trong màn chú ve đêm qua lột xác, cảm giác rất vui giống như được bố mẹ bất ngờ tặng quà.


Có thể
tôi đã lỗi hẹn
với tiếng ve mùa trước


Khi viết bài thơ này, tôi đã lưỡng lự cho câu đầu với “có thể”, “có lẽ” và “chắc hẳn”. Sau một lúc lâu không chọn ra được từ nào là thích hợp nhất, tôi quyết định hú họa: “nu na nu nống đánh trống phất cờ mở cuộc thi đua chân ai sạch sẽ má đỏ hồng hào không bẩn tí nào được vào đánh trống”. Tôi bắt đầu chữ “nu” với “có thể” và kết thúc ở chữ “trống” cũng với từ đó, và thế là bài thơ nhỏ được làm xong.


Cùng chiếc xe đạp này
tôi qua những con đường
và một cuộc đời nhỏ bé


Bốn rưỡi sáng hôm sau tôi thức dậy và đạp xe đi chơi. Thật bất ngờ là khi qua Lăng Bác lại nghe thấy tiếng ve kêu. Chẳng biết là may mắn hay trùng hợp, có thể là cả hai, mà tôi đã làm bài thơ về tiếng ve ngày hôm trước. Trong lòng tôi lúc này là niềm hạnh phúc và thỏa mãn, hẳn là cho sự may mắn đó của tôi, về bài thơ và về tiếng ve này!

Tôi đạp xe lên hồ sen mà một lần tôi đã lên đây chơi cùng em Hằng. Buổi sáng sớm thật trong lành! Lại thêm một bất ngờ nho nhỏ cho tôi nữa là lên đến nơi thì sen vẫn còn rất nhiều. Giờ này năm ngoái thì chỉ có toàn lá mà thôi. Ngồi đó với những kỷ niệm thật đẹp, nhưng cũng pha chút nuối tiếc... Kỷ niệm luôn vậy mà! Em đã hát cho tôi một bài về Giáng Sinh và Tuyết, giờ thì tôi đã quên cả lời lẫn nhạc. Nếu may mắn thì sẽ được nghe lại, nhưng ai biết được...Hai đứa chưa ăn tối nên bụng đói đói, tự nhiên lại có một bác bán bánh rán rong đi qua, cả hai đều muốn ăn nhưng không ai chịu trả tiền. Nghĩ rằng đó là con đường cụt, thể nào bác í cũng quay lại nên tôi và em oản tù tì xem ai thua trả tiền. Cũng không bất ngờ lắm là tôi thua vì tôi chơi oản tù tì khá kém ^^, nhưng buổi tối hôm đó, chẳng có cái bánh rán nào chui vào bụng hai chúng tôi, lý do là con đường đó chẳng cụt tí nào!

Còn về sáng hôm nay, sau đó tôi lên chùa Tạo Sách để thắp hương cho Phương, kết quả là mất tới mấy chục phút cho việc ra và vào cổng chùa vì mấy con chó ở đó thấy tôi hiền lành ngoan ngoãn nên bắt nạt. Chỉ biết đứng chịu trận và làm mặt tươi cười để chúng tha mạng, thật may là cuối cùng cũng ra về lành lặn!

Rồi tôi đến chùa Trấn Quốc để thắp hương cho mẹ. “Hạnh phúc cho mẹ, mẹ nhé!” Cổng vào gian phòng chính có treo một quả chuông nhỏ có gắn hình một con cá chép phía dưới, mỗi lần ra và vào, tôi đều gõ nhẹ lên nó, và nó kêu rất to! Điều đó làm tôi thấy vui, không biết có ai nghe thấy không nhỉ? Và họ sẽ nghĩ gì?

-----

240706


Trong thế giới phù hoa
bình dị
bạn đi qua ngày tháng
còn tôi
sẽ mang theo một khúc ca nhỏ
và những vần thơ

[Bài thơ này tôi muốn dành tặng cho anh Thái mèo, nếu giả sử anh ý hơn tôi mấy chục tuổi thì hẳn đã là thầy trò ^^]


Ngồi uống chè
ăn bánh đậu xanh
nghe bà hát
cùng ông trò chuyện
một sáng chẳng thể nào quên!


-----

290706

P11

Giữa cơn mưa triền miên
cùng em đi xem phim
hai chiếc vé, một kỷ niệm
ghế tình nhân bên nhau

-----
 
Chỉnh sửa lần cuối:
080806

Hôm nay là Rằm tháng bảy, ông trẻ cùng tôi lên chùa thắp hương cho mẹ và chúng sinh. Rồi trời mưa to làm hai ông cháu phải ngồi lại trú mưa. Tôi sẵn đang buồn ngủ thế là làm được một giấc nho nhỏ ra bàn. Hết mưa thì ông gọi dậy đi về. Có lẽ tôi cũng chả khác là mấy so với hồi làm bài thơ về giấc ngủ ngon trong giờ học văn ^^


Cẩn thận nhé bạn ơi
đừng lỡ tay làm chết
muỗi mẹ cần chút máu
để nuôi bầy muỗi con
trong ngày rằm tháng bảy



Bát phở

Có cậu bé
ngồi nhìn bát phở
nghĩ về điều gì đó...

một ông già
ngồi nhìn bát phở
cũng nghĩ điều gì đó...

làn khói
hơi ấm
hương phở
hương của ngày mới


Cả tối tôi đạp xe đi chơi hết con phố này đến con phố khác. Tôi muốn được chở em đi chơi tối nay vì trời thật mát và trăng rất đẹp. Nhưng rồi thì chỉ có mình tôi, chả biết sao tôi cũng thích cái cảm giác một mình đó.


Trăng trên lá
tình nhân bên nhau
và những bông hoa
lặng lẽ đến với cuộc đời này



Nếu cứ nhìn em
hẳn tôi sẽ đâm vào đâu đó
vầng trăng nhỏ của tôi ơi



Thật may!
chiếc xe đạp nhỏ này
có cái rỏ xinh xinh
tôi sẽ chở trăng suốt đêm nay
suốt cả đêm mai



Một vòng hồ Tây
một vòng hồ Gươm
lại một vòng hồ Tây
rồi một vòng hồ Gươm
chẳng muốn dừng...
vì có trăng ở đây!



Đêm
khi những giấc mơ tràn về
chỉ còn trăng vẫn thức
có phải trăng đang yêu?


Một đôi bạn đèo nhau đi ngang qua tôi. Bạn trai phóng xe nhanh quá, bạn gái bất bình "Nào, đi từ từ thôi!". Đúng là tuổi trẻ thật đáng yêu.


Đừng đi nhanh quá!
bạn sẽ lỡ ánh trăng
và những làn gió mát đầu thu...



Chẳng trước
chẳng sau
chẳng trên cao
ở ngay bên cũng chẳng phải
là vầng trăng diệu huyền đêm nay!


[Chùm thơ xuyên tạc]

Vu lan, lại lất phất mưa rơi
tha mạng con muỗi dám đốt người
gọi phở không ăn chỉ ngồi ngắm
đích thị là thằng kều dở hơi


Thành chế



Thơ thẩn làm chi lũ dở hơi
thảnh thơi sang xóm Choi-sy chơi
đồ ngon rỏ dãi Tiểu Phật ngố
nghe kể mà thèm cóc được xơi


Dũng ruốc



Phở bò, phở gà, phở sốt vang
bún chả, bún riêu, lại bún ốc
cơm rang, cơm niêu, rồi cơm hộp
dãi đâu mà thừa rỏ lung tung!


Phương kều


-----

090806


Dọc hồ Gươm
nắng vàng óng ả
xanh của trời
hóa mình, xanh màu lá


-----

110806

Hẹn em trước cửa nhà, tôi tặng em một con mèo bông và gửi kèm một bức thư. Em chưa kịp hỏi han gì thì tôi đã chạy mất vì xấu hổ. Sau lưng chỉ nghe thấy “em cảm ơn!”…

-----

120806

Tối hôm nay thật đặc biệt!
Đó là một phòng trà nhỏ, nơi tôi thỉnh thoảng đến nghe nhạc khi rảnh rỗi. Ở đây, các ca sĩ lần lượt hát, nhạc cách mạng có, nhạc trữ tình có, nhạc trẻ có... Khi chương trình chính thức kết thúc, khán giả đã lục tục ra về thì một đôi bạn trẻ lên hát, và đó sẽ là tiết mục cuối của đêm hôm nay. Bạn trai, ngoài 30, trông phong trần trong bộ jeans, áo phông xanh – chơi đàn piano; còn bạn gái thì tôi chắc nhỏ hơn tôi độ 4, 5 tuổi. Ở bạn toát lên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng rất tự tin – tôi nhận ra một phần do phong thái của bạn, nhưng tôi biết chính là từ đôi mắt ấy.

Cho đến giờ, có 3 đôi mắt đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí tôi.
Phương là người bạn của tôi đã mất vì căn bệnh ung thư máu. Mắt Phương đẹp và buồn, đặc biệt khi Phương cười. Nếu để so sánh thì đôi mắt của Phương đẹp giống như một giọt nước mắt, hay như một hạt sương mai. Nó cũng giống như một hồ nước lặng lúc về chiều, có những cơn gió nhẹ thoảng qua, ôm lấy một nỗi buồn mà chằng có ai biết, ngay chính hồ cũng không thực rõ.

Đôi mắt em Hằng thì đẹp hoàn toàn khác, hồn nhiên và trong sáng vô cùng. Dù bạn có đang buồn đến mấy mà nhìn thấy em í cười thì thể nào bạn cũng chẳng nhớ vì sao mình phải buồn. Với tôi, đôi mắt ấy giống hệt sự hồn nhiên trong cuộc đời và những vần thơ của sư Ryokan mà tôi yêu quý.


Xin đừng nhầm ta
với lũ chim
đã chui vào vườn nhà
ăn mất dăm quả táo trên cây!



Còn đôi mắt thứ ba mà tôi muốn nhắc đến chính là đôi mắt của bạn gái đang hát trước mặt tôi đây [Khi này thì tôi đã về nhà rồi nhưng có cảm giác như thể vẫn đang ngồi nghe bạn í hát] Đôi mắt ấy hẳn phải là hóa thân của cái đẹp tự nó, và sau một lúc suy nghĩ, tôi thấy thích hợp hơn cả là so sánh với chính giọng hát của bạn. Cứ như thể là giọng hát này chẳng thể nào được hát bởi một người nào khác có đôi mắt không phải đôi mắt này. Bạn hát rất truyền cảm, với tất cả tâm hồn. Chất giọng vừa mộc mạc, vừa trong trẻo, lại vừa sâu lắng khiến tôi cảm thấy một điều gì đó trưởng thành ở bạn.

Bài thứ nhất bạn hát là bài "Gloomy sunday". Nếu tôi không nhầm thì tác giả của bài hát này đã tự tử vì buồn tình, và cũng đã có rất nhiều người như vậy sau khi nghe bài hát đó. Bạn hát hay quá đi mất thôi làm tôi thoáng trong đầu một ý nghĩ, và tôi đã chúc bạn hạnh phúc. Hai bạn hát và chơi đàn chẳng vì khán giả (cũng không còn mấy ai ở lại mà) hay vì một lý do nào khác. Họ hát tự nhiên như từng hơi thở, như ngày và đêm. Bạn nhìn tôi và bắt gặp niềm hạnh phúc trong mắt tôi. Tôi cười. Bạn cũng cười. Chẳng còn gì khác ngoài giọng hát, tiếng đàn piano và 3 chúng tôi, cũng chẳng còn sự ngăn cách nào ở đây.
Rồi bạn nói cảm ơn, có lẽ vì tôi đã cùng chia sẻ những giây phút này với bạn.

Come away with me in the night
Come away with me
And I will write you a song

Come away with me on a bus
Come away where they can't tempt us
With their lies

I want to walk with you
On a cloudy day
In fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come

Come away with me and we'll kiss
On a mountaintop
Come away with me
And I'll never stop loving you

And I want to wake up with the rain
Falling on a tin roof
While I'm safe there in your arms
So all I ask is for you
To come away with me in the night
Come away with me


Bạn nhìn tôi và hát, tôi ngồi im lặng nhìn đôi mắt mà đến 99,99% là tôi sẽ không còn gặp lại bao giờ nữa. Đó là cái đẹp đang qua đi trong từng khoảnh khắc mà cuộc đời dành cho chúng ta. Tôi hạnh phúc vì điều đó.
Trên con đường về nhà, có trăng trên kia, có gió mát tạp vào người thật thích. Tôi hát và huýt sáo theo giai điệu của bản violon “Salut d’amour” quen thuộc, trong đầu là hình ảnh của bạn với đôi mắt và giọng hát ấy... “come away with me”... Cảm ơn bạn nhé!

-----

230806

Tôi tới thăm Đức, đứa bạn thân nhất của hai anh em tôi, lần cuối trước khi quay lại Pháp. Đức bị ung thư máu, khi tôi vào thăm thì nó đã quá mệt nên chẳng thể nói được lời nào. Đã một thời tới nhà nhau ngủ, đi chơi điện tử, bi-a thâu đêm, rồi cờ bạc, đá bóng và còn bao nhiêu kỷ niệm khác thật vui. Giờ tôi chào Đức lần cuối, chẳng biết có còn được gặp lại. Nó cố gắng chào và cười với tôi... Nhất định là sẽ mua cho Đức quyển truyện tranh đó, yên tâm nhé!

Đêm đó, em nhắn tin cảm ơn vì tình cảm tôi dành cho em nhưng em xin lỗi không đáp lại được...Tôi biết vậy khi em đã không trả lời luôn, cũng có thể là từ trước đó nữa cũng nên. Tôi buồn, nhưng tôi biết mọi thứ đều ổn cả. Vì một lý do nào đó, không biết là may mắn hay không nữa, luôn có một ngọn lửa ấm áp của hạnh phúc, của sự chấp nhận trong mọi nỗi buồn của tôi.

Đêm hôm sau tôi bay trở lại Pháp. Sẽ là một giai đoạn mới cho cuộc đời tôi. Hẳn thế rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chà, đọc bài viết của anh Phương và nghĩ : Giá mà được nhìn thấy những đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhỉ? Lâu lâu không làm thơ, anh Phương ha?
 
chào em Viên nhé, lâu lâu mới làm được 1 2 bài thôi. Với cả thơ thì tự nhiện, không bắt ép được :p. Nhớ thỉnh thoảng lại post thơ trong này để anh đọc tí nhé . Chào chào :)
 
Hà Huy Thái đã viết:
chào em Viên nhé, lâu lâu mới làm được 1 2 bài thôi. Với cả thơ thì tự nhiện, không bắt ép được :p. Nhớ thỉnh thoảng lại post thơ trong này để anh đọc tí nhé . Chào chào :)

Ủa, anh này là anh nào? anh Phương "con gái" đi post ké nick của bạn à?
Hì hì, em cũng thỉnh thoảng mới làm thơ thôi. Nhưng mà sẽ chăm chỉ post cho ông anh đọc ké.;)
Em cứ thích đọc ké cái tản mạn đêm của anh. Thỉnh thoảng có cảm xúc thì post lên đây nhé.
Chào chào!
 
Đúng là anh Phương kều rồi. Tại anh quên ko logout nick của bạn. Viết thêm bài nữa để đính chính thì lại sợ mang tiếng câu bài :p. bây giờ công việc bắt đầu bận rồi, lại thêm cái vụ thất tình này thì ko biết là có thơ thẩn được ko nữa đây :p chắc phải một thời gian đã :(:p.
Bạn anh nó đọc thơ anh nó bảo thích nhất bài đầu tiên, chứng tó tay nghề càng ngày càng tệ!, Phải đi rèn luyện thêm thôi :)
Thế nhé, lại chào chào tiếp (Viết có mấy dòng mà chính ta sai loạn tùng bậy:()

----------

A, hôm nay mới nhìn thấy, cảm ơn em Viên đánh giá bài anh tốt nhé :), vui quá :p (mình có được tự đánh giá ko nhỉ?:-? )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên