Đinh Lan Hương
(carnation0903)
New Member
Hiện thực chẳng tươi đẹp như ai nghĩ.Thường thì người ta nhìn nó qua lăng kính mầu hồng.Trăng cũng đẹp nhưng mà để vươn lên đến mặt trăng người ta phải đứng vững trên mặt đất.
Đêm qua,đêm hôm nay,khi mà xung quanh đã chìm vào yên tĩnh,khi màn đêm màu tím thẫm dần.Ánh trăng lại ùa vào phòng.Ở đây xa dần phố xa với những ánh đèn nhiều màu,có lẽ thế nên ánh trăng càng trong càng tỏ hơn.Nơi đât khách,có lẽ ta không nghĩ ta lại có thể đối diện được với trăng như thế này.Ngẫm mình,tự dưng nhớ đến Lý Bạch.Người khổng lồ đời trước,xa đến mấy ngàn dặm đã có chung chút gì đó với ta,một hạt cát bé nhỏ chăng?-Ngẩng đầu nhìn trăng và cúi đầu nhớ cố hương.
Công viên Christ Church thật rộng.Hai lớp áo mỏng chẳng thể ngăn được gió buốt lạnh thổi dọc con đường đầy cây lá vàng.Mùa thu,lá vàng như nắng,lá đỏ ánh lên trong nắng..lấp lóa.Bên bờ hồ,trên thảm cỏ,từng tốp người,từng đôi,từng cặp,trông thật vui vẻ và hạnh phúc.Duy chỉ có một chiếc bóng áo vàng ,rực rỡ mà lẻ loi.Gió thổi vi vút,tay đã lạnh cóng và lòng cũng vậy.
''Yếm rách còn ngăn được gió,tình em dang dở yếm nào che?''
Tưởng rằng tất cả đã nguôi,tưởng rằng có thể ''ra đi đầu không ngoảnh lại''.Tưởng rằng ta là một con người cứng rắn...Có đôi khi con người thật ảo tưởng vì cuộc đời là một chuỗi tiếp diễn,chẳng thể cắt lìa quá khứ với hiện tại hay hiện tại với tương lai...
Thấm thoát đã hơn hai tuần rồi.Nhắm mắt lại để lướt qua chỗi ngày vừa dứt,để hướng về Hà Nội,hướng về những người mặt người thân,những hình bóng đã mờ nhạt,mở mắt ra để thấy hiện tại,để tỉnh táo thấy ta đang ở đâu.
Đêm qua,đêm hôm nay,khi mà xung quanh đã chìm vào yên tĩnh,khi màn đêm màu tím thẫm dần.Ánh trăng lại ùa vào phòng.Ở đây xa dần phố xa với những ánh đèn nhiều màu,có lẽ thế nên ánh trăng càng trong càng tỏ hơn.Nơi đât khách,có lẽ ta không nghĩ ta lại có thể đối diện được với trăng như thế này.Ngẫm mình,tự dưng nhớ đến Lý Bạch.Người khổng lồ đời trước,xa đến mấy ngàn dặm đã có chung chút gì đó với ta,một hạt cát bé nhỏ chăng?-Ngẩng đầu nhìn trăng và cúi đầu nhớ cố hương.
Công viên Christ Church thật rộng.Hai lớp áo mỏng chẳng thể ngăn được gió buốt lạnh thổi dọc con đường đầy cây lá vàng.Mùa thu,lá vàng như nắng,lá đỏ ánh lên trong nắng..lấp lóa.Bên bờ hồ,trên thảm cỏ,từng tốp người,từng đôi,từng cặp,trông thật vui vẻ và hạnh phúc.Duy chỉ có một chiếc bóng áo vàng ,rực rỡ mà lẻ loi.Gió thổi vi vút,tay đã lạnh cóng và lòng cũng vậy.
''Yếm rách còn ngăn được gió,tình em dang dở yếm nào che?''
Tưởng rằng tất cả đã nguôi,tưởng rằng có thể ''ra đi đầu không ngoảnh lại''.Tưởng rằng ta là một con người cứng rắn...Có đôi khi con người thật ảo tưởng vì cuộc đời là một chuỗi tiếp diễn,chẳng thể cắt lìa quá khứ với hiện tại hay hiện tại với tương lai...
Thấm thoát đã hơn hai tuần rồi.Nhắm mắt lại để lướt qua chỗi ngày vừa dứt,để hướng về Hà Nội,hướng về những người mặt người thân,những hình bóng đã mờ nhạt,mở mắt ra để thấy hiện tại,để tỉnh táo thấy ta đang ở đâu.
Chỉnh sửa lần cuối: