Tớ xin chia vui với Khánh, vì bây h Khánh có một người đồng cảnh ngộ. Tớ ko hiểu mẹ tớ nghe điểm cho tớ thế nào, hay vì xúc động một cách quá đáng vì điểm văn ngay đầu tiên đã kém, mà nghe nhầm tận 3 môn. Lúc đầu cụ nghe là văn 6, Toán Anh 9, nhưung mà thực ra mỗi môn được nhiều hơn như thế 0,5 điểm. Ko biết liệu tớ có nên mù quáng mà tin rằng sau mỗi lần nghe lại điểm tớ sẽ cao hơn tận 1,5 điểm của lần trước đó hay ko? Với tớ, loại Khá hay loại Giỏi chả quan trọng, dù theo như một số người ngoài cuộc, thì tớ thật bất hạnh khi thiếu 0,5 điểm văn. Nhưng với tớ thì thì, nó chỉ đơn giản là cái sự học 12 năm toàn giỏi và xuất sắc của mình nó thiếu hoàn mỹ đi một tí. Nhưng vấn đề là là lòng tin của tớ vào bản thân, về một số cái gọi là sự công bằng và quan trọng nhất là tương lai hoàn toàn sụp đổ rồi. Người nào biết thì sẽ coi như cái sự thiếu 0,5 ấy là một sự đay nghiến và sỉ nhục càng lớn, hoặc có chăng với ánh mắt đầy thương hại : " Khổ thân con bé " Còn người nào ko hiểu chuyện nghe điểm sẽ bảo : " Mày là con thần kinh. Có gì mà buồn mới đau ". Tớ chỉ thấy xót xa ánh mắt của bố mẹt ớ, khi mà cả hai cùng xuống nhà một lúc và an ủi tớ, theo kiểu rất hài hước rằng, con cứ yên tâm, rồi ở nhà lấy chồng hay đại loại như thế, làm tớ càng xót xa hơn. Chả biết nên thế nào nữa. FPT, và bi h cả thi TN nữa, em Ly nói đúng rồi, bóng bơm căng thì nổ to. Thế nên có lẽ nên nghĩ là mình trượt ĐH đi là vừa, để mấy hôm nữa ko shock đến mức phải đi tự tử.