Hôm nay là ngày 29/11/2006
Có nhiều điều mình muốn nói, nhưng chẳng biết nói cùng ai. Viết vào blog hoặc post bài thì ai cũng biết mất. Nên mình viết vào đây, sẽ ít người đọc được hơn. Mà ai đọc được xin đừng nói gì cả.
Phải nói rằng đến lúc này mình đã thực sự mệt mỏi. Từ bắt đầu học kỳ 2 lớp 11 đến giờ. Chưa một ngày nào mình được vui thật sự, những niềm vui rất nhỏ bé ,mà cũng qua thật nhanh. Có, mình có yêu một người, một người mà mình cho rất đặc biệt, nhưng người ấy lại có người yêu mất rồi, mà kể chưa có thì mình cũng chẳng dám làm gì quá đáng cả, mình sợ người ấy khổ. Nhưng có lẽ buồn hơn là cứ phải dấu đi TC của mình. Thật thất vọng là lúc mình buồn, chưa bao giờ người ấy hỏi han mình, chưa bao giờ.Còn người kia ( người yêu của người mình thích) lại có đủ mọi thứ, có sự quan tâm, nhưng luc nào cũng cảm thấy thiếu thốn, mỗi khi buồn luôn có một người bên cạnh giúp đỡ, chắc mình thấy hơi ghen tị. Có những lúc muốn quên thật sự, nhưng ko thể, lí trí vẫn chỉ là lí trí và tình cảm vẫn luôn là tình cảm. Ko sao ngăn lại được. Nhưng đến bây h, lí trí nói với mình ko nên yêu một người ko thực sự yêu mình, có lẽ mình ko nên cố gắng nữa.....
------------------------------------------------
Trích từ blog lớp mình
Khánh đây
Hôm nay là một ngày thật lạ. Sao mình lại khâm phục bản thân đến thế nhỉ
Sáng sớm đến lớp còn đang mải mê với công việc chấm thi đua các lớp. Công việc phải hoàn thành từ tuần trước. Chuông báo vào lớp, cô Địa thông báo kiểm tra. Mình hoàn toàn yên tâm và tự tin đã kiểm tra miệng rồi \:d/ Nào ngờ, tiếng sét đánh ngang tai, Ai bị gọi lên bảng nghe quen quen. Đã học gì đâu, quên vở nữa 8-} Tay vội lật lật vài trang vở thằng Hùng, mong sao cứu vãn tình thế. Nhưng mình thật siêu =)) Sau phút giây ngỡ ngàng, sự tự tin lại trở về với mình ( Yêu mình thế :x ) Toàn bịa thôi, học hành gì đâu. Vẫn 9 nhé các bạn

Thật khó tin.
Tiết 2: Hóa
Môn học cũng tạm được với mình. Ngay đầu giờ, Ms. Thu ko chỉ tên được thằng nào lên bảng, lại gọi mình ( Số mình thật khổ, hay tại cô tưởng mình quịt tiền học của cô nên cô nhớ mãi :-s ) Mọi thí nghiệm em làm thật suôn sẻ, thật perfect

CÓ MỘT CHÚT NIỀM VUI trong mình, sau gần một tuần cấm vận. Có một vài thí nghiệm chắc cô cũng khó lí giải, chất tạo thành nhẽ ra màu đỏ gạch thì tạo thành màu xanh rêu ( Thật hoàn hảo cho tài pha chế độc dược của mình ) . Nhưng đẹp nhất phải kể đến kết tủa của Cu(OH)2 và màu sáng bóng của phản ứng tráng bạc.
Tiết 3 Mọi thứ lại đổ sập trước mặt. Thật may mình đã ko bắt đầu, nếu ko giờ này chắc hối hận lắm đây ( Nhưng chẳng biết mình làm thế có đúng ko, nhỡ đâu người khác bị bắt buộc phải làm một điều gì đó, vẫn tức chứ :-w , dù sao có lúc chính mắt mình nhìn thấy nó tự nguyện làm thế, lại còn gạt mình ra nữa :-w ) Đoạn này balap, các bạn ko hiểu gì cũng ko sao

Thầy Đạt ngày càng nghiêm nghị và khó tính. Em thích thầy như thế ( Quan điểm cá nhân thôi

) Nghe nói lớp mình thật hư đốn so với lớp 11 Lý. Gì chứ giờ toán với giờ kĩ thuật của thầy Phương các em chăm chú học lắm. Như nuốt từng lời của thầy vậy, thế là chúng nó toàn bị gọi lên bảng ăn 1, 2 <

Lớp mình thật hỗn xược ( nhấn mạnh một lần nữa >

)
Tiết 4: Vẫn ko khí học sôi động của một buổi đi chợ, khẩn trương và luôn miệng nói. Nhưng phải nói thật nếu chú ý lời thầy thì mọi thứ thật tuyệt. Bài giảng thật thông minh. Nhưng tại sao em ko làm được bài thày

Hay em ko thông minh ( Ko phải chứ, mình thông minh lắm mà, lười thôi =)) )
Tiết 5: Sử. Môn học nhàn nhạ nhất, chẳng hiểu thày có sợ thi tốt nghiệp ko nữa. Nghe thì sướng mà học thì khổ, thày hay cho vẽ bản đồ lấy điểm "nắm". Từ đầu năm đến giờ, nhờ sự nhân nhượng của thày, chưa tiết nào em học cho tử tế cả ( Con xin lỗi thày ạ 0

) Vì một số xích mích nhỏ với bàn trên ( Ly và Thảo, bọn này đổi chỗ) Chúng nó lấy quyển sách lịch sử của mình để viết bậy ( bậy lắm ý =)) ) Nên mình đưa ra một hiệp ước chiến tranh lạnh. Từ h cấm vận lời nói, bên nào nói trước thì phải hôn Hùng. Số mình thật may, vừa cất lời hỏi chuyện chúng nó ( sao tôi lại dại thế hả tôi #-o ) thì hết giờ. Ko thì hôn Hùng chết mất

Về nhà. Mọi thứ thật êm xuôi. Mình giúp anh lắp đặt vài thứ linh tinh trong nhà tắm. Đúng nghề thích vặn xoắn của mình rồi

Đi ngủ chiều. Thật ko may là hôm nay phải đi học. Vẫn thích ngủ hơn, mai lại kiểm tra Văn nữa nên ở nhà mà ôn. Ti vi bật lên, toàn trẻ con trong một lớp học. Giống mình hồi xưa quá, nhớ mình quá :"> Hồi trước trông mình thật ngây thơ, và bạn của mình nữa. Ko biết lúc tạm biệt thời đi học chúng nó có nhớ mình ko ? 0
Giờ ăn cơm, trổ tài chưng trứng. Hôm kia mới học được. Mà hôm kia làm ngon lắm cơ, hôm nay thì trứng chưng đã thành canh trứng =)) Ko thể nuốt nổi. Thôi ngậm ngùi mà ăn cơm thịt

)
Thế đãy một ngày của mình là thế , mai chúc các bạn vui vẻ yêu đời, chúc cho mình may mắn. Chúc cho điều nên nói thì nói, nên làm thì làm, đừng để mình phải chờ dài cổ =)) [-o< =P~