TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

thực ra là ko biết chính xác số nhà thôi. Nhà Lan hầu như ai cũng đến 1 lần rồi. Nhưng chỗ đấy, nhà nào cũng nhìn ra hồ như nhau:)) thế nhà bạn Lan nhà số bao nhiêu?
mai MĐ ở nhà lúc nào để qua trả máy tính. Mai là 1 ngày bận rộn đây, tớ dành cả ngày mai để trả những gì tớ vay mượn:)) mà tớ mượn thì nhiều lắm:))
à đấy, quên chưa nói hết câu, thế Hùng , Thủy đề bay cả rồi hay sao mà ko thấy trong list?

Cứ đi đến góc hồ, cái nhà có mấy cây xanh xanh trước cổng, nhà màu vàng. Đối diện trước cổng là cây phượng ( Khâm phục tại sao mình lại nhớ đặc điểm nhận dạng nhà Lan đến thế :D ) Mà thực ra cứ đi xung quanh hồ đến khi thấy nhà đông đông thì mày xồ vào hỏi han, chúc mừng, chia tay là đuowcj =))
Mày còn nợ tao thứ gì ko ? Nhìn quanh phòng thử xem :-?
Hùng với Thủy ra sân bay từ cách đây hơn 1 tuần rồi ạ :-s
 
Khánh được lắm, rồi mai nói gở nhỡ khu nhà tớ có ông già nào lăn đùng ra làm sao, Hoàng thấy đông đông nhảy vào chúc mừng chia tay thì :-j.
Anw, nhà Lan số 63 bạn Hoàng nhé, cứ qua trường cho tiện cũng được:)), k lạc quanh co rồi đến muộn lại gói vỏ kẹo đem về:p

----------

Tình hình là bạn Khánh đã chuẩn bị quà cho cái bạn ở nhà nào mà bạn nhớ rõ địa chỉ đặc điểm chưa ý nhỉ ;;)
 
ờ ờ, cái trường hợp Lan nói khá là nguy hiểm, vào nhầm nhà mà chúc mừng là các bạn sang chia tay tớ chứ ko phải chia tay Lan đâu. Tốt nhất là Lan treo cái biển trước nhà " Lan đi Pháp" dễ phân biệt nhất, còn chắc ăn hơn thì treo cái ảnh trong CMTND của Lan lên trước cổng nhà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
còn chắc ăn hơn thì treo cái ảnh trong CMTND của Lan lên trước cổng nhà.

Chết chết thế thì chắc chắn Hoàng ko đủ dũng cảm để bước vào mất =)) Hoặc có nguy cơ nằm ngủ ngay tại trận =)) Lớp lại (phải) có thêm 1 buổi đến thăm hỏi đường sữa =))
 
Tớ cũng haizz 1 cái, dạo này con Ly mất dạng đi đâu đấy :| :| :|

Ôi mùa hè của tôi :((
 
Trời lại đang mưa kia kìa :))
Các bạn tranh nhau haiz :)) giống kiểu con cóc nghiến răng thì trời mưa =))
 
Đọc câu của e Trang từ trưa, định post bài nhưng phải đi ngay. H thì cảm tưởng đã hoàn toàn khác.
:|, bình thản.
 
giờ buồn ngủ quá :)| Nhưng tối qua thì thức rất muộn, thấy nhớ lớp cấp 2 và lớp mình quá :-s bao nhiêu người đi...
 
Chẳng nhớ là cái này ai viết ko thấy ghi tên :

Thảo bảo Lan lo vụ tường thuật MI12 cho các bạn xa tổ quốc nhưng thực ra chẳng thấy gì cần kể về ngày hôm đấy cả. Thứ nhất là sau buổi hôm qua càng rút ra kết luận lớp mình là 1 lớp Lý cực kì lạ lùng và dập dụi đâu khổ. Lớp 10 thì chẳng cần nói mọi người cũng có thể hiểu những khó khăn trắc trở chúng ta gặp phải trong công cuộc chinh phục kiến thức của Mr Nghĩa ( mặc dù kết quả có lẽ vẫn là thất bại). Còn lớp 11 thì, để xem nào, tớ nhớ ra đầu tiên cái chuyện giao lưu chuyên Lý và vụ đi Sapa. Rồi lớp 12 thì có vụ thầy Toán, rồi cho đến tối thứ 7, tưởng rằng mọi thứ sẽ không thể có gì ngăn trở một buổi tổng kết êm đẹp thì vẫn có 1 tiếng đồng hồ em Trà và em Lan như ngồi trên đống lửa trong hoàn cảnh chương trình có thể bị hủy bỏ hoàn toàn. Tối MI12 thì có lẽ slide ảnh lớp mình là gây bất ngờ cho toàn bộ người xem vì cái kiểu KẾT THÚC KHI CHƯA CÓ GÌ độc đáo đấy. Và còn vô vàn khó khăn trắc trở khác, mà đôi khi nghĩ lại thì tự an ủi thôi thì càng nhiều khó khăn càng có nhiều cái để mà nhớ, mà nói với nhau. Bây h thì cũng chẳng có tâm trạng bực mình vì điều gì cả, chỉ đôi lúc thắc mắc không hiểu tại sao lớp mình lại lạ lùng như thế. Nhưng cũng đúng là những điều đấy khiến chúng mình lại được gắn bó hơn dù chuốc không ít bực mình phiền toái. Để rồi thỉnh thoảng chợt giật mình nghĩ lại giờ này hôm qua, giờ này năm ngoái mình còn thế kia, thế mà giờ đã thế này. Cũng chẳng thấy lớp mình bây giờ lớn hơn được bao nhiêu so với hồi lớp 10, những chẳng hiểu sao lúc nào xem lại ảnh cũng thấy hồi đấy sao mà trông các bạn trẻ con và ngộ nghĩnh thế, mà thấy sao hồi đấy như xa lắm rồi. Nhớ đến hình ảnh Phạm Tùng nhảy nhót hôm thứ 5 tuần trước, để lưu lại hình ảnh 1 lớp học tràn đầy bóng áo trắng, hình ảnh một dãy con trai ngồi quạt phành phạch trên bục sau mỗi buổi nô đùa. Nhớ cả cái cảnh mỗi giờ ra chơi là diễn ra vô số màn rượt đuổi và trêu chọc nhảm nhí, nhớ cái cảm giác nghe từng tiếng chuông trường nữa, dù bây h thì chẳng còn h học Văn nào với các bạn để mà mong chờ nghe tiếng chuông ấy. Và cũng sẽ còn nhớ cái cảm giác hôm thứ 2, lúc lớp học chỉ còn 5 người, ngồi nghe Thịnh hát nhảm nhí, thấy buồn thế, để nghĩ đến 1 ngừoi mà như nghĩ đến tất cả các bạn, vì cái cảm giác không còn bao giờ được ngồi cùng nhau trong bộ đồng phục ấy nữa, cái thời học sinh vô tư vĩnh viễn chẳng còn, và những tình cảm rung động ta dành cho nhau dù có không kết thúc thì cũng sẽ không bao giờ còn mang một màu sắc trong trẻo nhẹ nhàng tinh khiết như dưới mái trường này nữa. Thật sự hôm thứ 2 về thấy còn buồn hơn cả hôm thứ 5 buổi học cuối, đi một vòng trường mình. Đầu tiên là qua chỗ các em 11 Lý chuẩn bị giao lưu chuyên Lí, nhìn, nhớ năm ngoái, nhớ ra cả chuyến đi Sapa ngay sau đấy mà thấy sao như mới ngày hôm qua. Rồi về đứng bao lâu ở hành lang lớp mình mà nhìn hết cái sân sau đến cái biển lớp. Chẳng biết nói gì cả, lúc đấy xung quanh chỉ có 1 người, chẳng còn ai lớp mình nữa cả, nhưng có lẽ chính cái không gian yên ắng ấy lại càng khiến tâm hồn mình thêm lặng lẽ. Cố thu hết vào tầm mắt những hình ảnh quen thuộc ấy, nghĩ xem sau này sẽ còn đọng lại những gì nhỉ, hay là rồi sẽ nhạt nhòa hết, chẳng biết được nữa, chỉ biết bây h mỗi lần nhắm mắt lại là chỉ thấy những hình ảnh ấy hiện lên thôi, cả cái âm thanh tiếng bóng rổ đập trên sân đặc trưng nữa. Lí 1, ba năm đã cho tớ những phút giây vui đùa vô tư nhất, những nụ cười sảng khoái nhất, có cả những giọt nước mắt của nỗi buồn mất mát nữa. Có những lúc thấy giận các bạn nhiều lắm, thất vọng lắm, ghét các bạn vì đã làm hỏng 3 năm mà tớ nghĩ là sẽ đẹp đẽ lắm. Nhưng rồi 3 năm trôi qua đúng là đẹp đẽ thật. Tớ được sống hết mình cho 1 niềm khát khao, chẳng cần quan tâm là nó thành công hay thất bại, được lao vào làm việc quên mình để hi vọng đem đến niềm vui cho người khác, vì biết rằng niềm vui của lớp cũng là niềm vui của chính bản thân mình. Lí 1 cũng đem đến cho tớ những người vô cùng quan trọng đối với tớ, những người luôn khiến tớ cảm nhận được mình dược sống trong tình yêu thương: tổ 1 thiên tài của tớ, HAC, CLO, rồi cả someone nữa.......
 
Ra đi trong bão tố:)). Nghe giống vượt khó học tốt nhờ!
 
Mày thì ra đi trong bão tố, còn tao thì, thằng em họ tao đã kết luận, Trang trở về trong mưa gió lol
 
Den noi tu sang, h moi onl dc ti:), n ban phim P chua quen, hi, thong bao vs moi ng thoi.
 
Back
Bên trên