1 năm mớI lạI đến rồI bố ạ!LạI 1 năm trôi qua mà bố vẫn chưa có việc làm, 4 năm rồI còn gì!Vụ tai nạn 4 năm trước đến bây giờ bố vẫn chưa đi làm lạI, dù bố có bị thương tật gì đâu!Bố vẫn chỉ thích lái xe, nhà mình còn xe đâu mà lái hở bố?Bố xem nhà mình khi ấy, nghèo lắm!Bố phảI chở hàng cho ngườI ta, phảI đi cả tuần mớI về mà lãi chẳng được bao nhiêu, có khi còn lỗ nữa!Còn nhớ có lần bố đi cả tuần chưa về, con vớI mẹ đã phảI ăn cơm vớI muốI,lúc ấy nhà mình chỉ còn 2 lon gạo ăn cho cả ngày, xót lắm bố ạ!Mẹ cầm chén cơm mà rưng rưng nước mắt, chỉ ăn một chén để chừa cơm lạI cho con.Con còn nhớ mãi vị ngon của nồI cá phèn ngày ấy. NồI cá bé tẹo lạI ăn trong tận 3 ngày, cái vị chân chất ấy có lẽ không bao giờ con tìm lạI được.Cơm vớI cá kho mà ngon đến lạ kì!Con khen mẹ nấu ăn ngon mà nước mắt mẹ cứ trào ra, là sao hở bố?RồI bác Long lái xe nhà mình đi chở hàng đụng phảI ngườI ta,nhà mình phảI bán cả xe, mọI thứ trong nhà để trả nợ, đã nghèo lạI càng khốn khó hơn! Đến khi mẹ đi làm, mà mình từ dạo ấy cũng khá lên nhiều.Bà nộI giúp bố trả hết nợ, mẹ đi làm đủ nuôi cả nhà, cuộc sống dần ổn định!Vào lớp 10 con có xe đạp mớI, nhà mình lạI có thêm chiếc Honda nữa, vui quá phảI không bố?Nhưng hình như có cái gì đấy thay đổI bố ạ!Bố, mẹ và cả con nữa, tất cả đều thay đổI rồI!Bố không làm việc mà cứ đi đâu đi mãi, lại còn thường xuyên say rượu nữa.Bố của con khi ấy đâu rồI?TốI nào mẹ cũng phảI chờ bố về, mẹ lo cho bố lắm!12 giờ khuya bố mớI về, đồng nghĩa vớI việc 12 giờ khuya mẹ mớI đi ngủ. Đến 5 giờ30 sáng là mẹ phảI dậy để chuẩn bị đi làm,lấy đâu ra sức khoẻ để làm việc cả ngày hở bố?Con thấy mẹ ngày càng yếu đi đấy!Hôm trước mẹ bị tụt canxi ở công ty, mẹ dấu bố vì sợ bố lo lắng,khi ấy con càng thương mẹ nhiều, con giận cả bố nữa!Bố đã không giúp gì được , lạI làm cho mẹ phiền lòng nữa.Con cũng hiểu cho bố, vì hình như mẹ cũng thay đổI rồI bố ạ!Mẹ thường hay mắng bố, điều mà trước đây mẹ có dám đâu?!Mẹ còn mắng cả con nữa, dù con không sai,nhưng lúc mẹ mắng con, con ghét mẹ lắm!Nhưng rồI con lạI thấy thương mẹ!Mẹ phảI đi làm từ sáng sớm đến chiều tốI mớI về..Công việc chồng chất như vậy, mẹ nổI nóng cũng là dễ hiểu!Con cũng đã thay đổI rồI, bố có nhận thấy không?Con chẳng còn là con bé hồn nhiên vô tư như ngày nào,con bỗng trở nên ít nói, ngườI lớn hơn hẳn.Con cũng thấy ghét chính bản thân con nữa, vì con ích kỷ quá!Con thích trờI mưa nên khi trờI mưa, con tỏ ra thích thú mà chẳng nghĩ đến ai cả.Chẳng nghĩ đến mẹ phảI độI mưa ngoài đường, chẳng nghĩ đến những ngườI đi bán dạo, đang lang thang đâu đấy vớI ổ bánh mì, xấp vé số ế! Ở nhà thì con lầm lì, hiếm khi mở miệng,bố hãy hiểu cho con bố ạ!Con vẫn chưa muốn lớn đâu, chưa muốn đương đầu vớI cuộc sống đầy thử thách này.Con không thể chịu được khi bố mẹ cãi nhau, con chỉ biết im lặng, chỉ biết khóc một mình trong phòng!Con thấy buồn lắm bố ạ! Sao bố mẹ cứ để con ở nhà 1 mình mãi, căn nhà rộng thật rộng mà chỉ có mình con, con sợ lắm bố ơi! Nhất là buổi khuya, tiếng gió lồng vào cửa kính tạo nên thứ âm thanh ghê sợ, con khóc, con sợ hãi,ko có 1 ai bên cạnh con cả!Có nhiều lúc con nghĩ mình nên chết đi cho xong, vì trên đời này đâu còn ai quan tâm đến con?! Bố đừng ki vọng ở con nhiều quá bố nhé,con sợ con sẽ làm cho bố thất vọng thôi!
Con gái của bố đã trở thành thiếu nữa 17 tuổI rồI bố ạ!Cõ lẽ phảI đến lúc con bắt đầu lớn thôi, trẻ con mãi sao được?Con muốn bố đi tìm việc làm,dù nhà mình đã dư ăn,nhưng 1 ngườI đàn ông phảI là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mà bố!