Có người nói tôi lãnh cảm ! Thực sự là tôi không hề phủ nhận điều đó nhưng nhiều khi tôi vẫn tự hỏi là vì sao tôi lại trở nên như vậy. Vì sao khi trái tim tôi dường như không hề biết rung động trước con gái ? Có rất nhiều khi ngồi một mình, gặm nhấm sự cô đơn mà tôi buồn và chán cho cuộc đời. Hạnh phúc như những bánh xe tháng năm ngày đêm chạy chốn tôi. Tình yêu không hề hiện diện trong cõi lòng tôi. Vì sao ...?
Ngày đêm tôi buồn và chờ mong có một tia nắng ấm áp sẽ sưởi ấm tâm hồn tôi, gõ cửa trái tim tôi nhưng màn đêm trong tôi dài quá, tia nắng kia bỗng trở nên xa xăm trong cuộc đời tôi chán chường.
Em có thấu hiểu cõi lòng tôi không ?
cho anh xin điếu thuốc :smoking:
Ngày đêm tôi buồn và chờ mong có một tia nắng ấm áp sẽ sưởi ấm tâm hồn tôi, gõ cửa trái tim tôi nhưng màn đêm trong tôi dài quá, tia nắng kia bỗng trở nên xa xăm trong cuộc đời tôi chán chường.
Em có thấu hiểu cõi lòng tôi không ?
cho anh xin điếu thuốc :smoking: