Hồi trước cũng hơi lợn gợn về chữ "thiên tài", với lại cũng mang ý nghĩ chả lẽ ng Việt có thiên tài như thế mà mình lại ko biết
nhưng sợ nông cạn nên chả ý kiến ý cò gì
Đề tài này hơi lâu lâu rồi nhưng hnay mình mới đọc được cái này cũng có nhiều ý đáng xem xét.
Linh's blog :
Về sự tôn vinh người Việt
Bài nàytrên Tia Sáng nêu lên vấn đề trong việc báo Tuổi Trẻ tôn vinh nhân tài gốc Việt. Bài gốc trên báo Tuổi Trẻ là ở
đây. Bài liên quan phỏng vấn TS Võ Đình Tuấn ở
đây.
Trích đoạn mở đầu:
“Creator Synectics, một công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu trụ sở tại Anh, vừa công bố danh sách "100 thiên tài đương thời thế giới". Trong danh sách có một nhà khoa học gốc Việt là tiến sĩ Võ Đình Tuấn, xếp hạng 43.”
Trong bài thì tên công ty kia lại là “Creator Synetics",
Tôi thử Google với cả hai cái tên. Kết quả là có 231 kết quả tìm kiếm với “Creator Synetics”, trong 10 trang kết quả tìm kiếm đầu tiên thì có 7 trang bằng tiếng Việt và ba trang bằng tiếng nước ngoài nhưng không phải tiếng Anh và đều đưa đưa lại tin trên. Với cái tên “"Creator Synectics" có 662 kết quả tìm kiếm và 9/10 kết quả đầu tiên là bằng tiếng Việt.
Thử tìm kiếm với cụm từ tiếng Anh “Top 100 living geniuses” thì có 17,200 kết quả tìm kiếm. Trong 10 kết quả đầu tiên thì có 3 bài từ báo chí, 7 bài từ các blog. Trong ba bài từ báo thì có một tờ báo tiếng Anh đưa tin là tờ Telegraph (thông tin của báo Tuổi Trẻ chắc cũng là từ đây). Hai tờ báo khác đưa tin là trang tin tiếng Anh của VNN và Thanh Niên (hình như Tuổi Trẻ chưa có trang tiếng Anh?). Rõ ràng nền báo chí Việt Nam chúng ta đã rất tự hào khi có một người đứng trong danh sách 100 thiên tài thế giới.
Tìm thêm thông tin về TS. Võ Đình Tuấn thấy tên ông được nhắc tới khá nhiều. Ông hiện đang là Viện trưởng một viện vật lý trực thuộc Đại học Duke (cũng là một đại học danh tiếng ở Mỹ). Số publications của ông cũng rất đáng nể: gần 400 bài báo khoa học hay sách. Ông cũng từng đoạt nhiều giải thưởng khoa học và có hơn 30 bằng sáng chế. Như vậy có thể thấy ông cũng là một nhà khoa học tài năng.
Tuy nhiên, nếu căn cứ vào bình chọn của một công ty không tên tuổi để rồi tôn vinh ông Võ Đình Tuấn như một thiên tài hàng đầu thế giới, như cách mà báo Tuổi Trẻ thực hiện thì hơi bị giàu tính tự hào không phải lối.
Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất, thực tế thỉnh thoảng đọc báo chúng ta vẫn đọc được những tin bài tôn vinh gương sáng người Việt mà thực ra những thành tích ấy không hoàn toàn có giá trị tương xứng với những mỹ từ mà báo chí dành cho họ (dù có thể vẫn rất đáng kể và có tầm vóc so với Việt Nam chúng ta). Các đây vài năm báo chí còn tôn vinh nhiều nhà khoa học là Viện sĩ viện hàn lâm này, hay có tên trong danh sách vĩ nhân thế kỷ 20 của Trung tâm kia mặc dù thực ra việc có tên trong danh sách vĩ nhân hay được là Viện sĩ này nọ chỉ là việc mua danh, bỏ ra vài nghìn đô để lấy cái danh đó (tất nhiên đối tượng được mời chào mua danh thường cũng phải có học vị nhất định trước đó, và thường là sinh sống ở các nước đang phát triển có ít thông tin). Đến nay thì do nhiều thông tin hơn, ít ai còn lên báo khoe mình là Viện sĩ hay vĩ nhân như trước, và báo chí nói chung cũng ít bị tẽn tò bởi những tôn vinh ngớ ngẩn đó nữa.
Trường hợp “100 thiên tài đang còn sống” này thì không giống như các tôn vinh kiểu tôi vừa nói. Nhưng báo chí Việt Nam lẽ ra nên cẩn thận hơn trong việc đưa những tin như thể đây là một cuộc bình bầu có uy tín và nghiễm nhiên coi ông Võ Đình Tuấn như một thiên tài hàng đầu thế giới. Đó chỉ là một cuộc bình bầu vớ vẩn của một công ty cũng vớ vẩn nốt, với mục đích chắc không ngoài việc lăng xê tên công ty đó lên báo chí mà thôi.
Trong các bài đưa tin về bình bầu này có bài trên blog của một nhà bình luận báo Guardian (Anh). Trích dịch một đoạn thay cho kết luận:
“Tôi biết là lẽ ra tôi không nên coi việc này là việc nghiêm chỉnh. Mọi người bảo với tôi rằng “chỉ vui thôi mà”, nhưng tôi vẫn cảm thấy tức giận một cách khó lý giải. Cái danh sách này được đưa ra nhằm liệt kê 100 thiên tài đang còn sống trên thế giới, cho dù lĩnh vực hoạt động của họ là gì....
Tôi không thể chấp nhận rằng một việc làm thô tệ trong ý tưởng và thực hiện với phương pháp nghiên cứu không thể chấp nhận được, và thiên lệch dẫn tới những kết luận ngớ ngẩn như thế lại có thể được coi “chỉ vui thôi mà”. Tôi thấy buồn phiền trước việc nhiều tờ báo đưa kết quả như thể chúng từ một nguồn có uy tín. Tôi tức giận khi thấy cái công ty đưa ra thứ rác rưởi này lại vì thế mà nhận được sự chú ý của dư luận. Và đây mới là điểm quan trọng. Nguy cơ hiển hiện là những bình bầu điên rồ như thế này sẽ nhanh chóng được coi như là sự thật khách quan, được trích dẫn trên Wikipedia và những thứ tương tự. Các thế hệ tương lai do không biết kỹ càng- và thực ra cả người đọc bây giờ nữa- sẽ thành thực tin rằng Brian Eno là thiên tài âm nhạc”
----------------------
Một bài khác:
Sample mở đầu bài viết của tác giả Nguyễn Thanh Nhàn, t/c Tia Sáng nhận định: Với những độc giả quen tiếp nhận thông tin một chiều và thụ động, ai cũng vội vã ăn mừng sớm để rồi tự hào rằng, tài trí Việt Nam đã tỏa sáng. Lâu nay, người ta mới chỉ biết đến mật độ dày đặc của giải thưởng và huy chương của những sinh viên Việt Nam trong những cuộc thi Olympic quốc tế chứ mấy ai đã thấy được sự phát triển rực rỡ của một nhà khoa học gốc Việt đến độ được công nhận là một trong số “100 thiên tài đương thời thế giới”.
Nội dung bài viết:
Tuy nhiên, với cách nhìn nhận và đánh giá khác, nhiều độc giả không những không chia sẻ niềm vui và sự tự hào mà còn tỏ ra hết sức băn khoăn, thậm chí là đặt dấu hỏi về những giá trị xác thực của thông tin được vội vã đẩy lên mặt báo. Có thể, thông tin này sẽ đảm bảo được yếu tố thời sự, tất nhiên là độc đáo và ăn khách, song chưa có sự “đảm bảo bằng vàng” nào cho tính chân thực.
Trong những thông tin mang tính bề nổi của bài báo, độc giả thấy nhiều hạt sạn khoa trương, trước tiên là liệu bản danh sách “100 thiên tài đương thời thế giới” có chính xác và Creator Synectics có đủ tư cách để chọn ra danh sách này trong khi chỉ là một công ty tư vấn kinh doanh chuyên tư vấn hỗ trợ cho các công ty, tổ chức liên quan đến phát minh, sáng tạo và các tư tưởng đột phá. Thay vì mời một hội đồng các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành có uy tín ở các lĩnh vực, công ty này đã đề nghị... 4.000 người Anh hiểu biết (?!) đề cử 10 người họ cho là “thiên tài hiện còn sống”.
Có ai đặt ra câu hỏi là liệu những người Anh này có mức độ hiểu biết đến đâu, có thực sự đủ khả năng chuyên môn để đánh giá và nhận xét về những nhà khoa học cũng như những công trình của họ không? Chính sự “lập lờ đánh lận con đen” này đã đem đến một kết quả tức cười là Synetics nhận được các đề cử tới 1.100 nhân vật nhưng chỉ 60% trong số này còn sống, nghĩa là bản thân 4000 người Anh tham gia chọn lựa “thiên tài” cũng không nắm chắc được những người mình đề cử còn sống hay đã chết. Và mấy ai dám chắc rằng số 40% còn lại được đề cử có bao nhiêu phần trăm thực sự là “thiên tài”?
Vậy thì, Một vấn đề đặt ra là sự hiện diện của một nhà khoa học gốc Việt trong bản danh sách “100 thiên tài đương thời thế giới” không qua sự xác nhận của giới chuyên môn này có thực sự đáng để tự hào không? Khoan chưa lạm bàn về khái niệm “thiên tài” ở đây, bởi với trong giới nghiên cứu, không mấy nhà khoa học chân chính nào lại dám nhận mình là “thiên tài”, dù rằng có nhiều đóng góp với sự phát triển của nhân loại. Với họ, điều quan trọng là được cống hiến hết mình cho khoa học chứ không phải được tung hô là “thiên tài” hay không.
Có thể thấy, trên thực tế, quy trình đưa thông tin lên mặt báo không chỉ đơn thuần là khâu chuyển ngữ và người biên dịch không chỉ biết thông thạo ngoại ngữ là đủ. Nếu dừng lại ở đây, các tòa soạn báo có lẽ chỉ cần mua những máy dịch hoặc sử dụng những chương trình dịch cài sẵn trong máy tính mà thôi. Đứng trước số lượng lớn thông tin ngồn ngộn được cập nhật hằng giờ, hằng phút trên các trang web, người làm báo ngoài điều kiện cần là giỏi ngoại ngữ còn cần có điều kiện đủ là tri thức và bản lĩnh. Giỏi ngoại ngữ để tránh chuyện dịch sai “chữ tác đánh chữ tộ”, có nền tảng tri thức để hiểu sâu, hiểu rõ vấn đề thông tin đề cập đến và bản lĩnh để sàng lọc, thẩm định thông tin.
Trong trường hợp vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành sâu, lại cần thiết có thái độ trách nhiệm với nghề nghiệp qua việc hỏi thêm ý kiến của các chuyên gia đầu ngành để giải đáp. Cách đây chưa lâu, thông tin thiếu chính xác về vụ bưởi gây ung thư trên nhiều trang báo đã làm lao đao cuộc sống của những người nông dân trồng bưởi và gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Tuy nhiên, đấy mới chỉ là thiệt hại về vật chất, những hệ luỵ về tinh thần thì có lẽ khó định lượng, đặc biệt khi nó đem lại những giá trị ảo. Người ta sẽ sống như thế nào nếu chỉ hướng theo những động lực ảo, những tấm gương ảo, những thước đo ảo... Việc cứ chạy theo mãi những vinh quang ảo đã để lại nhiều hậu quả, mà gần đây nhất là sự suy giảm niềm tin của người dân Hàn Quốc về giới khoa học nước này trước vụ giả mạo tế bào gốc của “anh hùng dân tộc”, giáo sư Hwang Woo-suk.
Và vì thế, để hướng tới những giá trị thực, không chỉ cần sự trung thực và bản lĩnh của các nhà khoa học mà còn cần cả những yếu tố đó cho các nhà báo khi đứng giữa xa lộ thông tin.
(Nguyễn Thanh Nhàn)
Nguồn
-----------------
Xin nói luôn là mình ko hề nói bác Tuấn ko giỏi nhé, rất đáng nể là đằng khác. Duke Uni., số publications, rồi bằng sáng chế đủ chứng minh tài năng của bác
Nhưng những gì mà chúng ta debate lại là một phạm trù hoàn toàn khác
^^