Nó vốn vẫn nghĩ ngày mai sẽ là một ngày mới....mỗi sáng thức dậy nó tự hỏi hôm nay có gì để chờ đón.....Nó sẽ gặp người nó thích hay đơn giản chỉ là một cảm giác vui vẻ của một ngày thoải mái mà số tiết nó học sẽ không nhiều.....nó chỉ mong vẻn vẹn như thế.....Nhưng không hiểu sao mỗi khi nó dậy, nó vẫn thấy cuộc đời không đẹp như nó tưởng.....nó phải học nhiều, nó phải che dấu những cảm xúc của nó....nó không muốn ai biết nó đang nghĩ gì đang buồn gì, bởi chính nó cũng khôg hiểu nó là cái của khỉ gì nữa....nó thật phức tạp, chẳng ai hiểu nó cũng như chính nó chẳng bao giờ hiểu mình....nó lại ngẫm nghĩ thật lâu về những gì nó mong chờ sẽ đến.....
Nó thấy cảm giác thích một ai đó thật là hay, nó muốn dành tất cả những gì nó có thể cho họ, nó nhìn một chiếc lá rơi, nó hâm hâm nghĩ đến cả một rừng lá thu mà nó có thể được sống trong đấy....nó nhìn một cảnh tuyết phủ đường phố nó muốn được hòa vào cái không khí lạnh lùng mà ấm áp đấy....tất nhiên không phải một mình nó....nó muốn đánh đổi cả những gì nó đang có để có được một khoảnh khắc như thế cùng người nó muốn.....
Nó trầm tính hơn, nó muốn và nó thích những gì nhẹ nhàng, nó thích ngồi một mình...thích những chỗ hoang vu không ai thèm tới, nó ghét cái gì nó cho là bom chen, là chật chội và đông đúc......người khác bảo trong cuộc sống phải thường xuyên như thế...phải chịu đựng những không khí như thế này, chắc nó chịu mất, nó muốn yên tĩnh.....mọi người nhìn vào nó, nói nó tại sao phải làm khổ mình như thế....nó cứ vô tư như ngày nào, cứ toe toét như thế, có ai chê nó kém nữ tính đâu, hay mọi người vẫn an ủi nó, gọi đó là cá tính của riêng nó.....
Lúc đầu nó còn quan tâm đến ý kiến của mọi người, nó còn muốn sửa, muốn thay đổi để làm mọi người hiểu nói hơn...nhưng bây giờ nó chán thế....nó muốn mọi người bỏ mặc nó, để nó được có cuộc sống nội tâm của riêng mình....Trước đây nó nói nhiều, nó cởi mở, gặp ai cũng chào hỏi, nó hối tiếc vì như thế, giờ nó nhìn ai cũng thấy cần phải chào, phải nói xã giao với họ vài câu, nó muốn thay đổi, giờ đây nó khác đi nhiều, nó nhìn ai cũng khinh khỉnh, nó khắt khe hơn, nó muốn mọi người không quá xô bồ như thế, nó muốn mọi người hãy sống thật với nhau hơn.....Giờ đây mọi người không thich cách nó xử xự, nó thiếu khéo léo hơn, nó vụng về và hấp tấp, nó kém chịu đựng và cai quan trọng nhất nó mất đi là cái cảm nhận tốt đẹp về người khác.....
Chắc cái đó được gọi là đa nghi và mất lòng tin.....Nó tự nhận thấy thế là tội lỗi lắm, nó không tin một ai cả, nó đều nghĩ tình cảm họ dành cho nó là không thật, nó tự mình thấy tủi thân và tự mình dằn vặt mình......có phải nó sai?
Nhiều lúc nó nghĩ thế đều có người can ngăn nó lại, họ lại nói với nó rằng cũng có người nghĩ như nó và thật sự như thế là không nên...họ nói vẫn có những người yêu thương nó, và nói nó đừng buồn như vậy....nhưng chắc là nó khôgn tin nổi nữa, lúc đầu nó cũng nghĩ là nó nên suy nghĩ lại, rằng nó làm thế thì mọi người đần dần sẽ chán và không yêu nó nữa, nhưng bây giờ thì chắc nó chẳng cần biết đến những câu nói ấy nữa, bây giờ nó kệ tất cả, không quan tâm đến nó nữa thì nó cũng chẳng biết làm thế nào, vì đơn giản nó nghĩ thế, và nó sẽ làm thế, cho dù ai mắng nó thì nó đâu có thể làm khác được.....nó không muốn dấu suy nghĩ của mình.....
Nó không muốn mình phải chứng kiến những gì nó không đạt được ngay cả trong tình cảm khi nó biết nó đã mất cái cảm giác nhận xét về ai đấy....nó nhìn ai cũng thấy khó tin, cũng thấy sao họ xa lạ như thế...người nó tin yêu nhất không thuộc về nó, mà thất sự nó cũng đang mất dần niềm tin vào chính những gì trước đây nó tin là mãi mãi.....không....đúng là chẳng có gì mãi mãi được trong đời......những gì nó tin yêu nhất bây giờ nó đem ra hoài nghi và cân nhắc.....nó đâu có muốn thế nhưng thực sự nó mất hết lòng tin.......Và nó không còn tin ai nữa....
Nó cứ nghĩ ngày mai là một ngày mới nhưng nếu ngày mới chỉ lặp lại như một bản sao chán ngán của ngày hôm qua thì nó tự hỏi ngày mai ấy nó tìm được ở đâu?