Thích nhất là chỗ đường ngập mà vẫn có con ô tô đi được ấy. Lúc nó lướt đi thế là sóng dâng lên, giống hệt bể tạo sóng ở công viên nước, có khi còn thi vị hơn, xe máy 2 bên thì đồng loạt ngả rạp xuống. Rất hay.
Không chỉ có vậy, dân HàLội còn được hưởng cái thú bắt cá bằng tay, vừa bắt vừa thấm nhuần câu " Đất nước ta rừng vàng biển bạc sản vật phong phú".
Tuy nhiên, cái gi cũng có mặt trái của nó. Mớ rau muống 30.000, củ su hào 10.000....Tệ hại hơn là đã có khoảng 17 người chết hoặc mất tích trên địa bàn Hà Lội 1+2.
Hôm đầu tiên thấy phấn khởi lắm, hôm thứ hai bắt đầu buồn tình sốt ruột, hôm sau nữa thì thực sự cảm thương cho bà con nông dân, hôm sau nữa nữa thì tự hứa sẽ không bao giờ dám hậm hực khi quyên góp cho đồng bào vùng lũ.
Cảm giác tự dưng là: Nhân định không bằng trời định.