Tôi thực sự bàng hoàng trước những lời thú thật của V., chàng trai trẻ vừa bước sang tuổi 21 nhưng đã "lên giường" với vài chục cô gái trẻ đều là nữ sinh lớp 10, 11, 12. Bất ngờ hơn cả, những cô gái ấy đều được sinh trưởng trong những gia đình công chức, gia giáo...
Thường thì, những cô gái tôi quen đều thông qua việc chát trên mạng. Những cô gái lọt vào "tầm ngắm" của tôi là các nữ sinh các trường THPT, vì họ thường là những cô gái ngây thơ, dễ thương và "an toàn". Tôi không thích làm quen với những cô gái nhiều tuổi hơn vì họ dạn dĩ, bạo dạn quá.
Thời gian trung bình cho việc làm quen đến việc rủ một cô gái quan hệ với tôi chỉ khoảng 1 tuần. Cô gái mà tôi chinh phục nhanh nhất chỉ mất một ngày, nghĩa là quen buổi sáng, buổi chiều cô ấy đã sẵn sàng dâng hiến cho tôi.
Còn cô gái làm tôi mất nhiều thời gian nhất là hơn 1 tháng. Tuy nhiên, tôi cũng không chùn bước. Với những cô gái này tôi có cách quyến rũ riêng, nghĩa là phải kiên trì, phải tạo lòng tin, để cho cô ấy thấy rằng tình yêu tôi dành cho cô ấy thật lãng mạn, thật nồng nàn và rồi việc chiếm được cô ấy chỉ là việc nhỏ trong tầm tay.
Chỉ cần qua vài câu đưa đẩy, tán tỉnh trên mạng là tôi đánh giá được cô ấy có ngoan hay không. Ở nhà, dưới con mắt của các bậc phụ huynh, họ được coi là những đứa con gái đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng khi lúc nào cũng vâng vâng, dạ dạ. Bố mẹ họ cũng hoàn toàn yên tâm về con gái trước sự kèm cặp sát sao của mình, trước sự đúng giờ, trước việc học hành "chăm chỉ" của con gái mà không thể nào ngờ được con gái của mình lại có thể tìm thú vui trong chốn nhà nghỉ.
Họ đa phần là những cô gái ngoan nhưng sai lầm lớn nhất của họ là "đua" với bạn bè. Nhìn thấy bạn gái mình thao thao bất tuyệt về sự quan tâm, săn đón của anh chàng bảnh trai, ga lăng, thế là các cô ấy chạnh lòng. Phần nữa, họ cũng rất tò mò, cũng muốn thử cái cảm giác ăn trái cấm. Vậy là họ ngã lòng.
Tôi cũng rất nhiều lần được các nàng đưa đi trình diện và tôi thấy ánh lên trong mắt họ niềm tự hào với bạn bè về anh người yêu đầy nam tính. Tôi hiểu được thế mạnh của mình là sự quyến rũ và tôi dùng sức mạnh ấy để đưa các cô gái "vào đời".
Tuy còn là học sinh nhưng có một số cô khá dạn dĩ. Sau khi rủ tôi đi ăn uống, cô ta liền gợi ý: "Bây giờ khuya quá, em không dám về nhà đâu, bố mẹ em mắng chết. Hay anh đi với em đêm nay nhé, em sợ ở một mình lắm".
Vậy là hiểu ý nhau, hai đứa "táp" luôn vào một nhà nghỉ. Vào đến nơi, cô ấy đi tắm, còn tôi trèo lên giường nằm. Ban đầu, cô ấy nằm quay lưng về phía tôi. Tôi biết là cô ấy giả vờ nhưng cứ nằm yên như thách thức cô ấy. Vậy là cô ấy cầm lấy tay tôi đưa lên ngực, rồi lướt qua những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Không kiềm chế được, cô ta chủ động cởi hết quần áo và "mở tiệc" mời tôi. Cô ấy chỉ là học sinh lớp 11 thôi đấy!
Với những cô ngoan ngoãn, hiền lành, ít từng trải thì cuộc chinh phục của tôi có phần khó khăn, vất vả hơn nhưng phần thưởng tôi dành được thì có giá trị hơn rất nhiều: Tôi là người đầu tiên "bóc tem" món quà vô giá ấy.
Rủ họ vào được nhà nghỉ và trao cho họ những lời yêu thương, đường mật, họ không thể không "hy sinh" cho một tình yêu đẹp, vậy là tôi bắt đầu một cuộc "khai phá". Lúc đấy họ dễ thương lắm, họ cố tỏ ra mình mạnh mẽ để che giấu sự lo lắng, sợ sệt cho lần đầu.
Khi tôi "hành động", tôi biết họ rất đau nhưng chỉ vài câu an ủi: Vì anh, vì tình yêu của anh, em chiều anh nhé... là họ lại cố gắng... Và chỉ sau vài lần quan hệ, nhiều cô trong số này lại luôn nhớ tới cảm giác đó và chủ động gọi cho tôi.
Có thời điểm, tôi quen 3 cô một lúc. Cô thì chỉ đi được ban ngày, không đi được buổi tối. Cô thì ban ngày bị bố mẹ kèm cặp, nhưng buổi tối được "thả" vì lý do đi học thêm. Cô nữa thì rủ đi lúc nào cũng được. Vậy là "thèm" lúc nào, rảnh lúc nào là tôi đều có một em để gọi.
Có khi một em vừa đi chưa xa tầm mắt, tôi đã cầm điện thoại lên gọi cho em khác: Em à, anh đây, anh nhớ em quá, em đi ăn tối với anh nhé. Thế là, chẳng cần đợi nhiều, một lúc sau em ấy đã ngồi cạnh làm nũng.
Không phải lúc nào tôi cũng đưa các cô ấy vào nhà nghỉ, như vậy thì mình lấy tiền đâu. 2 tiếng bên nhau, tôi đã phải trả cho nhà nghỉ 50 ngàn, thêm một tiếng trả thêm 10 ngàn, còn nếu hôm nào overnight thì mất đứt 2 "lít". Khi nào bố mẹ tôi vắng nhà thì căn phòng của tôi là thiên đường tình yêu cho chúng tôi và cũng có khi chúng tôi "yêu nhau" ngay tại nhà cô ấy nếu được cô ấy "chỉ điểm".
Cô gái trẻ nhất tôi quen qua mạng sinh năm 1993 nhưng tôi cũng chỉ cặp kè bình thường thôi vì trông em đấy còn non nớt và trẻ con quá. Nhiều em ở TPHCM, Đà Nẵng còn bay ra để gặp tôi nữa ấy chứ. Còn những tỉnh như Phú Thọ, Hải Phòng, Hải Dương... thì chỉ cần tôi "ới" một cái là các em đã có mặt ở Hà Nội liền.
Mặc dù là học sinh nhưng các cô gái ấy cũng đã trang bị cho mình kiến thức để không để lại "hậu hoạ" bằng cách sau khi quan hệ uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Chính tôi và các cô ấy đều không thích dùng bao cao su.
Cũng có một vài cô gọi điện tới tôi cầu cứu vì đã dính bầu. Chuyện đấy chẳng làm tôi hốt hoảng. Tôi bảo cô ấy tự tới bệnh viện mua thuốc phá thai, vừa nhanh chóng, vừa không gây đau đớn, hậu quả thì tôi không quan tâm.
Một cuộc tình của tôi thường chỉ kéo dài 1 - 1,5 tháng. Tôi tự chấm dứt bằng cách im hơi lặng tiếng. Ban đầu, các cô ấy cũng buồn, cũng níu kéo nhưng rồi họ quên nhanh lắm, chắc chắn họ cũng tìm cho mình một mối quan hệ mới trên mạng. Thỉnh thoảng, lâu lâu, có một cô nhớ tới cảm giác cùng tôi, liền gọi điện cho tôi, tôi cũng chiều lòng... Nhưng chỉ hơn một tháng là làm tôi chán, tôi thích những cuộc chinh phục, những cảm giác mới mẻ...
Hồi tôi học phổ thông, làn sóng sex vẫn còn chưa mạnh mẽ như bây giờ nên tận năm lớp 11 tôi mới được trở thành "đàn ông" theo đúng nghĩa. Còn nay, nhiều thằng con trai chỉ mới học lớp 8, lớp 9 đã "không tha" cho bạn gái mình. Tôi không phải là cá biệt đâu, bạn bè nhiều đứa như tôi lắm.
Thực sự, có những thời điểm khiến tôi mệt mỏi khi có những em quá dạn dĩ cứ luôn hối thúc bắt "quan hệ", và tôi đã nghỉ ngơi một thời gian ngắn để phục hồi lại sức khoẻ chuẩn bị cho một "mẻ lưới" mới. Con gái thời nay thật đáng yêu và dễ thương, thật đấy!!!
Theo Minh Khánh
Phụ nữ Việt Nam