Lê Thịnh Vượng
(thinhvuong2411)
New Member
thứ 1 V chưa có bạn gáiLịt *** t Vượng, mới có 1 năm mà nó quên hết cả lớp toán với thầy Khải như lào rồi.
Tất cả các đồng chí đọc xong không xúc động thì cũng xúc động đậy chứ le'0 ai như mày. Mời đc phụ huynh đến thì tao lại chả phải ngồi ngoài 1 tháng.
Thật là tao cũng chẳng giận gì Khải cả, viết cái kia để nhớ lại, để vui thôi, chẳng có ý gì hết..Còn mày đ@'0 hiểu được thế thì...
Vấn đề t Thiện, nó có vô tâm, nhưng cũng phải có lý do thì mới có chuyện ai cũng quý nó chứ, đừng nghe lời NA, hãy nhìn vào mặt tốt của con người chứ.
Dạo này có gái nên bấn à Vượng?!?
Nói đe'0 gì thì nói, 20-11 vẫn ngại đe'0 dám đến gặp Khải )
thứ 2 trước đến h tao với thg thiện chả có vấn đề j cả, còn ai bảo tao ko quí nó mà mày lại phải nhắc tao
thứ 3 tao thấy ng cần nhìn vào mặt tốt của con ng ở đây lại phải là mày. Sao mày ko tự hỏi tại sao mày lại nghĩ xấu cho Khải rằng Khải ghét mày? Mà mày cũng đang nói xấu tao đấy thôi
thứ 4 ai bảo tao ko xúc động, tao viết bài trc cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày ko hiểu đc thì tao cũng chịu. Để tao nhắc lại những lời Khải nói khi cho mày vào lớp:"Tôi tiếc cái công dạy hai cậu mấy năm qua còn sau này ai hỏi thì đừng bảo các cậu là học trò tôi". Người không dụng công thì làm sao phải nuối tiếc. Bản thân Khải cũng muốn cho hai đứa mày vào nhưng thầy ko chịu hạ mình còn mày thì cũng quá cố chấp. Để đến mức như vậy đâu chỉ có mày ko thích thú j mà Khải cũng buồn chứ. Việc đuổi học của Khải dẫu quá khắc nghiệt nhưng nếu từ đầu mày chịu khó nhún nhường mời phụ huynh đến thì đâu đến nỗi. Bố mẹ nào cũng thông cảm cho con cái cả, nhất là cái chuyện ko đâu đó, có j mà phải dối trá hay dấu diếm. Khải chỉ cần bọn mày thực sự trung thực, thành khẩn thôi song sự hèn nhát ko dám mời phụ huynh, sự tự phụ, cố chấp của bọn mày đã vượt lên trên ước muốn vào lớp, vượt lên cả tình thầy trò 3 năm trời. Chưa kể đến việc cọn mày còn tranh thủ đi chơi luôn nữa. Liệu có khi nào mày hối tiếc vì để xảy ra tình cảnh thầy trò ko nhận nhau? Khi xưa mày đã ko nhún nhường thì thôi dù sao cũng qua rồi nhưng sau này có cơ hội thì chắc chắn nên hàn gắn lại tình thầy trò. Cả lớp ai chả muốn thầy rút lại những lời nói ko lấy j làm vui vẻ kia, mày và thg Duy lại càng muốn. Tao nghĩ cả Khải cũng muốn vậy. Người làm thầy nghiêm khắc là chuyện có thể hiểu đc còn học trò tại sao ko thể vì cồng ơn của thầy mà đến trước mặt thầy xin lỗi. Mày dám làm thì tao tin Khải cũng tha thứ. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. Tại sao phải tự làm khổ mình, làm khổ người khác? Tại sao mày ko khoan dung rồi Khải cũng khoan dung? Chuyện cũ là do mày nhắc lại, tao ko thấy có j vui ở đây cả, "cười ra nước mắt" có j vui?
Còn việc này tao phân vân mãi rồi cũng viết ở đây, nó cảm tính có động chạm hay nhầm lẫn j thì tao xin lỗi nhưng tao nói thật tao nghĩ mày ảnh hưởng tiêu cực đến thg duy trong vụ đó. Nếu ko phải mày bị đuổi cùng nó thì tao tin thg Duy sẽ xin đc vào lớp. Nguyên nhân ư? Để tao kể lại chuyện ở lớp học thêm toán bọn tao: Thầy báo mai nghỉ học, tao đến muộn ko biết, 3 thg Duy Phệ Trung bàn nhau ko báo cho tao biết. Trong 3 đứa chỉ có thg Duy là có ý định báo cho tao thôi nhưng mỗi lần định nói thì thg Phệ lại ngăn lại. Hôm sau giữa trưa tao đến lớp và tất nhiên chả có ai cả. Khi biết bọn mày chơi đểu tao, tao rất tức giận và thú thực vài suy nghĩ nhỏ nhen gợi lên trong đầu tao. Trong 3 đứa cũng chỉ có thg Duy là đứa xin lỗi tao dù chỉ là qua YM nhưng tao nghĩ nó còn hơn 1 lời xin lỗi, đọc xong tin nhắn nó gửi cho tao, tao quên tất va sẽ mài coi lần đấy chỉ như là 1 trò đùa, 1 kỉ niệm mà thôi. Cảnh ah, không thể phủ nhận mày và thg Duy hợp nhau, chơi thân với nhau như a e 1 nhà nhưng vẫn có những mặt 2 đứa khác nhau nhiều. Thg Duy vốn là đứa ko mấy khi giữ đc chính kiến, nó lại chơi thân với mày, mày ko muốn vào thì nó cũng sẽ ko bỏ mày 1 mình ở ngoài.
Dài dong j thì cuối cũng tao cũng chỉ muốn bọn mày và Khải hòa hợp lại thôi. Mày cũng muốn vậy mà