Hắn bực.Hắn bực thật.Có con bạn nói hắn là Chí Phèo. Cả buổi trưa ngồi ăn bánh mì sốt vang với t bạn thân, hắn vẫn bực. Hắn điên, điên hết cả cái đầu. Hắn như thế này, sao lại bị gọi là Chí Phèo cơ chứ.
Ăn xong, vẫn chưa hết tức. Hắn lôi t bạn đi lang thang với hắn. Chợt hắn chú ý đến phía bên đường, có 1 con chó đực đang ve vãn 1 con chó cái. Hắn dừng lại, ngồi chăm chú dõi theo hành trình tình ái của 2 con chó.Cho đến khi chúng rủ nhau vào 1 cái bụi cây, hắn mới nhẩn nha đứng dậy, nổ máy xe, mặc kệ t bạn đang tròn xoe mắt nhìn hắn.
" Đến con chó nó còn đẽo được gái.Ô hay, thế chẳng lẽ mình đe'0 bằng con chó?"
hắn cười phá lên với cái suy nghĩ ngu si của mình. Giờ thì hắn thấy hắn là Chí Phèo thật sự rồi, hắn chẳng tức nữa. Là Chí Phèo thì fải chửi, thế là hắn chửi.
Bắt đầu hắn chửi trời.Có hề gì? Trời có của riêng nhà nao?Rồi hắn chửi đời.Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai.TỨc mình hắn chửi cả cái Hà Nội, nhưng nào có ai nghe hắn chửi, chỉ có mỗi t bạn ngu si đi cũng hắn, thì hẳn nghĩ rằng:" Chắc nó chừa mình ra".Tức thật, ô thế này thì tức thật.Tức chết đi được mất.Mẹ kiếp! Thế có phí công chửi không.Mẹ kiếp.Tại gái mà hắn ra nông nỗi này.A ha, phải đấy, thế là hắn chửi, chửi gái cả cái đất Hà Nội này..
Rồi hắn nhớ đến gái, cái đứa làm hỏng mẹ nó cái Tết này của hắn. hắn thực ra nào có ưa thị.Nhưng rồi hắn nhận ra thị rất hay nhìn hắn, rất hay nhờ vả, rủ hắn đi chơi..Thế là hắn dưa bở, hắn đẽo.. đẽo, đẽo,đẽo đến khi 2 chữ " No thanks" đập vào mặt.Ô thế là hắn hiểu, hiểu thị nhìn hắn, nhìn cả Hồ Tây đằng sau hắn, Tràng Tiền Plaza bên fải..chứ nào có nhìn riêng hắn đếch đâu. Rồi cái việc thị hay nhờ vả, rủ đi chơi cũng là do chán, chẳng có việc gì làm...
hắn vẫn chửi,và hắn nhớ đến truyện CHí Phèo, có đoạn 1 thằng say chửi nhau với 3 con chó dữ.Bây giờ thì chỉ có hắn với t bạn thân.Ô thế hóa ra t bạn của hắn cũng là chó, mà lại chó gấp 3 lần hắn. Hắn lại fá lên cười với cái suy nghĩ điên rồ ấy. T bạn hắn, không biết gì, cũng ngô nghê ngoác miệng ra cười, càng làm hắn cười tợn." Thật là thú, thật là thú góa đêy"
Nhưng giừo hắn không còn thích gái nữa.Nhưng như thế lại càng làm hắn bực.Vì hắn đếch còn lý do gì để chửi nữa.Chán đời, chán chuyện. Hắn nghĩ đến việc làm giàu, hắn muốn có tiền. Rồi hắn hét lên với t bạn
" Tao muốn jàu"
T bạn hắn cười ha hả:
Ô tưởng gì. Tao chỉ cần mày giàu có cho tao nhờ.
Hắn lắc đầu:
Không được!Ai cho tao giàu có? Làm như thế nào để có Luxus, vertu..?Tao chỉ còn 1 cái..! Chỉ còn 1 cái là... cái này biết không?
Hắn đưa tay vào túi tao, rút dao ra, à nhầm, rút ra 1 đống tiền lẻ vừa cũ vừa nhàu..
2 thằng nhìn nhau phá lên cười...
Ký sự 1 chiều lang thang ở Hà Nội.( [TVH]Chí Phèo Duy)