Nguyễn Anh Tuấn
(Linhmoitote)
New Member
Trong đêm giáng sinh này,mỗi người sẽ đều có 1 câu truyện riêng của mình,và tớ cũng muốn kể câu truyện của tớ.Hôm nay cũng như hôm 20-10 vậy,chiến hữu đều đi chơi với người mình thích cả,tớ lại 1 mình trở về nhà,tương đối buồn vì hi vọng đêm nay sẽ lượn lờ ngoài phố với sự náo nhiệt và lộng lẫy của đêm noel.Vừa về đến nhà tớ đã thấy bố xuất hiện ở cửa.Bố hỏi:thế nào,tối nay lượn hay ở nhà hả cậu.Tớ bảo:Ở nhà thôi bố ạ.Bố cười mỉm,sau đó đi ra khỏi nhà 1 lúc rồi về,bố đi đâu tớ cũng chẳng đê ý nữa.Và tối nay là 1 trong những tối hạnh phúc nhất của tớ.Bố đã gọi điện cho mẹ và nói:Tối nay thằng Bư nó ở nhà em ạ,em thu xếp đưa con về sớm,nó đang ốm(lúc đấy mẹ đang đưa em tớ đi thăm ông ngoại).Thế rồi mẹ tớ về nhà,mang theo ít nước uống và mấy cái nến.Còn bố tớ thì cái lúc đi ra khỏi nhà đã mua 1 cái bánh giáng sinh thật to.Và tối đó nhà tớ quây quần ăn giáng sinh vô cùng ấm áp.Tớ cảm động quá,tí nữa thì khóc.Bố mẹ đã rất muốn tớ ở nhà trong những dịp lễ,vì đó là những dịp hiếm hoi cả nhà ngồi với nhau.Vậy mà tớ đã suy nghĩ thật là ích kỉ,nói thật tớ đã không nghĩ đến bố mẹ tí nào cả mà chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi tụ bạ.Nhưng quả thật tối nay là 1 tối rất hạnh phúc đối với tớ,lần đầu tiên tớ cảm thấy thật là hạnh phúc và ấm áp,nó khác hẳn những cái hạnh phúc vui vẻ tơ đã từng cảm nhận.Câu truyện của tớ chỉ có thế thôi.Tớ nghĩ chắc là bố mẹ các bạn cũng như là bố mẹ tớ đấy,đừng nên như tớ,hãy nghĩ đến gia đình nhiều hơn.Giờ thì đi ngủ|-)