Đang cao hứng, spam tiếp:
ẢNH HƯỞNG CỦA ÂM NHẠC PHỤC HƯNG THẾ KỶ 14 TỚI 1 ROCKER LÃO THÀNH THẾ KỶ 20
Vâng thưa các bạn, tôi đang đề cập tới nhóm nhạc Blackmore's Night. Nhóm được thành lập bởi 1 rocker cựu trào, một trong những guitarist vĩ đại nhất của thế giới, thủ lĩnh của Deep Purple huyền thoại từng đóng góp không nhỏ cho sự ra đời của HEAVY METAL, Ritchie Blackmore. Tới độ tuổi ngũ tuần, dường như những âm thanh chát chúa của Heavy metal không còn hấp dẫn anh nữa. Thế là nhạc phục hưng đến với Blackmore như một sức sông mới, thay đổi hoàn toàn quan niệm sáng tạo của anh về việc khai thác vốn âm nhạc cổ điển và âm nhạc dân gian Âu châu. Blackmore đã “lột xác” từ một rocker thành một tay hát rong quyến rũ. Anh và Candice Night đã trở nên những người kể chuyện thơ mộng bậc nhất.
Nên hiểu cái tên nhóm, Blackmore’s Night, là “nàng Night của chàng Blackmore” mới hợp lý. Có phải chính cô gái gypsy Candice Night kia đã cuốn anh về với âm nhạc dân gian không? Và anh đã nhìn thấy tinh hoa của âm nhạc dân gian Phục hưng nhiều đến thế nào để mà đến hôm nay, đã ra đến album thứ sáu?
Trong đĩa vừa kể, hầu hết các bài hát đều là dân ca - hiểu theo nghĩa “bài hát cổ quen thuộc khuyết danh”. Phát huy những điều Cat Stevens - nghệ sĩ Thiền, và Ian Anderson (cựu thành viên Jethro Tull, tay sáo thần kỳ của nhạc rock) đã làm, Blackmore tạo nên một phong cách dân nhạc mới: dùng guitar thùng và mandolin làm hai nhạc cụ chính cho những đối âm chảy về vô tận của mình. Bộ gõ quân hành, trống định âm, maracas được sử dụng thay trống jazz.
“Renaissance Faire” được hát lại, chân chất như nó vốn thế. “The Clock Ticks On” được chơi lại bằng trống định âm và trống duyệt binh. “Greensleeves” cũng được hòa âm lại với guitar chạy ngón tốc độ cao, hấp dẫn hơn thời 1975, khi cũng chính Blackmore chơi bài dân ca đó trong đĩa Rainbow. Shadow of the Moon chỉ mới được phát hành tại Mỹ vào năm 2001! Người Mỹ nghe quá muộn.
Về sau, những albums như Under a Violet Moon hay Fires at Midnight không có “không khí” bằng Shadow of the Moon, tuy đôi hát rong vẫn trung thành với thể loại folk cổ pha chút gypsy/flamenco. Họ chọn nhiều bài không tiêu biểu, và ca từ đặt lại cũng không có nhiều “hình hài” tuyệt mỹ như album đầu. Phải đợi đến đĩa gần nhất của họ, Ghost of a Rose, mới láng máng gợi lại được âm hưởng xưa. Trong đó, ngoài những sáng tác của chính Blackmore mà thật ra vẫn chỉ là những khúc hòa tấu guitar đặt thêm lời, họ còn thể hiện lại “Diamonds and Rust” của Joan Baez. Và ngạc nhiên biết bao, tôi gặp lại một ca khúc cũ đã từng nghe vào cuối thập kỷ bảy mươi – ngày xưa có tên gọi “Bảy Ngày Đêm Gian Khổ” (hay “Bảy Ngày Đói và Khát”) và do nhóm ca khúc chính trị Đức 1949 trình bày. Hôm nay, Blackmore’s Night hát lại với lời Anh ngữ, “All for One”. Hóa ra đấy cũng là một bài dân ca, và trên bìa đĩa gốc, chỉ ghi “hòa âm bởi R. Blackmore”, không thấy ghi xuất xứ. Tìm trong một fan site tiếng Nga thì một fan của Blackmore cho biết đó là một làn điệu dân gian rất phổ biến ở Âu châu, được đặt lời bởi Pierre Phalese.
Sau những cố gắng lớn trong việc cách tân kỹ thuật guitar điện vào thời Deep Purple (mà chủ yếu là đưa nhạc Bach vào rock), Ritchie Blackmore tiếp tục khai thác kho tàng dân gian Anh, Đức, Tiệp và Hung. Blackmore’s Night và nhóm hát rong của mình vẫn cứ kể tiếp những huyền thoại mới bằng giọng kể cổ xưa.
Trong guestbook của anh, người ta đọc thấy, “Blackmore ngày hôm nay không dành cho những trông chờ của lũ trẻ muốn tìm hồi quang Deep Purple. Nhóm hát rong của anh chơi những làn điệu Âu châu đẹp nhất, hát những câu chuyện về vầng trăng, về hoa hồng và lửa. Những bài hát dành cho người trưởng thành.”
Blackmore’s Night dành cho những người trưởng thành biết yêu thương, hoặc cần tìm về yêu thương. Ở Nhật, Blackmore’s Night được tán dương như những người chuyên chở thông điệp nhân ái cho những cư dân của hành tinh