Căn bản là tiếng Anh ngu quá, nói bọn nó không hiểu nên là trong ba tháng vừa qua bạn Hạnh trở thành một hình mẫu hiền lành và ít nói

) Ức chế không thể chịu được. Từ một con nói 24/7, không nói thì hét mà không dùng lời thì dùng vũ lực trở thành một đứa suốt ngày ngồi im một xó nhìn bọn nó nói chuyện. Từ một bạn Hạnh rất là dễ thương và thân thiện

) trở thành một đứa trầm tính, khó gần. Từ chỗ luôn tìm được cách giải tỏa căng thẳng bằng việc đánh người thành một con có chuyện gì cũng cười tươi rói, chỉ mong một đứa nào đó, một đứa thôi cũng được, nhìn thấy cái nụ cười ngu xuẩn và hỏi "tại sao mày khóc?". Sống trong một cái tập thể toàn công dân Việt Nam gương mẫu, am hiểu lịch sử và chính trị, không màng đến chuyện thằng này đẹp trai, thằng kia hot. Lạc loài! Mang tiếng có 8 học sinh Việt Nam nhưng cứ gặp nhau là các bạn lại lôi chuyên Obama ra chém, mình ngồi nhìn rất là chăm chú

) Không nói chuyện Obama thì các bạn quay ra ní chuyện Psychology, the conflict between consciousness and unconsciousness

) Đấy là ngày đẹp trời ! Còn ngày xấu trời? Hai (thi thoảng còn ba) bạn Việt Nam trên lãnh thổ US nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật, và dĩ nhiên bạn Hạnh lại chăm chú nhìn và cười một cách ngu xuẩn nhất có thể. Cả một cái trường, trừ những học sinh Việt Nam, tứ giáo viên đến học sinh, không một ai gọi được tên HẠNH. Mỗi người một kiểu : Hi, Hai, Hey, Hein,... để rồi bây giờ, Hạnh respond tất cả các âm thanh có thể liên quan dính dáng đến tên mình. =))