Phạm Duy Phúc
(Phạm Duy Phúc)
Thành viên danh dự<br><img border=0 src="/images/m
tớ thấy bạn at90 sau này làm nhà văn dc đấy )
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hồi đó tôi khoảng 4 tuổi. Nhà ở khu tập thể Kim Ngưu. Hầu như chiều nào cũng nghe thấy tiếng máy bay. Có lẽ gần đấy có sân bay, cũng có khi giặc Mĩ chưa buông tha Việt Nam ?
Tôi nhớ mình bất ngờ như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hoàng hôn. Nhà cửa hồi ấy vẫn còn thưa thớt và lụp xụp lắm. Phòng tôi trên tầng 3 là cao lắm rồi. Đứng từ đó nhìn ra phía tây thấy một quả cầu đỏ rực, to đùng sát mặt đất . Đến tận bây giờ, dù được đi đây đi đó nhiều nơi, rừng có, biển có, tôi vẫn chưa gặp lại hình ảnh mặt trời to khủng khiếp đến thế . À, cũng đúng. Hồi đó mình còn nhỏ quá, thấy cái gì cũng to
Nhớ lần mẹ bị sốt rét. Đắp tất cả số chăn trong nhà mà vẫn rên hừ hừ. Lúc đó tôi tưởng mẹ sắp chết tới nơi rồi Ngoài lần ấy ra tôi không còn gặp lại hình ảnh mẹ bị ốm nặng nữa. Nhưng tôi biết mẹ yếu lắm, đi khám bệnh nhiều lần rồi mà không dám nằm viện vì sợ anh em tôi chết đói ... ....
Tôi có bạn gái . Tên là Hằng, nhà đối diện. Tôi không thể nhớ 2 đứa thân nhau cỡ nào. Vậy nên tôi đoán chúng tôi cũng chả phải bạn thân. Cái này thì tôi không nhớ mà nghe kể lại. Đó là hôm ông ngoại Hằng đến chơi. Tôi chạy ra nhìn một lúc rồi gọi Hằng và nói rõ to: "Hằng ơi ông Hằng già thế mà vẫn chưa chết à". Chả biết ông có nghe thấy không nữa. Một lần khác. Tôi chạy sang nhà Hằng chơi và bắt gặp nó đang ... tắm . Thế là cả 2 đứa lêu lêu nhau, tôi thì lêu lêu con Hằng cởi truồng, nó lêu lêu tôi nhìn con gái tắm ... Sau này tôi chuyển đi. Chúng tôi mất liên lạc. Chắc tôi cũng quên biến chuyện về Hằng nếu không một lần tình cờ, chúng tôi gặp lại nhau ở trường cấp 2. Đứa nào cũng to lớn cả nên ngại ko nói câu nào. Chán thật, trẻ con thế không biết. Nhảy vào xin số điện thoại có hơn không ... Không biết bạn cho tôi là thằng thần kinh hay là gì; nhưng giờ tôi quyết tâm tìm bằng được cô bạn thuở ấu thơ . Manh mối duy nhất là Hằng học trường cấp 2 Giãng Võ ...
... ...
Về nhà mới thì vui rồi. 3 tầng, có cầu thang. Mẹ kể tôi với em thích quá vừa chạy vừa hét như lũ điên, đến mấy hôm sau mới chán . Em tôi cũng lớn, biết nói biết cười đi lại nhảy múa . Tôi với nó chơi yên ổn được 5ph là may, thường thì tôi thích chọc cho nó khóc. Nó khóc trông tội nghiệp lắm
Nhưng nó là cái thể loại quái dị nhất mà tôi từng gặp. Khóc lu loa cả lên.
Tôi dỗ:" thôi nín đi, mẹ sắp về rùi, mẹ về thấy em khóc là anh bị ăn đòn đấy".
Nó mếu máo: "khen em ngoan đi"
Tôi:" ừ ngoan. Tẹt ngoan lắm. Nín đi"
Nín luôn.
???????
... ... ...
Tôi nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, tính tới thời điểm hiện tại, tôi ăn trộm tiền của mẹ . Năm lớp 2. Trong lớp có mấy đứa nhà thừa của , cứ trống ra chơi là chạy xuống cổng trường mưa thịt bò khô, cá khô, kẹo cao su ... bọn còn lại, trong đó có tôi, ngưỡng mộ lắm . Thế là tôi quyết tâm phải được một lần làm anh hùng, có tiền mua bán cho chúng bạn lé mắt chơi . Và cơ hội đến. Hôm ý mẹ để quên ví trên bàn . Tôi nhớ mình trùm chăn con Tẹt lại, bảo nó là đang chơi trò "căn cứ", thò chân ra sẽ bị máy bay bắn cụt chân . Nó lại chả rúm ró cả lại . Tôi vội mở ví, rút 1 tờ 2k , cho vào túi ... ... Hôm sau lên lớp mua hẳn 4 gói bò khô Con Tú Mi béo nhất lớp thích quá còn bế cả tôi lên tung hô . Chả hiểu mấy hôm sau nghĩ gì, ra hỏi mẹ:"2k nó có nhiều không". Mẹ bảo nhiều. Mua được 1 lạng sườn ( hồi đó mệnh giá khác giờ ). Tôi sợ quá. 1 lạng sườn là bao nhiêu thì không biết, nhưng cứ qui ra thức ăn thì thấy nh wa. May mà chưa qui ra gạo. 2k là 1 cân gạo cả nhà ăn 1 tháng . Thế là sợ. Đến tận bây giờ tôi mới dám kể mới mẹ giây phút nông nổi ấy
Tuổi thơ của bạn kết thúc thế nào ? Tuổi thơ tôi kết thúc sớm lắm. Đó là hồi 5 tuổi, khi tôi chỉ bát tiết canh và hỏi máu con gì . Bố nói:" máu con gà chứ con gì, hỏi ngu thế". Đó là hồi 6 tuổi, tôi sưu tập hộp cactông để làm robot bằng giấy . Bố nói:"thằng thần kinh". Và đó là lần tôi ngôi trông xe máy cho ông mua báo, chả hiểu thế nào làm đồ cả người lẫn xe. Mắt ông rực lên những tia máu và tát tôi một cái ra trò, mặc xác tôi xây xát vì bổ từ trên cao xuống . Lần thứ 2 bị ông tát, chảy máu mồm vì xuống mở cửa chậm... Nói 2 cái tát mới nhớ tới Edison, thần tượng của tôi . Edison cũng từng bị tát một cái mà, từ đấy trở về sau, bên tai đó điếc hoàn toàn ...
Kiểu như chấm dứt một chương trong cuộc đời, nhỉ