Nhân bài viết thứ 150... Chớp lấy dòng cảm xúc tuôn trào từ bài viết của Phúc
Đêm nay lần đầu tiên thức khuya mà onl...
Tôi không có được hạnh phúc khi được học 7 năm ở 1 mái trường... 3 cấp học, 3 lần chuyển trường, 3 lần chuyển nhà. Thường thì khi gắn bó với 1 nơi nào đó một thời gian dài người ta mới có nhiều ấn tượng, dành nhiều tình cảm cho nơi đó. Như 4 ngôi nhà tôi đã và đang ở, chỉ có ngôi nhà đầu tiên với 11 năm kỷ niệm thời thơ ấu là còn in đậm mãi trong tôi.
Thế nhưng với Ams thì khác, dù chỉ có 3 năm, quãng thời gian không dài như 4 hay 5 năm cấp 1,2 nhưng có lẽ là 3 năm ý nghĩa nhất tôi đã từng trải qua...
Trường Ams mới đang xây ở Nam Trung Yên. Nghe thầy Lịch bảo từ hồi lớp 10 rằng năm lớp 12 các em sẽ được học ở trường mới, thế nhưng đến giờ, những ngày cuối cùng của lớp 12 rồi vẫn được học trong ngôi trường cũ, đó là 1 hạnh phúc ít ai cảm nhận được
Cấp 1 học đến lớp 4 trường xây mới, phải đi học nhờ trường khác... Cấp 2 học đến lớp 8 cũng chuyển sang trường mới học, những ký ức về ngôi trường cũ dù ít dù nhiều cũng phôi pha theo... Lần đầu tiên được học hết 1 cấp mà không phải san sẻ những cảm xúc của mình cho 2 ngôi trường khác nhau
Có lẽ cũng vì thế mà Ams trở thành ngôi trường thân quen nhất đối với tôi...
Không nói nhiều về kỷ niệm nữa, kỷ niệm ai cũng có, nhưng cảm xúc thì mỗi người một khác... Một người bạn đã có lần than thở cảm thấy 12t1 không bằng lớp cấp 2, và thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì một lần gần cuối năm người ấy nói không còn cảm thấy như vậy nữa, cuối cùng cũng thấy được ý nghĩa của 12t1, của 3 năm bên nhau là không thể so sánh với bất cứ thứ gì khác...
Có lẽ từ 2 tuần nay, không khí trên lớp có phải là quá tẻ nhạt? Tẻ nhạt nên nhìn quanh lớp lúc nào cũng chỉ thấy lác đác. Trong lòng thầm nghĩ rằng không khí tẻ nhạt ấy cũng chỉ kéo dài thêm không quá 4 ngày nữa, rồi sau đó... có muốn đến lớp, thu mình vào 1 góc xem các bạn chơi bài, muốn cảm nhận cái không khí dù là tẻ nhạt ấy cũng không được nữa rồi... Còn 4 ngày nữa thôi! Ước sao đó là 4 ngày tôi được nhìn thấy đủ 26 con người đã cùng nhau trải qua 3 năm đầy kỷ niệm, giờ này vẫn còn ngồi bên nhau, viết nốt những trang cuối cùng trong quyển lưu bút cuối cùng của đời học sinh ấy...
Sáng nay chào cờ thấy trên thân cây xác con ve sầu, mới chợt nhận ra hè về mà mình chưa 1 lần nghe tiếng ve kêu? Sao Phúc lại bảo ve kêu ngợp cả sân trường? Không nghe thấy hay cố tình không nghe thấy? Không muốn nhận ra tiếng ve kêu-âm thanh báo hiệu hè về đang ngày một rạo rực hơn,thôi thúc hơn về một ngày chia tay đang đến gần, ngày chia tay cuối cùng của đời học sinh... Đời học sinh... mọi năm đều muốn nhanh vào hè, đơn giản là vì không phải đi học... nhưng năm nay... Hè ơi, sao vội vàng thế?
Dù biết sau này khi quay về Ams để họp lớp, để xem dạ hội của các khóa đàn em, sẽ là ở ngôi trường mới kia, nhưng tôi cứ ước mong mình sẽ vẫn được quay lại Nam Cao, quay lại con đường mà năm lớp 12 đã đi bộ mòn chân dưới những tán cây hoa sữa, cây bằng lăng, quay lại với nơi tôi đã từng sống trong 3 năm, 3 năm ý nghĩa nhất tôi đã từng trải qua...
Phúc ơi, sau này muốn tìm lại, đến nhà tao. Lên tầng 18, chắc chắn sẽ nhìn thấy Ams, hay nơi đã từng là Ams của chúng ta...