Tinh thần dân tộc và sự phản bội

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Trong tuần trên thế giới diễn ra 2 sự kiện gây nhiều sự quan tâm: đó là cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền Gibraltar. Kết cục của 2 sự kiên trên chắc không thể để cho chúng ta thờ ơ.

Trước tình hình kinh tế xuống dốc, thất nghiệp gia tăng, Đảng Cộng hòa của ông Bush lại thắng đậm trên chính trường! Tất nhiên tuyên truyền vận động cũng đã có một vai trò nhất định nhưng phe Dân chủ cũng không phải là không biết đến điều đó, nên hiệu quả của PR tạm gác sang một bên. Vì sao cử tri Mỹ lại bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa? Điều này có thể đồng nghĩa với việc các chính sách của Tổng thống Bush được sự ủng hộ đông đảo của dân Mỹ (đặc biệt là việc Jeb Bush tái thắng. Hay ngược lại, vì sao phe Dân chủ lại đánh mất niềm tin ở cử tri? Có thể nhận thấy rằng chính sách của ông Bush không có gì là thông minh cho lắm, nó mang tính chất coi thường thế giới đến trắng trợn, và nước Mỹ đang tự cô lập mình bằng những chính sách mang tính chất đơn phương (Unilateralism). Người Dân chủ thì cẩn thận hơn, mặc dù họ cuối cùng thì cũng đã ủng hộ Bush trong vấn đề Iraq nhưng trước đây không phải là không có tranh cãi. Phải chăng Chủ nghĩa dân tộc đã trỗi dậy?

Ngược lại cử tri ở Gibraltar đã bỏ phiếu cho việc ở lại trong chủ quyền của Anh Quốc. Điều này không gây bất ngờ lắm, vì trước đấy phần đông nhà phân tích cũng đã tiên đoán kết quả này. Cái gì đã làm người dân lãnh thổ này đánh mất niềm tự hào dân tộc và chịu nhẫn nhục làm thuộc địa một dân tộc khác? Chẳng nhẽ đồng tiền và sự hưởng thụ vật chất đã làm lu mờ?

Nhưng chúng ta lại có những ví dụ phản bác điều đó. Như ngưới Bask ở Tây Ban Nha chẳng hạn - họ đâu có thiếu thốn về kinh tế và cũng không hề bị phân biệt đối xử. Cái gì đã đưa họ đến con đường giải phóng dân tộc? Và họ đấu tranh để giải phóng cái gì?

Một ví dụ khác, người Serbs ở Bosnia và Hersegovina lại giết nhau cũng không rõ vì sao. Vì tôn giáo: giữa đạo Hồi và Thiên chúa giáo? Cũng không hẳn, vì người Serbs đạo Hồi lại hợp tác với người Croatia thiên chúa giáo! Việc phân chia Ấn Độ làm 2 nước India và Pakistan, sau đó là Bangladesh tách ra khỏi Pakistan cũng là một chủ đề.

Đến thời kỳ văn minh thì người ta có thể giết nhau vì bất đồng quan điểm (không phải là vì quyền lực nhé). Cuộc chiến giữa Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch đã làm hàng triệu người Trung Quốc đổ máu.

Đã có một thời kỳ người ta cho rằng quyền lợi giai cấp đứng lên trên quyền lợi dân tộc! Đã có một thời kỳ vàng của Chủ nghĩa Quốc tế vô sản - hàng ngàn người chiến sĩ quốc tế đã hy sinh ở Tây Ban Nha để bảo vệ nền cộng hòa trước chủ nghĩa phát-xít của Franko. Nhưng lại có những sự kiện phản bác lại luận điểm này: tổng thống Saddam Hussein đã được Liên Xô giúp đỡ và ủng hộ tích cực mặc dù ông ta là một tên chống cộng sản khét tiếng! Ví dụ như thế còn nhiều, người ta lại đưa ra giả thuyết là quyền lợi dân tộc bao giờ cũng đứng trên quyền lợi giai cấp. Với luận điểm này người ta đã cố giải thích vì sao các đảng cộng sản đã nhanh chóng sụp đổ ở Đông Âu, còn ở Việt Nam và Trung Quốc thì không. Đơn giản vì các đảng cộng sản ở Đông Âu lên nắm chình quyền là nhờ thế lực ở bên ngoài, nghĩa là một chính quyền bù nhìn, không phải dân tộc.

Nhưng liệu quyền lợi dân tộc đã phải là trên hết chưa? Mà thế nào là một dân tộc? Nó dựa trên cái gì? Sắc tộc, màu da, tiếng nói hay tôn giáo?

Càng bạn luận càng thấy rối, nhưng nếu ta hiểu được thì chúng ta sẽ có trong tay một sức mạnh vô biên trong thế giới đa phương, đa chiều này.

Đối với thuật trị dân, Phạm Lãi thời xưa đã có câu "Đối với các dân tộc mọi rợ thì chỉ cần dùng tình cảm ra thuyết dụ, còn đối với dân tộc khôn ngoan thì phải đem tiền bạc ra mua chuộc".

Quan điểm này cũng được lặp lại phần nào trong nhận định của Bzezhinskii (cố vấn cho Nixon) thì lại nhận xét thế này "Cái làm con người này khuất phục người kia, hay dân tộc này khuất phục dân tộc kia không phải là thành tựu khoa học kỹ thuật, trí tuệ, tiền bạc mà là... văn hóa". Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm của nhiều người là 'Who owns technology that rules the world'. Quan điểm cá nhân của tôi thì Bzezhinskii đúng.

Liệu lòng tự hào dân tộc chỉ có thể có được khi văn hóa dân tộc được coi trọng? Và để thống trị các dân tộc khác thì cần phải cho văn hóa của dân tộc đó diệt vong?

PS: người Do Thái lại có thuật thống trị khác ;) Cái này để bàn sau
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe

Zbigniev Brezinski la do thai goc Ba Lan day. Khuon mặt của ông này rất ấn tượng, cương nghị và lạnh lùng đến ác độc, kiểu khuôn mặt của người rạch ròi lý trí tình cảm.... em rất ấn tượng với ông này
Co mot dieu la thang nao co khoa hoc ky thuat cung la thang co van hoa sau sac. Khi co tien nguoi ta cung het suc co gang dau tu phuc hoi van hoa va tim toi tai san cha ong de lai. Boi vi nhu anh da noi, cuoi cung cac chu hoc thuyet chinh tri deu mat di y nghia, va cac nation deu phai dua vao ban san van hoa va quyen loi kinh te de gan ket va giu cho nation do tinh coherent, va khi do van hoa la quan trong.
Em cuoc rang, neu anh Thanh thuyet phuc duoc nhung nguoi dong chi cua anh lao dong quen minh, xa than xay dung dat nuoc VN, thi khoang mot the he nua, VN se co nhieu tien de phuc hoi van hoa va con chau chung ta chac se khong them xem may phim series re tien cua Han QUoc, hay Trung QUoc....
Vay thi con chần trừ gì nữa mà không vắt tay áo xông vào làm việc lớn đi cơ chứ...
Xuân Sơn
 
Có thể nhận thấy rằng chính sách của ông Bush không có gì là thông minh cho lắm, nó mang tính chất coi thường thế giới đến trắng trợn, và nước Mỹ đang tự cô lập mình bằng những chính sách mang tính chất đơn phương (Unilateralism).

Mỹ đang thi hành chính sách đơn phương. Đúng. Nhưng bảo chính sách của ông Bush ko thông minh cho lắm thì tôi ko đồng tình. Nếu xét những cơ hội và những đe dọa đối với lợi ích nước Mỹ trong thời điểm này thì việc ông Bush làm là hoàn toàn đúng.( Điều này cũng đang xảy ra tương tự tại Israel )
Chỉ có điều ko biết bản thân ông Bush có đủ gân cốt và khôn ngoan để làm cho đến cùng ko thôi?

PS: Tôi viết như vậy ko phải là đồng tình với Bush, vì những gì Bush làm có lợi cho nước Mỹ nhưng ko có lợi cho nhiều nước khác.
 
Hehehe... vì đang vội nên chị chỉ có mấy lời comments về việc tại sao mà US đảng Cộng hòa lại trúng cử lần này. Thực tế ở Mỹ, gần như 90% các nhà doanh nghiệp là đi theo đảng Cộng hòa vì những chính sách Kinh tế của đảng Cộng hòa phù hợp với sự phát triển kinh tế và có lợi cho các nhà doanh nghiệp hơn là những chính sách của đảng Dân chủ. Nếu như nói một cách hơi thái quá : đảng dân chủ là đảng cho người vô công rồi nghề, lang thang , nghèo và đảng cộng hòa là đảng cho các thương nhân. Những chính sách kinh tế do đảng dân chủ đưa ra trong suốt 2 nhiệm kì của Bill Clinton đã làm cho tình hình kinh tế của nước Mỹ đi xuống nghiêm trọng. Chính vì vậy mà đảng Dân chủ đã đánh mất uy tín của mình và đảng Cộng hòa lên nắm bắt chính quyền. Phải nói thêm một điều rằng mỗi đảng lại có 1 bộ máy riêng chuyên lo về các vấn đề kinh tế, ban hành các luật lệ , chính sách về kinh tế, độc lập hoàn toàn vào việc tổng thống làm cái gì, muốn đi đánh nhau với ai... :D Trong khi đó khi đi bầu cử thì người ta lại quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế nhiều hơn là việc sau khi bầu cử xong họ sẽ bất anh phải đi đánh nhau với ai.:) So sánh giũa 2 đảng thì bộ máy điều hành kinh tế của đảng Cộng hòa tốt hơn là của đảng dân chủ. Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi mà đảng Cộng hòa lại đắc cử lần nữa.

Tạm thế đã, mấy phần khác để lúc khác chị góp lời thêm. Còn bi giờ phải đi khokhokho... :)
 
Lưu Công Thành đã viết:
Ngược lại cử tri ở Gibraltar đã bỏ phiếu cho việc ở lại trong chủ quyền của Anh Quốc. Điều này không gây bất ngờ lắm, vì trước đấy phần đông nhà phân tích cũng đã tiên đoán kết quả này. Cái gì đã làm người dân lãnh thổ này đánh mất niềm tự hào dân tộc và chịu nhẫn nhục làm thuộc địa một dân tộc khác? Chẳng nhẽ đồng tiền và sự hưởng thụ vật chất đã làm lu mờ?

Với trường hợp Gibraltar thì anh chưa rõ lắm. Đến thứ 7 tuần này có chương trình Inside Europe có mục comments về vấn đề này mọi người thử xem.

Với trường hợp của người xứ Bask tách ra đòi độc lập thì cũng có lí riêng của nó. Có thể Thành hiểu theo cách của Thành thì "Nhưng chúng ta lại có những ví dụ phản bác điều đó. Như ngưới Bask ở Tây Ban Nha chẳng hạn - họ đâu có thiếu thốn về kinh tế và cũng không hề bị phân biệt đối xử. Cái gì đã đưa họ đến con đường giải phóng dân tộc? Và họ đấu tranh để giải phóng cái gì?"
chưa đúng lắm. Thực tế người dân xứ Bask có mức sống không bằng người anh em của họ ở Pháp, cũng vẫn bị phân biệt đối xử ở TBN. Tất nhiên là không quá nặng nề. Một bộ phân dân chúng của Bask lại muốn Bask nhập vào lãnh thổ của Pháp để có một cuộc sống tốt hơn. Thực tế cho thấy nền kinh tế của TBN không thể bằng Pháp được rồi. Một ví dụ tương tự là tại sao người miền Bắc Itialia lại muốn tách riêng mà chủ trương do Liên đoàn Phương Bắc khởi xướng. Người miền Bắc Italia có cuộc sống vật chất tốt hơn, có thể coi là 1st class citizen của Italia và luôn luôn coi người miền Nam như là một gánh nặng kinh tế mà người miền Bắc phỉa gánh. Chính vì vậy mà họ (người miền Bắc) muốn tách ra thì như thế họ sẽ phải đóng thuế ít hơn, cuộc sống tốt hơn. Tương tự như vùng Quebec của Canada. Như vậy việc đòi độc lập có một phần vì lí do kinh tế.

Thành nói: "Một ví dụ khác, người Serbs ở Bosnia và Hersegovina lại giết nhau cũng không rõ vì sao. Vì tôn giáo: giữa đạo Hồi và Thiên chúa giáo? Cũng không hẳn, vì người Serbs đạo Hồi lại hợp tác với người Croatia thiên chúa giáo! Việc phân chia Ấn Độ làm 2 nước India và Pakistan, sau đó là Bangladesh tách ra khỏi Pakistan cũng là một chủ đề". Thực ra cả 2 trường hợp này đều là cách chia để trị của các power countries muốn có ảnh hưởng của mình trên bản đồ thế giới. Cũng không có gì là khó hiểu cả. Đằng sau sự chia tách này là sự mặc cả về chính trị và chia vùng ảnh hưởng của các power countries mà thôi. Cũng tương tự như cuộc chiến giữa Israel và Palestine hiện nay cũng không thể chấp dứt vì Mĩ không thế bỏ mặc Israel với thế giới ả rập và Mĩ coi Israel làm đối trọng với thế giới ả rập nên không muốn mạnh tay với Israel. Mĩ cũng không muốn xóa bỏ một Nhà nước Palestine vì Mĩ không muốn mất lòng với thế giới ả rập. Cái mà Mĩ muốn là một chính quyền Palenstine biết nghe theo lời Mĩ mà thôi.


Đến bây giờ vẫn chưa có khài niệm chính thức về dân tộc. Bản thân LHQ cũng không đưa được định nghĩa khái niệm dân tộcchiến tranh chính nghĩa vào hiến chương của mình nên anh cũng không thể bàn thêm được. Đợi khi nào có định nghĩa đã.

To chị Tố Giao: "Những chính sách kinh tế do đảng dân chủ đưa ra trong suốt 2 nhiệm kì của Bill Clinton đã làm cho tình hình kinh tế của nước Mỹ đi xuống nghiêm trọng. Chính vì vậy mà đảng Dân chủ đã đánh mất uy tín của mình và đảng Cộng hòa lên nắm bắt chính quyền".

Theo em được biết thì trong suốt 2 nhiệm kì của mình Bill đã làm cho nên kinh tế Mĩ tăng trưởng khá cao và nền kinh tế Mĩ chỉ thực sự suy thoái vào đầu nhiệm kì của Bush con. Chị có thể nói rõ thêm được không?
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Hehehe... vì đang vội nên chị chỉ có mấy lời comments về việc tại sao mà US đảng Cộng hòa lại trúng cử lần này. Thực tế ở Mỹ, gần như 90% các nhà doanh nghiệp là đi theo đảng Cộng hòa vì những chính sách Kinh tế của đảng Cộng hòa phù hợp với sự phát triển kinh tế và có lợi cho các nhà doanh nghiệp hơn là những chính sách của đảng Dân chủ. Nếu như nói một cách hơi thái quá : đảng dân chủ là đảng cho người vô công rồi nghề, lang thang , nghèo và đảng cộng hòa là đảng cho các thương nhân.


Bush không phải là tổng thống đầu tiên dẫn dắt đảng của mình dành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Bill Clinton còn thắng đậm hơn trong nhiệm kỳ II. Đảng dân chủ hay cánh tả tập trung vào tầng lớp trung lưu và hạ lưu hai tầng lớp này không phải là VÔ CÔNG RỒI NGHỀ, lang thang nghèo đói.Nếu như vậy chẳng nhẽ thời Bill Clinton hơn một nửa dân số Mỹ là thất nghiệp còn bây giờ đa số là doanh nghiệp ???.

Ngô Tố Giao đã viết:
Những chính sách kinh tế do đảng dân chủ đưa ra trong suốt 2 nhiệm kì của Bill Clinton đã làm cho tình hình kinh tế của nước Mỹ đi xuống nghiêm trọng.
Ngô Tố Giao đã viết:
Ai cũng biết trong thời Bill Clinton kinh tế Mỹ tăng trưởng như thế nào.Tất nhiên trứơc bầu cử chính phủ luôn có một số chính sách làm tăng trưởng nóng nền kinh tế và có thể gây khó khăn cho người kế nghiệm nhưng thành công trong suốt 8 năm của chính quyền Clinton là không thể phủ nhận được. Gần như chắc chắn nếu Bill được ra ứng cử lần thứ ba ông sẽ thắng tuyệt đối. Còn chính phủ của Bush , xin lỗi một tay cowboy thật sự , không hề biết một tý gì về đối ngoại. Ngoài cuộc chiến trống khủng bố ra không hề có một chính sách nào cho ra hồn cả. Người ta vẫn nói, sứ mệnh lịch sử đã đến với Bush (11/9). Kinh tế đi xuống thậm tệ , hàng loạt công ty phá sản, xã hội không ổn định. Cả một bộ máy đầy những nhân vật diều hâu.


Ngô Tố Giao đã viết:
Chính vì vậy mà đảng Dân chủ đã đánh mất uy tín của mình và đảng Cộng hòa lên nắm bắt chính quyền. Phải nói thêm một điều rằng mỗi đảng lại có 1 bộ máy riêng chuyên lo về các vấn đề kinh tế, ban hành các luật lệ , chính sách về kinh tế, độc lập hoàn toàn vào việc tổng thống làm cái gì, muốn đi đánh nhau với ai... :D Trong khi đó khi đi bầu cử thì người ta lại quan tâm đến vấn đề phát triển kinh tế nhiều hơn là việc sau khi bầu cử xong họ sẽ bất anh phải đi đánh nhau với ai.:)

Cái này làm tôi không hài lòng nhất. Hình như chị Tố Giao nhầm chính phủ với quốc hội thì phải. Các chính sách là do tổng thống người đứng đầu chính phủ đề ra , sau đó cần được quốc hội thông qua. Tổng thống Mỹ bao giớ cũng có ban cố vấn về các vấn đề chính nhưng nói đảng tự đề ra chính sách độc lập với tổng thống thì ...Người Mỹ mà quan tâm tới kinh tế thì Đảng Cộng hòa thua từ vòng in phiếu rồi. Chiến thắng của đảng Cộng Hòa nói lên TINH THẦN ĐOÀN KẾT của dân Mỹ đối với cuộc chiến chống khủng bố. Họ muốn thể hiện sự ủng hộ của mình với người lãnh đạo , tổng thống Bush !!!. Đúng như Công Thành nói ở trên. Bush chưa đưa ra đựợc một chính sách nào có hiệu quả cho nền kinh tế Mỹ .
 
Cái HAO này làm mình hơi mất thời gian - nhưng mà còn nhiều bài mình vẫn chưa trả lời nên bây giờ cố gắng trả lời hết các bài viết trên HAO này rồi xin phép tạm nghỉ một thời gian.

Ở đây thì mình bàn đến vấn đề "Tinh thần dân tộc và sự phản bội", nhưng mà bàn thêm mấy vấn đề kinh tế kể ra cũng không sao :D chỉ thêm phần rôm rả thôi...

Nếu mình lấy việc người Bask đấu tranh dành độc lập, tách khỏi Tây Ban Nha - thành lập một nhà nước tự trị (nhưng không phải nhập vào Pháp đâu, vì người Pháp cũng lo ngại phong trào ly khai này. Con người ta không phải bao giờ cũng chỉ chạy theo đồng tiền đâu - thử hỏi những vì sao người Catholics ở North Ireland họ đấu tranh đòi tách khỏi UK để nhập vào CH Ireland? Nếu dựa trên quan điểm miếng ăn thì không đúng lắm, CH Ireland là một nước có thể nói là nghèo nhất Tây Âu, nền công nghiệp không phát triển cho dù mức độ tăng trưởng kinh tế luôn đứng đầu EU (mấy năm rồi không rõ nữa).

Nếu chúng ta chỉ luận đến tiền thì không những chưa đủ, mà đôi khi là không đúng vì ở một số trường hợp tiền không có vai trò gì cả. Có thể nhận thấy là con người là một đối tượng rất phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều. Ở một mức độ nào đấy con người cũng như con vật, hành động bị chi phối bởi hormones - cái này thể hiện rất rõ vì sao trong 1 campaign mà có cả nam lẫn nữ thì sẽ rất vui và rôm rả hay là khi con gái có người yêu thì sắc dục cũng khá hơn... Đấy là basic instincs của con người. Bây giờ tạm gác cái này sang một bên để bàn về chính sự.

Hồi còn nhỏ tôi có thắc mắc về chuyện làm sao lại có kẻ làm tay sai cho giặc (ngây thơ quá phải không? :D ). Thì papa tôi giải thích là "ở bất cứ một xã hội nào cũng có thể tìm ra được kẻ phản bội!". Hồi đấy nghe thế nào thì hiểu vậy, lớn lên tôi mới có thể hiểu rộng hơn một chút. Hay như chuyện các Porno Stars chẳng hạn. Các bác phải công nhận với tôi là trong các XXX Films có khá nhiều các em hơi bị xinh, có khi còn xinh hơn cả Top Models như Kate Moss hay Cindy Crawford ấy chứ ;). Thế tại sao họ lại chấp nhận làm việc ô nhục như thế? Việc đơn giản như thế mà nhiều lúc tôi cũng ngây ngô lắm, chả hiểu được. Ai cũng biết là ném một cục tiền thì có thể ngủ với bất cứ người đàn bà nào, thế còn để quay phim rồi đưa cho công chúng xem thì chắc phải tốn kém hơn chút đỉnh!! Ấy thế mà không hẳn đã đúng hoàn toàn. Kể cả bạn sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền bạc, nhưng không biết cách tiếp cận thì bạn cũng chả làm được điều gì. Ngược lại, một tay playboy có thể nói với bạn rằng hắn ta có thể không mất một xu nào vẫn có thể cho người đẹp lên giường! Hắn không nói phét và đấy là sự thật! Nhưng đấy là hắn, một tên playboy, chứ còn bạn thì không làm được điều ấy. Ngoài chuyện giường gối ra thì trong cuộc sống thường nhật nếu ai tinh ý thì có thể nhận thấy là trong rất nhiều việc, chỉ cần một sự tế nhị, một chút tinh tế cũng có thể giải quyết xong việc. Bạn có thể thấy rất khó khăn trong việc chào hỏi một người gác cổng, ấy thế mà bạn không biết rằng nếu bạn chào ông ta, bạn sẽ được ông ta khen "miễn phí" trước mặt người khác, mà người đó rất có thể là đối tượng hay thủ trưởng của bạn!

Cái chính phải nắm bắt được tâm lý, cái nhu cầu chính của con người - người ta đang thiếu cái gì, người ta cần cái gì!!! Đối với người gác cổng - thì ông ta cần nhất là sự tôn trọng, vì ông ta cho rằng công việc của mình là thấp kém....

Đấy là vấn đề tâm lý trong cuộc sống nói chung. Vấn đề tâm sinh lý con người ảnh hưởng ntn đến lòng tự hào dân tộc? Trước hết hãy đặt vấn đề là vì sao con người lại có thể phản bội dân tộc mình? Trường hợp hiển diện nhất có thể lấy việc một số người lại sẵn sàng làm tình báo - gián điệp cho nước ngoài. Lại có thể bắt đầu từ tiền - ehehe, con người bị đồng tiền mua chuộc. Nhưng những gì ta biết được qua những vụ phaph phui tình báo thì cho thấy là đưa tiền vào đây thì hoàn toàn không ăn nhập gì cả. Số tiền hối lộ trong các trường hợp đấy hoàn toàn không lớn - có những chỗ chỉ có vài ba ngàn dollars! Nguyên nhân đưa người ta đến chỗ phản bội dân tộc nằm ở một mảng khác. Một điều cũng đáng quan tâm là phần đông trong số họ không cho rằng mình phản bội Tổ Quốc. Họ cho rằng mình đang làm một sứ mệnh cao cả và đứng về chính nghĩa! Những kẻ đi recruit những người này đã rất chú trọng đến tâm lý, nhu cầu và tư tưởng của một nhóm người và phát hiện ra những kẻ có thể phản bội.

Theo mình ở đây, 'tinh thần dân tộc' được xây dựng trên một Ý Tưởng, mà nhờ đấy có thể liên kết được toàn dân tộc lại. Nếu như Ý Tưởng dân tộc đó không thuyết phục được người ta thì rõ ràng nguy cơ người đấy phản bội càng cao! Theo tôi thì bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta cần xây dựng một cái ý tưởng dân tộc đó.

Có một số ý tưởng chính trị mang tính chất "xuyên quốc gia" như chủ nghĩa cộng sản hay bây giờ là chủ nghĩa hồi giáo. Những tư tưởng này đã lôi cuốn hàng triệu người và đã có thể gây cho người ta cảm giác rằng trên những tư tưởng đó sẽ hình thành những quốc gia vĩ đại: như một Quốc gia của những người Hồi giáo chẳng hạn....

Còn nói về việc xây dựng ý tưởng dân tộc thì cần nhấn mạnh vấn đề xây dựng một nền văn hóa superior :D - cái này là bắt buộc, vì như lý do ở trên, chỉ có văn hóa mới có thể làm người ta khuất phục được......
 
Lưu Công Thành đã viết:
Nếu mình lấy việc người Bask đấu tranh dành độc lập, tách khỏi Tây Ban Nha - thành lập một nhà nước tự trị (nhưng không phải nhập vào Pháp đâu, vì người Pháp cũng lo ngại phong trào ly khai này.

Pháp lo ngại vì những phẩn tử khủng bố của ETA chứ bản thân Pháp không phải không mong muốn xứ Bask về với mình. Bằng chứng là Pháp phản ứng rất miễn cưỡng khi TBN yêu cầu Pháp hợp tác trong vấn đề chống các phẩn tử khủng bố có vũ trang của ETA.

Con người ta không phải bao giờ cũng chỉ chạy theo đồng tiền đâu - thử hỏi những vì sao người Catholics ở North Ireland họ đấu tranh đòi tách khỏi UK để nhập vào CH Ireland? Nếu dựa trên quan điểm miếng ăn thì không đúng lắm, CH Ireland là một nước có thể nói là nghèo nhất Tây Âu, nền công nghiệp không phát triển cho dù mức độ tăng trưởng kinh tế luôn đứng đầu EU (mấy năm rồi không rõ nữa).



Nếu chúng ta chỉ luận đến tiền thì không những chưa đủ, mà đôi khi là không đúng vì ở một số trường hợp tiền không có vai trò gì cả. Có thể nhận thấy là con người là một đối tượng rất phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu nhiều.
Điều này đúng. Tiền quạn trọng nhưng cũng có nhiều thứ quan trọng hơn và không thể đo đếm được bằng tiền.



Đấy là vấn đề tâm lý trong cuộc sống nói chung. Vấn đề tâm sinh lý con người ảnh hưởng ntn đến lòng tự hào dân tộc? Trước hết hãy đặt vấn đề là vì sao con người lại có thể phản bội dân tộc mình? Trường hợp hiển diện nhất có thể lấy việc một số người lại sẵn sàng làm tình báo - gián điệp cho nước ngoài. Lại có thể bắt đầu từ tiền - ehehe, con người bị đồng tiền mua chuộc. Nhưng những gì ta biết được qua những vụ phaph phui tình báo thì cho thấy là đưa tiền vào đây thì hoàn toàn không ăn nhập gì cả. Số tiền hối lộ trong các trường hợp đấy hoàn toàn không lớn - có những chỗ chỉ có vài ba ngàn dollars! Nguyên nhân đưa người ta đến chỗ phản bội dân tộc nằm ở một mảng khác. Một điều cũng đáng quan tâm là phần đông trong số họ không cho rằng mình phản bội Tổ Quốc. Họ cho rằng mình đang làm một sứ mệnh cao cả và đứng về chính nghĩa! ===> Ngụy biện. Không đúng. Kẻ phản bội thường đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan và cố gắng che đậy tội lỗi của mình!! Không có gì lạ cả. Hơn nữa quan niệm của kẻ phản bội Tổ quốc khác với quan niệm về Tổ quốc của người dân bình thường. Tổ quốc luôn gắn với một thể chế chính trị nhất định, không có khái niệm Tổ quốc phi chính trị.

Theo mình ở đây, 'tinh thần dân tộc' được xây dựng trên một Ý Tưởng, mà nhờ đấy có thể liên kết được toàn dân tộc lại. Nếu như Ý Tưởng dân tộc đó không thuyết phục được người ta thì rõ ràng nguy cơ người đấy phản bội càng cao! Cố nhiên là đúng.

Theo tôi thì bây giờ cũng đã đến lúc chúng ta cần xây dựng một cái ý tưởng dân tộc đó. Tôi nghĩ không cần xây mới làm gì, cái này chúng ta có thừa.

Có một số ý tưởng chính trị mang tính chất "xuyên quốc gia" như chủ nghĩa cộng sản hay bây giờ là chủ nghĩa hồi giáo. Những tư tưởng này đã lôi cuốn hàng triệu người và đã có thể gây cho người ta cảm giác rằng trên những tư tưởng đó sẽ hình thành những quốc gia vĩ đại: như một Quốc gia của những người Hồi giáo chẳng hạn.... Cái này Thành muốn ám chỉ gì?

Còn nói về việc xây dựng ý tưởng dân tộc thì cần nhấn mạnh vấn đề xây dựng một nền văn hóa superior :D - cái này là bắt buộc, vì như lý do ở trên, chỉ có văn hóa mới có thể làm người ta khuất phục được......
Kinh tế, chính trị, ý thức hệ tư tưởng.... còn nhiều nữa chứ bản thân một mình văn hóa cũng chưa có thể xoay chuyển được gì nhiều đâu. Các cụ đã có câu "Có bột mới gột nên hồ", "Có thực mới vực được đạo". ;)
 
tinh thần dân tộc khác, mà phản bội khác. phản bội là khái niệm chính quyền cai trị đặt ra. Người ta "phản bội", không phải là phản bội tổ quốc, mà là "phản bội" cái chính quyền của đất nước. Nếu lý tưởng của con người không phù hợp với chính sách của nhà nước, người đó sẽ manh mún ý tưởng cách mạng, cái mà bất kỳ chính quyền nào trên thế giới cũng phải gán cho một tội danh, mà thường là tội "phản bội". Giải thích thế có đúng không thưa các bác?
 
Back
Bên trên