Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ tới.
Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:
- Chào cậu! Chúc mừng cậu, thật vinh dự cho cậu đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có tiện không. Nếu cậu có con nhỏ thì cậu mới hiểu được điều tôi sắp nói.Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy…
- Thế bác cần bao nhiêu? Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự. Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà.
- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi! – anh nói.
- Cảm ơn cậu, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn cậu đây. Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.
Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?
Người thanh niên gật đầu xác nhận.
- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!
Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế - người đàn ông quả quyết.
- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói.
Đoạn, anh nói thêm:
- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.
(Sưu tầm)
Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt, một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:
- Chào cậu! Chúc mừng cậu, thật vinh dự cho cậu đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với cậu nhưng không biết có tiện không. Nếu cậu có con nhỏ thì cậu mới hiểu được điều tôi sắp nói.Con của tôi đang bị ung thư nặng nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền lớn để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn như vậy…
- Thế bác cần bao nhiêu? Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thực sự. Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà.
- Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi! – anh nói.
- Cảm ơn cậu, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn cậu đây. Nói rồi, người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.
Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
- Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?
Người thanh niên gật đầu xác nhận.
- Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!
Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
- Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
- Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế - người đàn ông quả quyết.
- Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy - người thanh niên nói.
Đoạn, anh nói thêm:
- Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.
(Sưu tầm)