Manchester United: 10 năm sau...
Thứ sáu, 25/4/2008, 16:43 GMT+7
Rất nhiều người kỳ vọng về sự tái hiện của tỷ số 3-3. Số khác tin rằng Nou Camp sẽ là nơi tôn vinh thứ bóng đá vị nghệ thuật. Đã có người đề phòng đến tính thực dụng. Nhưng có lẽ, chẳng ai ngờ 90 phút ở Nou Camp lại diễn ra như thế. Không rượt đuổi. Không bàn thắng ở phút bù giờ. Không lội ngược dòng. Và đỉnh điểm của sự thất vọng là không bàn thắng.
10 năm sau 2 trận cầu đã đi vào lịch sử bóng đá châu Âu, những giá trị đẹp nhất, đáng nhớ nhất và được ngưỡng mộ nhất của Barca - M.U đã che mờ bởi toan tính thực dụng. M.U đã ghi đến 101 bàn trên mọi mặt trận mùa này. Với Barca là 90 bàn.
Nhưng khi họ gặp nhau, bảng điện tử trống trơn. Chuyện gì đã xảy ra?
Ở thời buổi Brazil của Dunga bị chỉ trích đặt kết quả cuối cùng lên trên phong cách samba truyền thống, 2 biểu tượng khác của bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến, bóng đá vị nghệ thuật cũng buông xuôi giữa cơn bão thực dụng?
Không thể lấy cái cụ thể để suy ra cái tổng quát. Không thể phán quyết bản chất của một đội bóng chỉ từ một trận đấu. Nếu xuất phát từ cái nhìn độ lượng hơn, không bị chi phối bởi ký ức của ngày xưa và gạt một bên sự kỳ vọng quá lớn, có thể thông cảm cho những gì diễn ra ở Nou Camp rạng sáng qua...
Fergie cần chiếc Cúp thứ 2
Ferguson bị chỉ trích nhiều nhất về cách tiếp cận “quá tiêu cực”. Đội bóng của ông đã dựng lên trước khung thành Van der Sar chiếc xe bus 2 tầng trong sơ đồ 4-4-1-1 lạ mắt.
Tầng thứ nhất là bộ tứ ở hàng thủ. Tầng thứ hai là những Rooney, Park, Scholes và Carrick, mà 3 người đầu tiên vốn thường chơi thiên về tấn công. Chỉ còn Tevez và Ronaldo thỉnh thoảng đặt chân vào khu cấm địa của Barca.
Chelsea của Mourinho từng 2 lần đá phòng ngự tổng lực khi làm khách đến Barcelona. Mùa trước là Liverpool, dù đội bóng của Benitez rời nơi đây với chiến thắng 2-1. Không ai trách Mourinho (trừ Abramovich). Người đời thậm chí khâm phục tài năng của Benitez ở đấu trường châu Âu. Với Fergie lại khác. Phải chăng họ cho rằng Ferguson phải có trách nhiệm bảo tồn những thứ đã được đưa vào “sách đỏ”? Nếu vậy thì quá bất công đối với Fergie.
Vị HLV ấy còn “máu me” trên sân cỏ khi ông đã gần kề “thất thập cổ lai hy” là vì một chiếc Cúp thứ 2 tại Champions League. 22 năm qua, ông đã biến M.U thành một thương hiệu, một biểu tượng. Chúng sẽ không bị hủy diệt chỉ vì một trận hòa không bàn thắng ở Nou Camp.
Nhưng nếu M.U đá tấn công sòng phẳng, để rồi bị đá văng khỏi giải đấu, lịch sử chỉ ghi lại rằng Fergie vỏn vẹn 1 lần bước lên đỉnh cao châu Âu trong hơn 2 thập kỷ dẫn dắt M.U. Và chắc chắn khi ấy, M.U của Fergie sẽ bị chỉ trích quá ngu ngơ khi ra đấu trường châu Âu. Mùa trước, họ đã bị mang tiếng xấu như thế với thất bại 0-3 tại San Siro của Milan.
Sau Nou Camp còn có Stamford Bridge
Dù lý do gì, dù cách tiếp cận như thế nào, bất cứ đội bóng nào cũng có thể hài lòng khi rời Nou Camp với một trận hòa và giữ sạch lưới. Barca đâu phải là Roma hay Lyon. Barca ấy có Messi và Henry, những người từng về thứ 2 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm, có Ngôi sao lớn của bóng đá châu Phi là Eto’o, có Xavi và Iniesta - trụ cột của ĐT Tây Ban Nha...
Và Fergie không toan tính, thực dụng khi mà sau Nou Camp chưa đầy 72 tiếng, M.U phải hành quân đến Stamford Bridge cho trận CK của mùa giải. Fergie không ngần ngại bày tỏ tham vọng lập cú đúp mùa này. M.U của ông tiến rất gần với giấc mơ ấy; nhưng ai cũng nhìn thấy, họ cũng đối mặt với nguy cơ trắng tay. Nếu đá ở Nou Camp một cách không toan tính, M.U có lẽ chẳng còn chút sức lực khi tiến về Stamford Bridge đêm mai.
Đó là lý do một số cầu thủ không đá hết sức mình. Như Rooney, vốn vẫn còn nhức nhối chấn thương lưng từ trận gặp Blackburn. Không ghi được bàn thắng trên sân khách không phải là kết quả tiêu cực. Nhưng dù sao, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của M.U. Hy vọng, sau trận chiến với Chelsea tới đây, họ có thể đá trận lượt về một mất một còn với Barca. Vì tương lai của chính họ và cả vì sự kỳ vọng của người hâm mộ.
http://www.tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/198058/
Stanford Bridge cũng là sân khách đấy

)