Beckham trở về Old Trafford: Nơi tình yêu bắt đầu
Một mảnh ký ức không thể bị tẩy xoá sắp được hàn gắn: David Beckham sẽ trở lại Old Trafford lần đầu tiên kể từ khi bước chân ra khỏi “Nhà hát của những giấc mơ” cách đây 7 năm. Ở đó, anh không chỉ xuất hiện với tư cách một đối thủ trên sân cỏ với đội bóng cũ, mà còn trên một khía cạnh rất nhân văn: Một người con trở về nhà, một chiếc lá rụng về cội.
1.Old Trafford vẫn thế. Đầy ắp những tiếng ầm ào vang vọng khắp bốn bề thinh không từ hơn 7 vạn khán giả lấp kín các chỗ ngồi. Những chiếc Cúp đến và đi. Những thế hệ lùi vào cánh gà của quá khứ và những người hùng mới bước ra từ bóng tối. David Beckham đã từng là một phần của nơi đây, một người con nhỏ bé của vũ đài lịch sử ấy.
Anh không phải một mẫu người có cá tính bất tử (và cũng cực kỳ bất trị) như George Best, không đủ mạnh mẽ và sự ngạo nghễ đến khinh bạc như Eric Cantona (rất nhiều người phải rùng mình khi nhìn thấy hình ảnh chiếc cổ áo bẻ dựng của anh), cũng chẳng có cái vẻ già dặn và bản lĩnh phi thường của Bobby Charlton.
Becks đi vào trái tim các CĐV Quỷ đỏ với một hình ảnh hiền hoà, đẹp đẽ thuần khiết và pha chút hào hoa lãng tử. Mái tóc chẻ ngôi giữa và nụ cười rạng rỡ, anh chạy dọc các khán đài Old Trafford sau một pha ghi bàn (thường là từ sút phạt). Đó là một trong những khoảnh khắc đáng lưu giữ bậc nhất trong muôn vàn những thước phim cuộc đời đã đi qua “Nhà hát” này.
Dù Becks trở lại Old Trafford với mục tiêu hạ gục M.U...
Định mệnh đã cho Becks tất cả tại nơi đây. Ở đó, anh trở thành một trong những tiền vệ số 7 huyền thoại của MU, một trong những cầu thủ đá biên xuất sắc nhất của kỷ nguyên Premier League, và cũng là một trong những cầu thủ độc đáo nhất trong lịch sử bóng đá: Chỉ với 2 ngón độc chiêu là tạt cánh và sút phạt, Becks làm nên một thứ “thương hiệu” bí ẩn trên sân cỏ.
2. Thượng đế không nhào nặn anh thành một mẫu cầu thủ có khả năng thôi miên cầu trường lẫn… đối thủ. Tạo hoá chỉ dành những đặc ân ấy cho một số ít những người được coi là thiên tài, kiểu như Maradona, hay Zidane…. Thế nhưng tạo hoá lại cho Becks đức hy sinh và sự chăm chỉ. Becks là mẫu cầu thủ của lao động, của những giọt mồ hôi trên sân tập và đức khiêm tốn bên ngoài sân cỏ.
Không phải là cầu thủ thiên tài, nhưng anh vẫn tạo ra được những khoảnh khắc thiên tài: Cú đá kinh điển từ khoảng cách 70m vào lưới Wimbledon mùa giải 1996/1997, một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử Premier League. Cú sút phạt giật về chiếc vé dự World Cup 2002 cho ĐT Anh vào những giây cuối cùng trận gặp Hy Lạp ở vòng loại (Anh hoà 2-2). 2 quả đá phạt cho Solskjaer và Sheringham ghi bàn giúp MU lội ngược dòng trước Bayern trong trận chung kết kỳ lạ bậc nhất lịch sử Champions League vào mùa 1998/1999. Tất cả đều trong màu áo đỏ.
Đó là những khoảnh khắc không chỉ tài năng, mà cả ý chí, nghị lực và bản năng sống còn đều bị thử thách phi thường. Nhưng mấy ai biết được phía sau những khoảnh khắc ấy là bao nhiêu mồ hôi đã đổ, với hàng ngàn cú đá đi vu vơ trên sân tập và những khoảng tối thất vọng. Sự tận tuỵ ấy bây giờ vẫn nguyên vẹn trong Becks, và đó là điều khiến anh phải biết ơn Old Trafford, nơi đã tạo nền tảng cho tính cách và bản lĩnh sân cỏ nơi anh.
3. Sự kiện “Chiếc giày bay” là một khoảng tối trong sự nghiệp quá nhiều những hào nhoáng và vinh quang của Becks. Đó là nguyên nhân gián tiếp khiến Becks ra đi, và xét trên góc độ con người, sự rạn vỡ giữa anh và người thầy Ferguson là một điều đáng tiếc.
Đó là một mối quan hệ thầy trò đặc biệt, ôm vào trong mình nó cả những vinh quang, tủi hổ, của một triều đại cổ thụ đầy những gian lao và biến động. Đặt trong sợi dây tình cảm giữa cả một thế hệ (anh em nhà Neville, Paul Scholes, Giggs) mà HLV Ferguson đã vun trồng, và lồng trong cả mối liên hệ về mặt cảm xúc với một đội bóng mà Becks đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé.
...Nhưng NHM Quỷ đỏ vẫn sẽ ngả mũ chào đón anh
Tháng 5 năm ngoái, Becks trở lại Old Trafford với tư cách một khán giả. MU đánh bại Arsenal 3-1 ngay trên sân khách ở trận bán kết lượt về Champions League và giành quyền vào chơi trận chung kết (thua Barcelona 0-2). Becks đã vào phòng thay đồ bắt tay và chúc mừng các đồng đội cũng như người thầy cũ. Neville và Giggs đã chào đón anh nhiệt tình, còn HLV Ferguson thậm chí không thèm nhìn mặt anh. Trước đó, và cả bây giờ, Becks vẫn lên báo nói rằng anh nhớ MU, và từng ước gì mình không bước khỏi “Nhà hát của những giấc mơ”.
4. Chàng trai mới lớn với mái đầu rẽ ngôi của các ngôi sao Boy band cuối thập niên 90 thế kỷ trước nay đã là một gã đàn ông trưởng thành, qua bao nhiêu biến động cuộc đời. Ngày xưa, Simeone đã khiến anh phát khùng và bị đuổi khỏi sân vì một pha trả đũa trẻ con ở World Cup 1998. Bây giờ, anh mỉm cười với những tranh cãi trên sân cỏ, và vẫn đang sống với những khát khao chơi bóng cháy bỏng và niềm hy vọng được bước ra vũ đài Thế giới một lần nữa cùng Tam Sư. Ở tuổi 35.
Bây giờ, anh chia tay với mái đầu phất phơ và khuôn mặt nhẵn nhụi xưa kia, để gắn với một hình ảnh mạnh mẽ hơn, với râu quai nón và một đống hình xăm trên người. Ở Milan, anh đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của một siêu sao nhạc pop ngoài sân cỏ, chiến đấu như một người lính và khiến tất cả phải nể phục sự chuyên nghiệp của mình.
Không anh, những giấc mơ vẫn bay bổng trong “Nhà hát” ấy, với người kế tục Cristiano Ronaldo. Không cả CR7 (giờ là CR9), đã có Rooney. Mà kể cả không Rooney, MU vẫn là một cỗ máy sắt thép có phẩm chất chiến thắng, như tính cách thống trị và độc đoán của Ferguson trong kỷ nguyên huy hoàng của mình.
Bánh xe lịch sử vẫn quay, và đôi khi nghiền nát những kỷ niệm một cách không thương tiếc. Có thể coi Becks là một “nạn nhân” của bánh xe lịch sử ở Old Trafford, nhưng dấu ấn mà anh để lại thì như đã nói, đã làm một mảnh ký ức không thể xoá mờ, bất chấp sự tàn nhẫn của quá trình phát triển liên tục ở MU luôn bị phủ lên cái bóng quá lớn của Ferguson.
Bất chấp luôn cả vị thế đối đầu mà anh sẽ đeo theo bên mình khi trở về Old Trafford, trong màu áo Milan. Bất chấp cả sự ghẻ lạnh của người thầy cũ.
Tất cả các khán đài Old Trafford vẫn sẽ ngả mũ chào đón anh. Nơi tình yêu với trái bóng của anh bắt đầu, và nơi tình yêu của các CĐV Quỷ đỏ dành cho anh đâm chồi. Mãi mãi nguyên vẹn…