Có bài này trên vnexpress hay phết, hehe chú Rio kiểu này bị chửi chết thôi:
Trên sân cỏ, những phẩm chất chuyên môn của Rio Ferdinand là không cần bàn cãi. Tỉnh táo, lạnh lùng, mạnh mẽ, anh được coi là một trong những hậu vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có một điều mà ngôi sao này chưa bao giờ chứng tỏ được. Đó là tình yêu và lòng trung thành với CLB của mình.
Những ngày qua, các cổ động viên MU đã mất hết kiên nhẫn với trung vệ khét tiếng ăn chơi này. CLB thành Manchester muốn anh ký vào một bản hợp đồng vào dạng đặc biệt ở đội bóng. Tuy nhiên, câu trả lời mà người đại diện của Rio đưa ra rất rõ ràng: “Thoả thuận mà họ đề nghị là không xứng đáng với tầm vóc của Rio, hậu vệ hay nhất thế giới”. Được biết, phía Ferdinand muốn mức lương tuần 120.000 bảng, tức là nhiều hơn 30.000 bảng so với đề nghị và cũng là mức lương trần của MU hiện nay. Những cuộc thương thảo vẫn hoàn toàn bế tắc.
Nhớ lại trước đây, khi Ferdinand đến MU với giá chuyển nhượng kỷ lục của nước Anh - 30 triệu bảng, anh cũng đã cho đội bóng cũ Leeds nếm trái đắng. Sau một kỳ World Cup 2002 thành công, Ferdinand nhận được sự chèo kéo của nhiều “ông lớn”. Mặc dù vậy, ban đầu anh vẫn khẳng định tình cảm “trước sau như một” với CLB sở hữu mình: “Tôi yêu thành phố, con người ở đây. Chắc chắn, tôi sẽ ở lại với Leeds”. Nhưng có vẻ như tình yêu đó nhanh chóng biến mất sau đề nghị đáng giá hàng chục triệu bảng. Không lâu sau khi “thổ lộ tình cảm”, hậu vệ này đã đến với MU, đối thủ đáng ghét nhất của Leeds hồi đó, trong sự ngỡ ngàng của HLV David O’Leary cùng toàn thể người hâm mộ. Đến giờ, các fan của Leeds vẫn chưa thể tha thứ cho cầu thủ từng một thời là người hùng trong mắt họ. Vụ đào tẩu của Rio được cho là là phát súng khởi đầu, báo hiệu sự sụp đổ của Leeds.
Còn với MU, thương vụ Ferdinand khẳng định tham vọng khuynh đảo bóng đá Anh cũng như tấn công vào Champions League của đội bóng này. Và ban đầu, “cuộc tình” MU - Ferdinand cũng diễn ra rất mặn nồng. Mùa đầu tiên của Ferdinand ở MU kết thúc bằng chức vô địch giải Ngoại hạng, và một phong độ không tồi ở Cup châu Âu.
Người hâm mộ “Man đỏ” tin rằng, họ đã tìm được người thay thế xứng đáng Jaap Stam, hòn đá tảng trong sơ đồ phòng ngự của MU trước đó. Tuy nhiên, nhiều người đã phải nghĩ lại sau những gì Ferdinand thể hiện ở hai mùa giải tiếp theo. Vào 23/9/2003, Ferdinand đã không tham gia cuộc kiểm tra chất kích thích bắt buộc tại khu huấn luyện Carrington của MU. Mặc dù anh này khẳng định, đó chỉ là một lỗi lầm do đãng trí, nhưng cùng án phát 50.000 bảng, MU mất đi trung vệ trụ cột của họ trong 12 tháng. Án cấm thi đấu có hiệu lực từ 2/1/2004, và điều đó cũng khiến Ferdinand lỡ mất Euro 2004 trong màu áo đội tuyển Anh, phần còn lại của mùa giải 2003/2004 cùng giai đoạn đầu của mùa giải 2004/05 với MU. Hậu quả của vụ “đãng trí” này thật tai hại. Nó là một trong những nguyên nhân khiến MU hai lần sớm bị loại khỏi đấu trường Âu, có một khởi đầu tồi tệ tại Premier League trước khi kết thúc mùa bóng vừa rồi với 18 điểm ít hơn nhà vô địch Chelsea. Đó là những kết quả không thể chấp nhận với một đội bóng tầm cỡ như MU.
Mùa bóng 2005/06 này chính là cơ hội tuyệt vời để niềm tự hào của người hâm mộ thành Manchester giành lại những gì đã mất. CLB đã có những bổ sung quan trọng với cầu thủ chạy cánh Park Ji Sung và thủ môn Van Der Saar. Nhưng đội bóng có thể sẽ lại không có Ferdinand khi một mùa giải mới đầy hứa hẹn và thách thức bắt đầu. Cầu thủ này có vẻ như quyết không thoả hiệp với mức lương thấp hơn đòi hỏi, và kết cục có thể sẽ lại là một cuộc “chia tay”.
Trong cuộc đấu trên bàn giấy này, hầu như mọi sự ủng hộ đều hướng cả về phía MU. Nhiều người đang tự hỏi, Rio Ferdinand đang nghĩ gì. Tại sao cầu thủ này từ chối mức lương cao nhất tại CLB để nêu ra một cái giá trên trời? Tại sao Rio vẫn nhận lương đều đều trong khi ngồi ngoài suốt 12 tháng mà không chịu nghĩ cho đội bóng? Tất cả đều không khó trả lời. Rio biết MU cần anh. Ngoài ra, những lời ve vãn của Real Madrid và Chelsea cùng là cơ hội tốt để anh tranh thủ “vắt kiệt bầu sữa” của đội bóng. Hơn nữa, Rio chắc chắn không phải là một “quý ông” như Redondo ở AC Milan để từ chối nhận những khoản lương mà mình không xứng đáng có được. Nếu coi cuộc thương lượng hợp đồng giữa MU và Ferdinand là một trận đấu thì có thể khẳng định, hậu vệ của đội tuyển Anh đã chơi không fair-play.
Tất cả những gì anh cùng “siêu đại diện” Pini Zahavi đã làm trong suốt thời gian qua chẳng khác nào “bôi tro trát trấu” lên hình ảnh của chính mình và CLB. Bộ đôi này “thiết kế” cuộc gặp gỡ với Peter Kenyon và Mourinho của Chelsea như một mũi tên trúng hai đích. Một mặt, vừa là để tính kế "đào tẩu", mặt khác gây sức ép lên ban lãnh đạo MU. Đội bóng áo đỏ chấp nhận “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nhưng Rio vẫn không “tha” họ. Cứ hằng tuần, gương mặt của ngôi sao này lại đều đặn xuất hiện trên những tờ báo lá cải khắp nước Anh. Các cổ động viên đã quen với việc Rio thích chứng tỏ mình tại hộp đêm hay quán rượu hơn là trên sân cỏ.
Anh này luôn cho mình là hậu vệ hay nhất thế giới, nhưng sự thật là ngay tại Anh, phong độ của Rio cũng không thể sánh bằng Terry (Chelsea) hay Carragher (Liverpool). Hơn hết, anh đã gây thất vọng cho các fan, những đồng đội hay HLV Ferguson, những chỗ dựa vững chắc của hậu vệ này trong những lúc khó khăn nhất. Đó chính là những người luôn mang trên người chiếc áo đỏ với dòng chữ Rio Ferdinand trên vai, đó là những người làm việc hăng say trên sân bóng với hy vọng đem lại vinh quang cho MU, đó là một người đàn ông Scotland đã đưa Rio về Old Trafford, đã bảo vệ anh trước sự “tấn công” của công luận hay cả từ Liên đoàn bóng đá Anh, trao cho anh cơ hội trở thành một triệu phú. Tất cả họ chỉ hy vọng, lòng trung thành của Rio sẽ như một sự đền đáp xứng đáng. Nhưng rồi, ai đấy đều đang thất vọng.
Ferdinand có thể tìm thấy những tấm gương ở ngay kề bên. Nhìn vào cách Paul Scholes gia hạn hợp đồng, có thể hiểu tại sao anh luôn là niềm tự hào của các cổ động viên đội bóng áo đỏ. Khi MU đề cập đến một hợp đồng mới, Scholes đơn giản tuyên bố, anh hạnh phúc với những gì đang được hưởng ở đây. Không đại diện, không yêu sách, hợp đồng đã được hoàn thành chỉ vài giờ sau với những điều khoản hầu như được giữ nguyên. Đó không phải là một cuộc chiến trên bàn giấy, như Rio đã làm, mà chỉ là cuộc nói chuyện nhẹ nhàng giữa Scholes, cố vấn tài chính của cầu thủ này và luật sư của CLB.
Bài học về lòng trung thành đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng, với Ferdinand, tiền, hộp đêm, gái đẹp mới là những điều đáng để ý đến.