hjhj bài này trên blog của bạn em ạ. Lời ẽ hơi thô thiển tí cả nhà thông cảm hjhj
link
Người đi ngược gió - Dantri.com.vn 04/02/08
Cái entry này khá dài và cũng được post lên dantri.com và nhiều trang web khác. Nó lien quan đển nỗi bức xúc của tớ và cũng vì vừa mới bị reject ở cam xong nên ko thể ko ức chế trước cái thể loại thêu hoa dệt gấm bốc phét loạn lạc này đc. Ai là bạn tớ thì đọc cho hết, ko thì lượn .
link đây
Nguyễn Phan tú Anh sn 85 cùng 1 lúc theo học 2 khóa quản trị kinh doanh và tiếp thị vừa tốt nghiệp DH óc phọt ở Anh quay về việt nam và tình cờ phọt ra câu chuyện cổ tích nơi anh quốc với bạn bè phụ lữ vn và dân trí đốt com. Và câu chuyện bắt đầu …
Đại khái là bạn này như kiểu con lọ lem ngu si hay con tấm tiếc í, sống trong nhà nghèo như mình í, rồi ko có tiền các kiểu, nghèo nàn rồi cũng lăn lộn đi dạy thêm, đi waiter cũng như mình luôn í và bạn ấy học DH kinh tế. Và vào chương 1 lày
Chương 1: Gieo mầm tương nai
“Rồi một cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đó là một chiều, tôi làm quen với một người Ý. Người bạn mới hỏi tôi: “Sao bạn không đi du học? Tại sao không?”. Gợi ý của ông bạn gieo vào tôi một niềm tin. Không nói suông, anh bắt đầu lên mạng, “search” vào danh sách các trường ĐH trên thế giới, và chọn ra cho tôi 5 đề thi. Đáp lại sự giúp đỡ của anh, tôi cố gắng làm bài, coi như một cơ hội rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh. Nhưng thật bất ngờ, ĐH Oxford của Anh quốc, gọi tôi nhập học, ngành quản trị kinh doanh”
Ôi mình cũng bất ngờ thay cho bạn Tú Anh quá, bất ngờ đin đảo lun í . Sao lại có thằng người ý nào ngu si tốt bụng nhu thế cơ chứ. Làm vài bài test qua mạng mà đc mẹ nó offer Óc phọt à . Ôi mình phục cái sự thông minh của bạn í quá, chắc phải làm quen tìm để cho tớ làm vì tớ cũng muốn vào Óc phọt mà. Đoạn sau bạn ấy còn nói bạn ấy đc 500 tofle ná tức là khoảng 6 chấm ielts đấy. Mà theo lũ lượt bạn tớ học A level ở đây 2 năm với ít nhất 4 A , ielts đừng hỏi mà vẫn bị reject thằng cẳng. Vậy mà chỉ nhờ mấy cái test online vớ vỉn + 500 tofle mà nó cho bạn offer á. Và sau này học xong bạn í còn quyết tâm lấy được tofle 600 cơ . Quyết tâm của cựu học sinh oxford thật là cao quá đi. Thật là rỏi quá đi. Giỏi đin đảo lun í.
”Khi gần đến ngày nhập học, bỗng nhiên mẹ dúi cho tôi gần 1.000 USD. Một người bạn thân của mẹ tặng tôi cây đàn violong, để tôi có một người tri kỷ cùng đi đến vùng đất lạ vào cuối năm 2003. Dò dẫm, rồi tôi cũng đến được trường Oxford, ngôi trường danh giá, nổi tiếng. Tôi ra mắt các thầy phụ trách. Họ kiểm tra xem tôi có đúng là người đã làm bài thi gửi đến cho trường qua mạng không. Các thầy bảo tôi phải học thêm tiếng Anh thải làm lại một tiểu luận khác theo yêu cầu của trường, nếu trình bày và được hội đồng giáo viên chấp nhận, thì mới trở thành sinh viên chính thức của trường.”
Ôi thế ư Oxford có khóa học TA dự bị trước khi học DH sao, giống kiểu trường làng quá bạn nhỉ, như kiểu LSC í hí hí . Mẹ bạn cho bạn 1000 lày xin visa hết 200 lày, vé máy bay hết 700 lày, tiền đi tube đi bus về Óc phọt hết vài chục lày, như vậy vừa gần khít lỗ đít 1000 lày, làm sao còn gì mà ăn mà sống huh . Bạn định lấy cái giống gì để gieo mầm ở chồn lày, gieo tà mà chăng .Thật tội nghiệp bạn tú anh quá huhuhu. Nhưng chuyện cổ tích bao h kết thúc cũng có hậu mà. Tớ biết tớ biết ... Vô chương 2
CHương 2: Oằn tà là vằn nơi đất khách
“Tôi chọn một khách sạn bèo nhất TP Oxford, giá cũng đã đến 20 USD một đêm nên trong một tuần, tôi đã cạn túi. Tôi kéo vali ra khỏi khách sạn, không biết đi đâu. Lần đầu tiên qua đêm tại sân tàu điện ngầm, dùng hai vali làm giường, co ro trong chiếc áo choàng có dòng chữ ĐH Oxford làm chăn, tôi không sao ngủ được. Tôi đúng là một kẻ “homeless” rồi! Sân ga này quá rộng và bẩn, nên cảnh sát không quá khắt khe, xua đuổi”
Tube là tube lào nhỉ, cả cái England này có mỗi London có tube thôi nhé. Ở Óc phọt có mỗi vài cái tuyến xe bus thôi, bé bằng cái lỗ mũi mà cũng có tàu điện ngầm à . Điêu vừa thôi chứ. Nhưng thôi anw bạn í cũng homeless rồi, chắc bạn ấy phải oằn dữ lắm, oằn đin đảo lun í. Sân ga ở đây mà bẩn à. Sure chắc còn sạch hơn toilet nhà mình í chứ. Cả cái ga hà nội đêm nó còn đuổi bạn đin đảo luôn í . Bạn thật là biết vượt gió mà chém quá đi hi hi
“Nhịn đói đến ngày thứ ba, trong cơn run rẩy, tôi gặp một người đàn bà đi cùng một con chó. Bà là người vô gia cư, ăn xin có giấp phép. Biết tôi là sinh viên, bà đồng ý cho tôi theo, tôi được bà dẫn về trại ngủ tập thể. Con chó tên Đôla, biết điều, tự tìm thức ăn trong thùng rác. Có bà làm bạn, tôi vui lắm “
Đến lúc bà tiên xuất hiện rồi đấy . Tiên bà là ăn mày có giấy phép các bạn ạ . Mà mình cũng tự họi là con chó này sao lại tên là đô la. Ở anh nó phải tên là pound chứ nhể
Chương 3: Cây đàn Violong và tỏa sáng sáng sáng …
Tớ tóm tắt luôn đoạn này con mụ tiên điên ấy thế chấp chó cho thằng bán đàn để bạn tú anh có đàn hát rong. 10 ngày ko trả tiền là thằng đó dọa bà tiên sẽ thịt chó mới ghê . Nhưng bạn Tú anh cũng hát được tiền và cứu chó cho vào kí túc ở cùng ( điêu vãi hàng). Vài tháng chó đô la cũng tự chết ( chắc tại chủ điêu quá ). Sau đó bạn ấy kiếm tiền bằng nhiều nghề khác nữa và mua vé về vn. Thế là hết , hết phim. Và cuối cùng bạn tú anh bạn í cảm ơn bà già bí ẩn đã giúp đỡ lày blah blah blah…
Và tớ cũng xin cảm ơn tg bài báo này vs dantri.com.vn cho tớ quay lại thời kì thơ ấu nghe bà tớ kể chuyện cổ tích mặc dù câu chuyện này nghe buồn ỉa vãi hàng . Tớ thấy có thể sự thật là bạn tú anh bị thằng ý nó lừa mẹ sang TQ xuất khẩu lao động nghe nó còn hợp lí hơn . Bức xúc vờ lờ í, mình cũng oằn dữ lắm mà chẳng thấy tỏa sáng mạ gì ở cái đất này cạ mà con mụ này nó dám bốc phét láo lếu, ko có đủ tiền bố đại sứ quán nó cũng ko cho bà tú anh này sang đây mà la liếm sân tàu điện đâu. Vừa lắc về thuốc chưa tan hết vật mạ ra đường lại bảo ko có nhà. Vượt gió như bạn ấy thì dù có vượt bão tớ cũng muốn đc vào oxford quá .