Tiễn nhau

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Tiễn nhau


Có một người đi tiễn một người
Mắt huyền buồn bã phút chia phôi
Môi cười mà lệ rơi trên má
Có một người đi tiễn một người.

Buổi ấy nắng vàng gay gắt lắm
Tiễn người chẳng tiễn ở sân ga
Sân bay nắng cháy người chen chúc
Một người, tiễn một kẻ đi xa.

Người con gái nhỏ tiễn chàng trai
Chẳng nói năng chi chỉ thở dài
“Tới nơi nhớ email em nhé”
Họ nói với nhau chỉ mấy lời.

Mẹ già đưa tiễn đứa con yêu
Nắm chặt tay con, chẳng nói nhiều
Cố nắm tay con thêm lần nữa
Ngập ngừng những bước nhỏ xiêu xiêu.

Thôi mẹ về đi, em về đi
Xin đừng nhỏ lệ lúc phân ly
Nắm bàn tay mẹ thêm lần nữa
Thôi mẹ về đi, em về đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đây rồi ... dạo này tớ toàn search thơ :D :D :D

Những cuộc chia lìa khởi tự đây
Cây đàn sum họp đứt từng dây
Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

Có lần tôi thấy hai cô gái
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
"Ðường về nhà chị chắc xa xôi ?"

Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
— một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai người bạn cũ tiễn chân nhau
Kẻ ở sân toa kẻ dưới tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn giầu anh thắt lại:
"Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi !"

Có lần tôi thấy một bà già
Ðưa tiễn con đi trấn ải xa
Tàu chạy lâu rồi, bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những dôi mắt ướt nhìn đôi mắt,
Buồn ở đâu hơn ở chốn này ?

Nguyễn Bính 1937
 
TIỄN BIỆT
(st)

Hành trang ta đi là nước mắt đứa bạn thân ở lại
Nó khóc nhiều như thể trời mưa
Chồn chân đứng nhìn ta nơi bậu cửa
Phi trường chiều lác đác bóng ngườì đưa

Hành trang ta đi là những cái bắt tay
Thu vội vã vào lòng từng đôi mắt
Dọc hành lang bước chân buồn bất tận
Cha mẹ mừng ta xuất ngoại đi Tây

Hành trang ta đi là nước Việt nhiều mây
Những bông phượng đỏ như màu chia cắt
Anh bạn tầng trên bỗng buồn hiu hắt
Cười rất buồn rủ ta uống cà phê

Giữa mùa hè lòng ta lạnh tê
Khung cửa kính phòng chờ khép lại
Bóng bạn bè người thân xa mãi
Hành trang ta đi là đất mẹ ngày mai
 
Back
Bên trên