tiếp

Đinh Trần Phương
(Dinh_Tran_Phuong)

New Member


Mèo nhỏ dưới gốc cây
một cánh hoa trong mắt
đang nghĩ gì miên man?



Còn đây bụi phấn trắng
con bướm trong bài thơ
từ đêm qua bay đi



Mười hai mét vuông
nhưng sao bừa bộn vậy?
nếu có mẹ ở đây



Hình bóng mẹ
gói bỏng ngô đầu tiêu
để dành ngày mai



Con bướm đậu lại
trên đóa phù dung
quạt giấy



Nỗi buồn của chiếc lá khô
tôi mở ra xem
ánh trăng



Hạt sương sớm
nơi đầu ngọn cỏ
một vì sao ngủ quên



Hãy nhìn xem
ngay dưới cánh hoa tôi sắp tàn
một nụ hoa



Cầm lên cánh hoa
thả rơi
thêm một lần nữa



Ngày xuân đầu tiên
ở trên trần tàu
bảy ngón chân mặt trời nhảy múa



Tiếng chim trước bình minh
khiến tôi ngước nhìn
trăng còn ở lại



Nếu những sợi mì tôi đang ăn
là một dòng thác nhỏ
chiếc bát này
thung lũng ngược thời gian



Chân của lũ hạc
ngày càng thêm dài
thường phải đứng im
cho thời gian không động đậy



Mỏi rã rời
trên cành cây ấy
bông hoa đầu tiên



Ngồi thêm một lát
trên đầu cái dĩa
con ruồi đã gần ăn xong



Vầng trăng sau cơn mưa
có thể sáng thêm chút nữa?
đêm không thật rõ
đêm cuối cùng của những con giun



Mặt trời nằm bên trái
con suối còn say ngủ
bay đến cành bạch dương
trong mắt ngày tỉnh giấc



Khi giấc mơ không còn cho mình đôi cánh
rơi lại hoàng hôn
trên những bông bồ công anh rũ đầu
bay trong đám cỏ xanh



Cuối dốc thang lá rụng
hiện ra ngôi chùa cũ
thoáng dãy núi xa mờ
chìm trong màn sương đục



Hoa đồng nội chớm nở
nhìn nó càng tội nghiệp
con quạ già
thêm một mùa đi qua



Cánh én nhỏ
cất lại đâu đó
ngày xuân



Ngày xuân
tiếng thở khập khiễng
chú chó bị đau chân



Những đám mây
không mang hình hài
cứ thế mà bay



Cây sồi già
không bao giờ đi đâu
chỉ đứng xào xạc lá
từng cụm mây bay qua



Những cánh hoa tàn
thả vào hôm qua
tiếng gió



Mưa tháng năm
đi nép bờ tường
mèo đang có chửa



Bình minh tiếng quạ kêu
khoảng trống lấp đầy
chỗ quả hồng rụng



Chốc chốc cất tiếng hỏi
về khúc hát để rơi đâu đó
cánh đồng lúa mùa gặt im lặng
bầy chim sẻ



Ngày phơi quần áo
từng đường xuân mảnh vô hình
đàn én nhỏ bay đi



Trong xác hoa rơi
bóng con chim nhạn
ngẩng lên mây trắng



Bát cơm trắng ngần
bàn tay mẹ xới
vầng trăng khuyết đêm nay



Đứa bé bi bô suốt chuyến đi
qua cửa sổ khoang tàu
sợi chỉ đêm mộng mị
trăng bay theo



Đôi vợ chồng già
ngồi nhìn biển xanh
quạt cầm tay



Tiếng lá reo rì rào
quá khứ của mùa thu
nhành lan đêm tôi tưới
im lặng, cánh đã rụng



Trên bãi cỏ xanh
tình nhân tới ngồi
nắng dịu tháng tư
thủ thỉ chuyện trò
mắt nhìn trong mắt
nụ cười mùa xuân
ra về ra về
ngày cũng dần phai
quả thông nằm lại
trong đám cỏ đen

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi không nói về những ô nhà nhỏ bé
những hàng cây có thể che bởi bàn tay
hãy nhìn chú bồ câu hiền lành
thư thái đi trên mái hiên ngoài kia
và đây là tưởng tượng hay tiềm tàng
sợi dây vô hình trói siết đôi cánh
nửa bước bất động chờ đợi một bàn tay
cẩn thận gỡ xô xuống nút thắt
những ô nhà hàng cây hiện ra
đôi mắt tròn đen cũng hiện ra
sợi dây rơi về phía đám mây treo ngang
dang rộng cánh
bầu trời xanh như hơi thở
cuối cùng của một ngày
 
Đã có lần dừng lại nơi đây
nhìn bức tranh chiều đang im lặng
hoàng hôn đậm thấm vào phố đơn sơ
thiếu nữ khép mi tựa bên cửa
mắt trong ngần giai điệu ngân nga
thật khó nói chiều ở lại hay tàn phai

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày thu
hát đôi lời từ biệt
từng chiếc lá
nhìn xuống cội cây
ngước lên trời nhạt đậm
mây không bay
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngoài trời tờ mờ sáng
lạch cạch bố thức dậy
thực con đã ngủ đâu
nhưng cứ nằm nhắm mắt
để được đắp chăn cho



Ngồi nhìn chiếc cọc tre
sóng nối sóng nhấp nhô
một con cá bơi qua
rồi ếch, rồi chuột nữa
thậm chí cả chim bay
bồng bềnh trong nhịp nước
thôi đứng dậy ra về
kịp lúc chân hết tê!



Đều đều như hát ru
đoong đoong tiếng búa đục
lạ chưa lúc tỉnh giấc
trời đã ngả hoàng hôn​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mùa xuân đang nằm ngủ
giữa muôn vật đổi thay
gió sẽ lay cành mai
nhưng những bông hoa ấy
chắc có còn nhận ra?



Phản chiếu trong ô kính
lũ trẻ nô đùa
một góc bằng lăng

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bếp than cháy hồng
thay ấm nước đun
ngày hửng sáng
 
Chỉnh sửa lần cuối:


Xe đạp xanh
trở đi cành đào
những đám mây nghiêng



Giếng nước trong
giấc mơ con cá
cựa mình bóng trăng



Hoa thủy tiên trắng
theo dòng suối nhỏ
chạm vào bóng trăng

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Âm thanh dần trẻ lại
già nua những ngón tay
bụi dương cầm



Sương đêm
thấm vào cánh bướm
hương hoa mộc
 

Ban trưa
con chim chiền chiện
treo ngược bụi tre



Từ cửa nhà đóng
sang cửa nhà đóng
một mình chú chuột
nhưng mưa mùa xuân

 

Mùng tám tháng ba
sống những điều bình thường
gói vào trong lòng
làm quà cho mẹ



Nhìn vào hốc mắt
cây phượng mùa không hoa
thấy tôi đang ngồi
uống ngụm trà ấm
trong ngày trôi qua



Cỏ công viên
quả chuông mặt trời
thời gian đu đưa

 
Back
Bên trên